Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Sắc xuân trên non

Sắc xuân trên non
Mùa xuân về trên những bản làng vùng cao
Con chim cu gù trong nắng sớm rồi ngẩn ngơ nghe tiếng vọng của mình vang trên lèn đá. Không gian em như mộng và dường như trong từng bước nhẹ nhàng của mùa xuân có tiếng róc rách của nhựa truyền cành rồi ứ lại ở tứng nhánh hoa nhành lá. Hoa đào hồng thắm trên vùng cao Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong, Tân Lạc… con đường từ Mai Châu ngược lên Sơn La hoa ban trắng hồng xen lẫn nhau điểm tô hai bên triền núi. Có hai loại hoa ban: một trắng trong tinh khiết, một phơn phớt hồng đào.
Dã sử dân gian kể rằng: Xưa hoa ban chỉ có một màu trắng. Từ khi nàng Mai con gái của Lang Cum nổi tiếng khắp chín châu mười Mường chối bỏ ngôi bà Nàng lấy chồng nhà dân mọn rồi theo quân ông Hoàng đánh giặc dữ. Khi ông Hoàng thua lớn ở Mạnh Thiên vợ chồng nàng Mai tuẫn tiết theo chủ tướng dưới một gốc cây ban cội. Máu của hai người làm mùa xuân năm ấy cây ban cội ra màu hoa đỏ. Rồi gió đưa nhị hoa rải khắp vùng tạo thành giống hoa ban hồng ngày nay. Đối với người dân vùng Tây  Bắc cả hai thứ hoa ban đều là món hoa rau quý. Ở một vài nơi, quà tết cho bố vợ bên cạnh bánh trưng, bánh đuôi én, bánh trứng kiến (loại bánh làm bằng bột nếp trộn với trứng kiến trên rừng) bao giờ cũng được đặt cùng với hoa ban mới tỏ rõ sự chân trọng thanh cao.
Mùa xuân cũng là mùa lễ hội. Bản thái, bản Mường tiếng trống, tiếng cồng chiêng dồn dập lôi cuốn. Có thể phân biệt bản Thái là tiếng trống, bản Mường là tiếng cồng chiêng nhưng nhiều nơi cả hai dân tộc này đều ở xen với nhau nên có bản cả tiếng trống và tiếng cồng chiêng cùng hòa nhịp. Các bản thường chọn một khoảnh đất đầu làng treo trống treo chiêng, dựng đu, dựng cây còn, cây lắc xây (gần giống cây nêu ở miền xuôi). Đây sẽ là nơi tụ hội diễn ra các trò chơi dân gian, hát xướng, là nơi trai gái khoe sắc. Trai tài gái giỏi chọn nhau, nhắm nhau từ những câu hát đối đáp từ những đường còn tung, bắt. Những cô gái Thái chuẩn bị quả còn xuân của mình ngay từ những ngày thu bông tác hạt. Hạt bông nén chặt trong túi vải nhiều màu, tám múi khâu kín, bốn góc có những tua vải màu rực rỡ. Đuôi còn là sợi dây bền chắc, dài một cánh tay, từng đoạn dính tua cho vui mắt. Suốt những ngày xuân tiếng trống, tiếng cồng chiêng không dứt, có khi vang suốt đêm nối vào sáng. Trai gái làng thay nhau hoặc khách thập phương yêu bản yêu người tự nguyện cầm dùi giữ nhịp. Nếu bạn vào nhà người Thái đừng bao giờ ngồi vào chiếc ghế có nệm, bởi đó là ghế của chủ nhà. Cũng đừng bao giờ ngồi quay lưng lại bếp hay chải tóc bên bếp, đặc biệt không bao giờ ném tóc dụng vào lửa bở người Thái đen có tục hoả thiêu. Mùi khét tóc cháy là điều sui sêo mọi nhà đều kiêng kỵ.
Cũng giống như miền xuôi người rẻo cao rất coi trọng người xông nhà. Bạn sẽ được gọi là “Kế sà mênh” (Người mở cửa). Nếu bạn hát một lời chúc tụng bằng những câu hát có sẵn hoặc từ nghĩ ra bạn sẽ là thượng khách. Trong bữa tiệc nếu bạn biết chấm ngón tay vào chén rượu rồi ẩy qua vai (Đó là biểu tượng của lòng tưởng nhớ người trong nhà đã khuất) thì bạn thực sự là người nhà, người anh em cùng họ tộc. Nếu bạn hút thuốc thì đứng quen tay vỗ vào miệng điếu như ở dưới miền xuôi là rông…
Nói đến xuân tết rẻo cao là nói đến tiếng hát. Người vùng cao hát khắp nơi khi có dịp tụ họp. Người thái có “hạn khuống” gần như một hội diễn ca nhạc cổ truyền. Tiếng Thái “hạn” là sàn, khuống là sân. Cái sàn dựng giữa sàn để trai gái quanh vùng đến trổ tài ứng đối bằng lời ca tiếng hát. Người Tày có hội Lồng Tồng. Mở đầu hội là nghi thức tế lễ khẩn cầu cho mùa màng bội thu. Sau đó là Sli lượn của trái gái đi hội. Khởi đầu là từng tốp trai gái đối đáp để thăm dò ướm thử từng đôi chọn nhau tách ra, Sli lượn riệng với nhau để bày tỏ tâm tình. Người Mông có hội Sải Sán từ mồng 3 đến mồng 5 tết. Trai gái gặp nhau ngoài bãi rộng gọi là Sáng Páo cùng hò hát, đọc thơ, chơi quay, đua ngựa, bắn súng, bắn nỏ, thi khèn… người ta đóng 3 chiếc cọc bằng miệng bát cơm xuống đất theo hình tam giác. Người dự thi vừa phải thổi khèn vừa múa tròn trên 3 đầu cọc mà không trượt ngã. Đêm xuống các chàng trai đến kéo quanh nhà cô gái mình để ý để tiếp tục múa khèn, thổi sáo, ca hát đến sáng. Muốn giao cảm tâm hồn với người rẻo cao không gì tốt hơn mời bạn một lần có mặt vào dịp xuân về.
Xuân Trường - Việt Lâm
Theo http://www.baohoabinh.com.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...