"Đỉnh gió hú" của Emily Bronte,
sách đọc thêm cho chương
trình
học văn lớp 9 xưa
học văn lớp 9 xưa
Người lữ khách Lockwood đi tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn trong
miền đồng cỏ Gimmerton, được chủ nhân Đỉnh Gió Hú cho mướn chỗ trú ngụ tại
trang trại Thushcross-Grange cách đó bốn dặm đường. Đỉnh gió hú, nơi có lâu đài
hoang vắng, có người chủ nhân Heathcliff lạnh lùng và những người thân cận lặng
lẽ như cái bóng biệt lập với đời sống văn minh, nơi có oan hồn lảng vảng trên đồng
cỏ hoang sẽ trở về trong những đêm khuya gió thổi lồng lộng. Lockwood
hoang mang muốn tìm hiểu sự thật, và quá khứ của những chủ nhân trên lâu đài được
lần lượt kể lại qua lời của bà lão Nelly Dean, kể lại bắt đầu từ ngày bà còn
thơ ấu theo mẹ giúp việc trên lâu đài Đỉnh Gió Hú.
Chủ nhân thuộc thế hệ thứ nhất là ông Earnshaw, một người
nhân đức, có hai người con: một trai tên Hindley và một gái tên Catherine. Ngày
nọ, ông đi ra thành phố Liverpool, nhặt được một thằng nhỏ có nước da ngăm
ngăm, nó tên là Heathcliff, có lẽ cha mẹ nó gốc gác Ấn Độ hay Bắc Phi gì
đó. Ông Earnshaw rất thương yêu thằng bé bị bỏ rơi này, tận tình bảo bọc
cho nó chống lại những sự hất hủi chung quanh. Tình thương của ông dành cho nó
càng ngày càng lấn lướt tình thương dành cho các con ông. Ganh tức,
Hindley đối xử lắm khi tàn bạo với Heathcliff.Trái lại Catherine rất tâm đầu ý
hợp với Heathcliff, hai đứa thường rong chơi trên khắp miền đồng cỏ hoang vu.
Khi ông Earnshaw mất đi, Hindley trở thành chủ nhân thứ hai của
lâu đài Đỉnh Gió Hú, càng xử tệ hơn với Heathcliff, không cho nó đi học.Heathcliff
thường lêu lổng cùng Catherine sống một đời man dại giữa thiên nhiên. Hindley
và vợ tìm cách ly gián hai đứa, gây mặc cảm thấp kém cho Heathcliff trước một
Catherine kiều diễm quý phái, bạn của những đứa trẻ quý phái khác thuộc một gia
đình giàu có ở trang trại Thushcross-Grange: đó là cậu Edgar và cô Isabelle...
Hindley trở thành một người hư hỏng, say sưa và ác độc, có lần suýt làm chết đứa
con trai là Harenton, may nhờ Heathcliff lanh tay cứu kịp... Catherine yêu
Heathcliff có lẽ vì hợp tính man dã, nhưng lại kết hôn với Edgar, một người mà
Heathcliff có ác cảm ngay từ nhỏ vì Edgar gây cho nó một mặc cảm thua kém...
Heathcliff bỏ đi giang hồ, mất cả tung tích trong một thời gian khá lâu, và đó
chính là thời gian mà Edgar và Catherine sống trọn vẹn hạnh phúc với nhau... Rồi
Heathcliff trở về, bấy giờ đã thành một người đàn ông quắc thước, có nhiều già
dặn của một người tự học.Catherine vẫn còn yêu Heathcliff, nhiều lần làm khổ và
làm nhục chồng, nhưng Edgar độ lượng, một mực yêu thương vợ.Trong khi đó
Heathcliff bắt đầu trả mối thù hận ngày xưa, đưa Hindley đi sâu vào cái bẫy cờ
bạc. Hindley mắc nợ Heathcliff càng ngày càng nhiều, chẳng bao lâu
Heathcliff trở thành chủ nhân thứ ba của lâu đài Đỉnh Gió Hú, và trở thành người
bảo bọc cho Harenton bị cha bỏ bê vì say sưa, nhu nhược. Tới đó chưa thôi,
Heathcliff lại ra tay quyến rũ Isabelle, em gái của Edgar, quyến rũ để trả thù
người anh hiện là chồng của người yêu cũ của mình... Catherine hạ sinh một bé
gái tên Cathy, gặp trường hợp sinh khó nên nàng chết sau đó. Heathcliff
hay tin, đứng lặng lẽ hàng mấy tiếng đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã trong khu vườn
bên cạnh ngôi nhà có đặt thi hài người quá cố. Còn về nàng Isabelle, chịu không
nổi trước mối thù hận sâu dầy trong tâm khảm Heathcliff, nàng bỏ trốn đi xa,
không dám than van với người anh đau khổ Edgar, và cũng hạ sinh một bé trai èo
uột tên là Linton( con của Heathcliff). Mười mấy năm sau, Isabelle chết trong
cô độc, Edgar đem cháu về nuôi ở trang trại Thushcross Grange.
Tại Đỉnh Gió Hú, sau khi Hindley chết đi, bé Harenton trở
thành con nuôi của Heathcliff. Mặc dù rất chịu bản chất hùng mạnh của
Harenton, Heathcliff vẫn trả mối thù mà Hindley đối xử với mình khi xưa: không
cho Harenton đi học, bắt nó sống một đời man dã trên đồng cỏ hoang xung quanh Đỉnh
Gió Hú. Heathcliff còn bó buộc Edgar phải giao trả đứa con của mình là nhỏ
Linton hiện ở trang trại Thushcross Grange, bắt nó đem về Đỉnh Gió Hú, mướn thầy
dạy học, mong nó trở thành người cứng cỏi, nhưng Linton tỏ ra vô cùng yếu đuối
và bạc nhược tinh thần. Khi nó lớn, Heathcliff gạ cho nó viết những bức
thư tình lãng mạn, làm mủi lòng con gái của Edgar là nàng Cathy, mục đích của
Heathcliff tìm cách trói buộc Cathy lấy con mình, nhằm chiếm đoạt trang trại
Thushcross-Grange nếu một mai Edgar mất đi. Dì Nelley-Dean bắt gặp những
bức thư tình ấy, la mắng Cathy nhẹ dạ, nhưng chính dì và Cathy cũng bị
Heathcliff gạt gẫm đưa về Đỉnh Gió Hú và nhốt họ tại đó trong những ngày ông
Edgar hấp hối trên giường bệnh. Heathcliff bắt buộc Linton và Cathy trở
thành vợ chồng trong những ngày này... Ông Edgar mất, chẳng bao lâu Linton cũng
chết vì nhiều bệnh tật, Thushcross-Grange lọt về tay Heathcliff, Cathy là con
dâu sống như hình bóng trong lâu đài Đỉnh Gió Hú. Vì thế cho nên, ở đoạn mở đầu
của câu chuyện, người lữ khách muốn mướn nơi trú ngụ ở Thushcross-Grange đã phải
lên Đỉnh Gió Hú để thương lượng với Heathcliff... Người lữ khách ở nơi trú ngụ
không lâu vì có việc cần phải đi gấp, bảy tháng sau, trở lại thăm Đỉnh Gió Hú,
lữ khách mới biết ông Heathcliff cũng đã chết. Trước khi chết ông có những giao
cảm lạ lùng với hồn ma Catherine còn lang thang trên đồng cỏ hoang... Harenton và Cathy trở thành vợ chồng, trở thành chủ nhân thứ tư của lâu đài Đỉnh
Gió Hú (và cả trang trại Thushcross-Grange), lấy lại những gì mà cha họ đã đánh
mất về tay Heathcliff.
Đứng về phương diện huyền truyện, tức là loại văn chương có
nhiều chất thơ, về phương diện kết cấu tiểu thuyết, và về phương diện giáo dục,
Đỉnh Gió Hú đáng được gọi là tác phẩm xuất sắc về ba phương diện này. Về phương
diện huyền truyện, Đỉnh Gió Hú là một khúc ca thiên nhiên với những cánh đồng cỏ
hoang, với những nhân vật trẻ thơ sống một đời man dại trên khắp vùng thảo dã,
với những hồn ma lang thang tiếp nối một đời gắn bó nhưng bất thành trên dương
thế, với lâu đài đá tảng có những nhân vật trầm lặng mà nội tâm giông tố, với mưa
lũ và sấm chớp mịt mùng trên đồng cỏ tương ứng từng lúc sự nổi dậy những tình cảm
điên cuồng, với sườn đá khô và cỏ thanh hao trải dài, với tiếng động ma quái của
những cành thông quẹt vào cửa kính trong những đêm khuya gió hú trên lâu đài, với
đêm trăng soi sáng từng viên sỏi trên đường từ Thushcross-Grange lên Đỉnh Gió
Hú, với mùa đông tuyết trắng lấp đầy những hố sâu vực thẳm thành một vùng bao
la bằng phẳng nhưng nguy hiểm chết người từ Đỉnh Gió Hú đổ xuống đồng bằng…
Về phương diện kết cấu tiểu thuyết, năm 1801 và 1802 là thời
điểm người lữ khách đến và ra đi, nhưng đó chính là khuôn khổ để phục hồi một
quá khứ hai ba mươi năm về trước với ba thế hệ và bốn lần thay chủ trên lâu đài
Đỉnh Gió Hú. Thời kỳ thơ ấu của Heathcliff và Catherine là một truyện dài không
kém gì truyện dài của thời kỳ ấu thơ thuộc thế hệ con cháu họ là mối tình khờ dại
giữa Cathy và Linton. Vì vậy có thể nói Đỉnh Gió Hú gồm những câu chuyện lồng
trong một câu chuyện. Không gian từ Đỉnh Gió Hú đến Thushcross-Grange
cách nhau có bốn dặm đường, nhưng biết bao biến cố gia đình đã xảy ra cho hai địa
điểm này, cuối cùng là ba nấm mồ với tình yêu bất diệt nằm rải rác gần nhau
trong lớp cỏ thanh hao. Hình ảnh buồn thảm đó muốn nói với ta: nếu khơi lại
quá khứ thì có biết bao thiên tình sử chôn chặt trong những nấm mồ bên vệ đường
hay ven sườn núi. Đỉnh Gió Hú: một cuộc trả thù vô tiền khoáng hậu, một vụ sang
đoạt tài sản có một không hai, một chuyện tình vĩ đại, một bài học thấm thía về
giáo dục gia đình, đề tài nào là chính cũng có thể được cả.
Về tâm lý nhân vật, ta đọc thấy những điển hình: Earnshaw
nhân đức đi đến chỗ bất công với con cái, Hindley cứng rắn nhưng đồng thời lại
nhu nhược, Catherine kiều diễm nhưng mang bản chất hoang dã, Heathcliff đầy thù
hận nhưng chung tình một cách man rợ, Edgar hiền lành mang trong tâm một sức mạnh
tinh thần là lòng quảng đại, Linton yếu đuối cả thể chất lẫn tinh thần, Cathy
giàu tình cảm lẫn lộn tình yêu với tình mẫu tử, Harenton thô lỗ mà dễ uốn nắn
nên người… Trung lập bên những thù hận và đổi thay vai trò chủ nhân của lâu
đài, phải kể đến những nhân vật phụ như những bóng mờ nhạt mà chứng kiến hết mọi
thăng trầm, sống trọn một đời dài trên Đỉnh Gió Hú, ấy là lão nô bộc Joseph và
dì Nelly-Dean. Họ là những người vui buồn theo những dâu biển trên Đỉnh
Gió Hú và suốt một đời quẩn quanh không đi quá xa vùng đồng cỏ Gimmerton…
Về phương diện giáo dục, Đỉnh Gió Hú phơi bày một sai lầm về
giáo dục gia đình, sự bất công trong tình thương của cha mẹ, sự bỏ bê con cái mặc
chúng sống giữa thiên nhiên. Mặc cảm dốt nát cũng là một vấn đề được nêu
ra trong Đỉnh Gió Hú qua hai mẫu nhân vật Heathcliff và Harenton. Đồng thời tác
phẩm cũng đã phơi bày một cách điển hình những tâm hồn non dại lúc bắt đầu giao
động những tình cảm yêu đương, cho ta thấy tình cảm nhẹ dạ của chúngqua những bức
thư tình gạt gẫm do mưu mô của người lớn. Những tình cảm đẹp của Cathy,
trong tình yêu hàm chứa tình mẫu tử tình chị em đáng được coi như một mô hình
trong trắng của tình yêu chưa hoen ố sự xấu xa, đối lập với sự tính toán vị kỷ
của tuổi trưởng thành.
Đỉnh Gió Hú là một tác phẩm quan trọng trong văn học sử nước
Anh, sở dĩ tác phẩm được dành làm sách đọc thêm trong chương trình văn chương bậc
trung học, có lẽ vì khía cánh giáo dục của nó. Còn đối với những khía cạnh khác
thì Đỉnh Gió Hú vẫn xứng đáng làm mẫu mực cho mọi trình độ học hỏi. Do đó ta có
thể nói một tác phẩm được gọi là vĩ đại hình như là tác phẩm dành cho mọi người,
mỗi trình độ và mỗi cảm quan đều có thể nhìn thấy trong đó một phương diện cần
thiết cho mình.
Ghi chú: Đỉnh Gió Hú, bản dịch của Ngọc Linh (Dương Đại
Tâm)
(Trích Tạp chí Thời Tập, Sài Gòn, số ra ngày 17 tháng 12/1974
- Bản gửi từ tác giả).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét