Ai mang hột nút đi rồi
Khi vừa lớn lên, biết đi rong trong xóm, hái trộm xoài, ổi của thiên hạ là tui
biết “quýnh” lộn rồi. Tui không to con lớn tướng hơn ai, nhưng ai chọc tức tui
là tui nhảy vào “quýnh” liền. Cho nên lúc đó mặt mũi tui thường có những vệt
trang điểm bắt đắc dĩ. Có lần thằng Phúc con ông Mau bán cá, to con hơn tôi nhiều,
nó chọc tui, tui “quýnh” nó, nó “huýnh” tui. Tức qúa hôm sau tui thừa lúc nó
không để ý, tui đè đầu nó vào giữa hai song cửa sổ nhà trường, thụi cho nó một
hồi, thả ra, thấy trên trán nó có hai lằn thẳng băng, tui bỏ chạy. Những ngày học
trường tiểu học Nghĩa Thành, không hiểu tại sao mà dường như tuần nào tui cũng
lâm trận. Có lúc phục kích tụi nó trên những đám đất cày, rồi chọi đất nhau
tưng bừng. Những giờ ra chơi đập lộn với mấy thằng ở Thuận Phong bị ông hiệu
trưởng Nguyễn Ngọc Anh cho thụt dầu đừ đầu gối, nhưng vừa đứng dậy thì thấy ngứa
ngáy tay chân… Rồi những ngày đầu vào Sài Gòn, mười một mười hai tuổi, cảnh
người đều xa lạ và tui bị cô lập chặt chẻ nên dường như… hiền ra. Nhưng sao thấy
tức lắm, nhất là mỗi khi tui nói cái gì là tụi nó bu lại nói: “Hỉ, hỉ, mầy noái
cái gì”. Có những lúc tui nhẩm: “Nói tụi bây không hiểu thì tao đấm cho tụi bây
hiểu”. Nhưng rồi tui cũng thụt tay vào túi, vì tụi nó đông qúa mà nơi đây tui
không biết tẩu thoát ở đâu cho yên. Một hôm tui dẫn thằng cháu ra sông Sài Gòn
câu tôm. Lúc đó ở kho 18, Tân Thuận Ðông, dưới cầu tàu có nhiều tôm hùm lắm. Hai
chú cháu tui đang ngồi dung dăng dung dẻ câu tôm, lại gặp đám mấy thằng “Hỉ, hỉ,
mầy noái cái gì”. Tụi nó thấy tui nó không chọc ghẹo nữa mà nó nhảy ùm xuống
sông tắm. Tự nhiên tui thấy cần câu tui rung động. À! gặp tôm bự rồi. Tui kéo
dây câu lên, thì con tôm nó búng búng, giựt giựt thấy tê lắm. Tui mừng quá, từ
từ kéo lên, giữa đường nó giựt một cái thật mạnh. Ðứt mẹ nó dây cước rồi! Tui
cuốn dây lên, thấy tiếc quá. Nhìn xung quanh thì thấy tụi nó ngóc đầu dưới nước
lên, nó dơ giây cước cho tui xem còn nói: “Ê coái nầy phải của mầy không?” Tui
điên lên rồi, không nói không rằng gì hết, tui chạy tới đám quần áo của nó, ôm
hết trong mình. Tui dấu một khúc gỗ trong người:
- Tụi bây ngon thì lên đây lấy lại quần áo.
- Ê đừng giỡn mặt nhe mậy, tụi tao không tha cho hai đứa bây
đâu.
- Lên đây. Vậy là tụi nó bò lên, tui liền nhảy đến phan lên đầu,
lên lưng nó, chịu không nổi nó lại nhảy xuống sông.
- Nề, quần áo tụi bây đây, lặn xuống đó mà lụm. Tui ném đống
quần áo xuống sông, lấy cây nhận chìm xuống nước xong hai chú cháu chạy lẹ … về.
Thời gian trôi qua, tui cũng lớn theo. Tui bắt đầu học lối nói của người miền
Nam: “A hôm nay tui dzià sớm nha, bà nhớ bỏ con cá ghô dô cái ghổ để nó khỏi nhảy
gột gột”. Nói riết rồi cái lưỡi tui cũng quen đi. Và càng ngày những lời nói
như “En không en, téc đèn đi ngủ. Súng bén phèng phèng, nó la xung pheng, xung
pheng” cũng vắng bóng đi. Hồi đó, tui rời gia đình ở Quảng Ngãi vào Sài thành sống
với hai người anh. Ban ngày hai ông anh tui, người đi làm, người đi học. Tui
thì học ở trường tiểu học Tôn Thất Thuyết, Khánh Hội. Sau này tui theo anh Hai
về sống ở Tân Thuận Đông. Những buổi chiều đi học về, buồn qúa, tui tập bè bạn
với đám anh em thằng Hải thằng Nam. Anh em tụi nó con nhà khá giả và hiền lành,
nhà nó có cái ao nuôi cá tui thường qua đó chơi. Nhưng vì chơi với bọn anh em
thằng Hải, nên tui bị thằng Tư con ông Khải nó ghét lắm. Mà thằng Tư thì nó lớn
hơn tui nhiều. Một hôm tui đi chơi ngang qua nhà thằng Tư, thấy tui nó ra đi
bên cạnh và xô tui xuống ao trước nhà nó cái ùm. Tức mình lắm, tui đâu có làm
gì nó đâu, tui bò lên khỏi ao, ướt như con chuột lột, tui cầm cục đá chạy kiếm
nó:
- Ð.M, mầy ngon thì ra đây, tao không sợ mầy đâu. Cửa nẽo kín
nghít, không nghe thấy gì hết.
- Mầy không ra hả, coi đây: Chản, chản… Một hàng hai cái lu
đựng nước mưa của ông già nó bể tan tành, nuớc chảy lai láng, tui thấy hả dạ lắm.
Tui đi về nhưng mặt méo xẹo vì tức cái thằng trời đánh ỷ lớn ăn hiếp tui. Một
năm vào Sài thành sao tui thấy bực quá, đi đâu cũng bị tui nó kêu “Bắc kỳ ăn cá
rô ki, ăn nhằm lụ đạn chít cha Bắc Kỳ”, nay còn bị nó xô xuống ao nước như con
chuột lột. Ngày xưa tui đâu có tệ như vậy. Nhưng mà cũng thấy tội nghiệp cho mấy
ông Bắc Kỳ, những việc gì tui làm tụi nó khen là tui nói tui người Trung Kỳ,
còn những chuyện tui phá họai nó, nó chửi tui Bắc Kỳ, thì tui làm thinh. Sau
ngày tắm ao bắt đắc dĩ đó, tui về xin ông anh:
- Anh Hữu, cho em đi học võ đi.
- Tiền đâu mà đi học võ mậy? Tiền? À tiền đâu mà đóng học phí
đây. Cái thân của tôi làm gì ra tiền mà bày đặt đóng tiền nầy tiền kia. Hai ông
anh tôi còn khối người ngoài quê để lo, chứ đâu phải chỉ có một mình “công tử bột”
tui đâu. Nhưng mà mối thù tắm ao sình hôm nọ không lẽ quên luôn sao? Tôi hỏi
anh em thằng Hải thằng Nam nó chỉ cho tôi ra kho 18, vào buổi chiều mấy người
lính Mỹ nó cần người phu khuân vác, xếp đồ may ra tìm việc làm ban đêm. Tôi liền
thử thời vận, chiều hôm sau tôi mặt đồ của ông anh tôi, lụng thụng trông có vẻ
lớn thêm một chút, tôi ra kho 18… xếp hàng. Thấy ông lính cầm sổ ra tôi cũng
chen lấn vơi đám đông kia, tay đưa lên, miệng thì ”Me, me, me Sir”. La mõi miệng.
Nhưng giờ bóc nhân công cũng qua rồi, đoàn người được chọn thì biến vào bên
trong, còn lại những người thất nghiệp như… tôi, buồn quá, đá vài hòn sỏi trên
đường, lăn lăn không biết rơi vào vũng nước nào. Ngày đầu tiên thất bại. Nhưng
nghe bác Hai nói “Thất bại là mẹ thành công” nên chiều hôm sau tôi lại ăn mặt
như chiều hôm qua và ra… xếp hàng. Những buổi tối sau khi ăn cơm xong là tôi
biến mất đến khuya mới về. Rồi một hôm tôi cũng như mọi ngày, đi… xếp hàng, và
“Me, me, me Sir”, ông lính đó chỉ chỉ về hướng tôi, không cần biết chỉ tôi hay
chỉ ai, tôi liền chen lấn đám đông chui qua, vậy mà tôi lọt được hàng rào. Tối
đó tôi không về nhà như thường lệ, tôi vào sân trong, khoái chí, tôi đá tung những
hòn đá trước chân tôi: “Sướng quá, tao có việc làm rồi.” Tôi la lớn lên như thế.
Tôi quyết giữ lấy cái việc làm thơm nầy nên tôi làm việc siêng năng lắm, bà xếp
muốn cái nào tôi làm liền cái đó. Tôi sẽ có tiền đi học võ, tôi làm việc say
mê, đêm tàn, sáng đến lúc nào tôi không hay. Khi tan sở người ta trả cho tôi 90
đồng tiền công cho buổi tối đó. Lần đầu tiên tôi làm ra tiền bằng chính mồ hôi
nước mắt cuả mình. Ngày kế đó đi học về, tôi qua chơi với anh em thằng Hải, tôi
khoe anh em nó là “Tao có tiền rồi, hôm nào tao mua cà lem đãi tụi bây,” một
chút thôi rồi về làm bài, xong cơm tối là tôi lặn đến qúa nửa đêm mới về lại
nhà. Rồi những ngày kế tiếp tôi mệt quá, đi học về làm bài xong, tôi chợp con mắt
một chút để có sức tối nay đi khuân đồ. Lâu lâu tôi mới có dịp qua thăm anh em
thằng Hải. Cuộc đời va chạm với giới lao động còn quá sớm, tôi thấy cũng vui và
nhiều lúc tôi cũng thấy lính quýnh, lúng túng đến đỏ mặt. Có một chỗ làm tuy
không bền vững nhưng cũng có để dành một ít tiền, tôi xin anh tôi đi học võ, lần
nầy thì anh không từ chối được, tôi nói: “Anh thấy đó, em đi đâu cũng bị tụi nó
chọc Bắc Kỳ nầy Bắc Kỳ nọ và ăn hiếp hoài, bực qúa.” Tôi ghi danh vào võ đường
Odokwan, cuả võ sư Nguyễn Bình ngoài xa lộ Phan Thanh Giảng. Học Taekwondo. Mấy
năm sau gia đình tôi từ Quảng Ngãi vào hết trong Sài Gòn. Vì mới vô chưa có nhà
cửa nên cha me tôi ở tạm nhà anh tôi một thời gian đợi tìm nhà. Mấy đứa em tôi
nói tiếng Quảng đúng tiêu chuẩn một trăm phần trăm nên lúc nào cũng là đề tài
cho mấy đám con nít trong xóm chọc ghẹo. Lúc nào tôi cũng rầu vì chuyện này. Một
thời gian sau, cha me tôi dọn nhà xuống xóm dưới ở cho rộng và dể chịu hơn.
Nhưng đi đến đâu anh em tôi cũng bị mang cái tên ác nghiệt là Bắc Kỳ, và mấy đứa
nhỏ không bao giờ được chơi bình đẳng như mọi đứa trẻ khác. Tôi không còn làm
người phu khuân vác trong kho 18 nữa, mà tôi kiếm đước một chân làm trong cơ
quan USAID. Năm đó tôi đang đeo đai nâu. Thằng Tư ngày xưa xô tôi xuống vũng
sình bây giờ đã gia nhập binh chủng Thuỷ Quân Lục Chiến. Một hôm, trên đường
ghé thăm nhà anh tôi, căn nhà sàn nên phải làm đường vô bằng một cái cầu. Khi
tôi đến đầu câu thì đụng mặt thằng Tư, tôi nhắc nó:
- Mầy nhớ tao là ai không? Nó biết và nhớ tôi lắm chớ, nhưng
nó nói:
- Tao xin lỗi mầy chuyện ngày xưa. Lúc đó tôi không tức giận
nữa, tôi hỏi nó:
- Mầy muốn chơi một trận sòng phẳng không? Xô lén người ta
không anh hùng đâu. Nó lại xin lỗi nữa nên tôi lách qua một bên cho nó đi. Những
năm sau này có lẽ môn Taekwondo đã huấn luyện tôi trầm tính lại, không còn ngứa
tay chân như ngày còn nhỏ. Vã lại tôi cũng biết tầm lợi hại của cú đấm, cái đá
của mình nên tôi không dám dùng bừa bãi. Nhưng mọi sự nhịn nhục, khiêm tốn cũng
đều có giới hạn, và chuyện gì đến nó sẽ đến. Vào một buổi sáng chủ Nhật, trên
đường đến sở làm, tôi ghé thăm anh Hai tôi. Khi mới vừa đến đầu ngõ thì tôi
nghe tiếng la ó ỏm tỏi của ông Tiếu, người Tàu bên cạnh nhà anh tôi. Ông ấy đứng
ngoài đầu ngõ đạp phá cái cầu vào nhà anh tôi và chửi bới om sòm. Tôi dắc xe đi
qua và vào trong nhà. Bên ngoài ông Tàu vẫn không ngớt lời chửi rủa anh tôi,
nói là anh tôi làm cầu lấn đất ổng. Nghe ổng chủi rủa nhiều qúa, tôi bước ra và
nói:
- Ông bình tĩnh đi, nếu anh tui lấn đất ông thì vẫn còn đó,
ông đi thưa cảnh sát đi, đâu cần phải chửi rủa như vậy, mà cái cầu nầy đã có từ
mấy năm nay có khác gì đâu. Nghe tui lên tiếng ổng còn làm dữ:
- Nị ngon hả, nị ra đây, lụ má, ra đây ngộ lá chít cha nị
luôn. Xưa nay tui biết ông Tiếu nầy có Thiếu Lâm, tối tối ổng thường ra trước
sân đá đá mấy cái rồi mới vô ngủ. Tui không trả lời ổng, ổng lại lên cơn chửi tới,
giậm sàn đùng đùng, làm như đất nầy là đất của cha ổng bên Tàu mang qua không bằng!
Tui vẫn khoanh tay đứng đó nghe ổng chửi, càng lúc ổng chửi còn có bài bản hơn.
Nào là: “Lụ má lỵ, ông tằng cố tổ, thằng cha thằng mẹ lỵ ở đâu đến đây chiếm đất
chiếm đai tao á, hôm nay tao đập tao phá nhà pây cho piết á.” Nãy giờ nghe ổng
chửi bực mình qúa rồi, tui liền bước ra giữa cái cầu:
- Tiếu cái lụ mụ nị á, nị không được chửi nữa đó nghen.
- A, nị là cái thằng con nít mà nị dám chửi ngộ á.
- Sợ gì không chửi, tiếu cái lụ mụ nị đó. Mặt mày đỏ như con
cóc tía, hắn xăng tay áo lên thật cao, miệng la chí choét, chạy lanh quanh như
gà mắc đẻ. Hết chửi ngoài ngõ, hắn lại chạy qua cái sân hàng xóm bên cạnh nhà
anh tôi mà chửi:
- Nị ra đây, ra đây, ngộ tả chít cha nị luôn, lụ má. Những tiếng
la chửi của hắn đã đánh thức sự tò mò của thiên hạ, nhất là đám con nít trong
xóm. Lúc nầy mọi người lớn, bé đều ra xem như xem xi nê vậy đó. Hắn xùng máu lắm
rồi, thế nào hôm nay hắn phải “tả” ai đó mới làm nguôi cơn giận của hắn. Mà ai
đó vào nữa, chỉ có thằng tui, vì tui dám lắm mồm chửi lại hắn. Nghĩ đến đánh lộn,
tôi lại thấy sao mình mâu thuẫn qúa. Ngày xưa bị người ta ăn hiếp nên muốn đi học
võ để “huýnh” lại, nhưng bây giờ có võ rồi thì tôi lại không muốn giải quyết sự
việc bằng cú đấm, cái đá nữa. Thấy lạ không! Tôi nhớ có lần song đấu giao hữu ở
võ đường. Tôi, đai nâu cấp hai, đấu với đai nâu cấp một (sắp lên đai đen). Tôi
dùng đòn tô-lô-cha-ki, đưa một vòng từ dưới lên trên xong đổ ngược ức bàn chân
xuống, quạt ngay quay hàm dưới của đối thủ, vì đòn hư trước và đòn thật sau,
tôi làm lẹ qúa, đối thủ đỡ không kịp nên quay hàm dưới trẹo qua một bên, và máu
đổ. Sau đó tôi thấy hối hận và tội nghiệp anh bạn kia quá. Nhưng thao trường
mà, chuyện võ sinh bị trúng đòn là chuyện hằng ngày ở huyện, tôi cũng không ngoại
lệ đâu. Rồi còn biết bao nhiêu trận đấu giao hữu nữa mà cuối cùng cũng chỉ chứng
minh cho tui thấy, những cái đá, cú đấm của mình bây giờ không còn tầm thường
như ngày xưa nữa, mà có thể gây thương tích trầm trọng cho đối thủ. Bây giờ đối
diện với ông Tiếu hàng xóm của ông anh tui đây, tui biết ổng có Thiếu Lâm và ổng
cũng biết tui có Thái Cực Ðạo. Ổng cở tuổi ba mươi và tui chỉ là chàng trai mới
lớn tuổi mười bảy, mười tám. Tôi rất bình tĩnh và khuyên ổng nên đi can thiệp cảnh
sát để họ giải quyết, nhưng những lời nói của tôi đã không làm ổng thay đổi mà
còn làm cho ổng nỗi trận lôi đình thêm lên. Anh Hai tôi nói:
- Thôi mặc kệ nó, để nó chửi mõi miệng nó im thôi, mầy đi làm
đi. Tôi nghĩ và biết chuyện hôm nay không thể giải quyết bằng lời nói được.
Càng lúc càng gay cấn hơn, ông Tiếu lúc nầy đã nóng máy lắm rồi. Ổng đứng trên
mãnh đất trước sân nhà ông Năm Cụt mà chửi và khiêu khích tôi không chừa một lời
nào. Ðến lúc nầy thì tôi cũng không còn bình tĩnh suy nghĩ phải trái gì nữa. Giống
như người ta nói “cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng.” Tiếng reo hò của đám con
nít mỗi lúc ồn ào thêm. Mọi người đều dán cặp mắt trên mãnh đất trước nhà ông
Năm Cụt. Mai, con ông Năm Cụt, cô bạn hàng xóm cùng lớp với tôi cũng có mặt hôm
đó, nàng cũng đang hồi hộp theo dõi. Ðã đến nước nầy rồi, tôi không chịu nổi những
lời thô tục của tên chệt hàng xóm nầy nữa. Không nói năng một lời, tôi liền
tung đôi chân nhảy qua hàng rào, cao hơn một mét, giữa nhà anh tôi và nhà ông
Năm Cụt, thì tiếng reo hò của đám con nít lại nổi lên to hơn, như để thay thế
tiếng chuông bắt đầu trận đấu. Tôi vừa chạm chân xuống đất thì hắn liền hét lên
“Chít cha lị nề”, và đi liền ngay sau tiếng nói khó nghe của hắn là cái chân
dài lòng thòng từ đâu bay vèo tới. Tôi liền lách người và đưa tay gạt qua một
cái, hắn rơi xuống mặt đất. Tôi giữ lại tư thế chiến đấu. Miệng hắn lúc nầy
không còn chí choé như hồi sớm nữa. Hụt cú dể ăn nhất hắn cay cú tôi lắm. Nơi
tôi đứng hơi chật nên tôi liền tung ngọn yap-cha-ki bay để tống hắn ra, liền
theo đó hắn quạt ngang dưới chân tôi, tôi nhích chân lên và nhảy ra xa một
chút. Hắn liền bám sát tôi và tống thẳng hai cú đấm liên tục, tôi đưa tay tạt
ra và luì lại. Hắn liền sà người phóng tới bằng chân mặt và đá trúng vào vai
tôi. Tôi nhấp chân trái làm đòn hư, bồi liền theo cú đá vòng vào người hắn, hắn
đỡ, chân mặt tôi vừa chạm đất là chân trái đá móc 180 độ vào ngay ngực của hắn,
bịch một cái. Hắn lảo đảo và bay ra xa liền. Hắn tiến lên bằng một đòn chân hư
và liên tục phạt vào mặt tôi bằng đòn tay, tôi bị trúng đòn ở gò má. Tiếng reo
hò của đám con nít lại một hồi la to lên, dường như tụi nó muốn tui bị ăn đòn
thì phải! Tui liền yap-cha-ki bay tới hắn tới tấp, vừa yap-cha-ki vừa
tô-lô-cha-ki tui gác lên ngực, lên cổ hắn liên tục làm hắn phải chùn chân và lảo
đảo. Bây giờ thì tiếng reo hò lại về phiá tôi. Thừa thắng xông lên, tôi liền bồi
luôn mấy cú đá vòng và nện luôn hai bàn chân song phi vào ngực hắn. Hắn trúng
đòn tui liên tiếp, tự nhiên tui thấy tội nghiệp và không tấn công nữa. Trong
lúc tôi đứng nhìn thì hắn la khóc và chạy về nhà lấy khúc gỗ. Hắn trở lại, tôi
thủ sẵn, hắn nhào tới và phạt thẳng khúc gổ bổ xuống đầu, tôi liền dùng chân đá
tạt lên khuỷu tay hắn, lòng bàn chân tôi chạm vào khuỷu tay, bật một cái, khúc
gỗ văng ra khỏi tay. Tôi đã tước vũ khí của hắn. Hắn liền nhào tới người tôi,
tôi đẩy hắn ra bằng cú đấm. Hắn không vào được hắn la như bò cắt cổ, tôi thấy
thương hại và không tấn công hắn nữa. Tôi chỉ đỡ những cú đấm đá rời rạc. Hắn
thực sự đã thua dưới vũ lực của tôi rồi! Tôi đang đứng hiên ngang giữa những
con mắt mà ngày xưa có những lần khinh thường, và những con mắt hằng ngày đánh
đập những đứa em tôi. Giờ đây tôi thấy những con mắt đó không dám nhìn thẳng
vào tôi nữa mà trên đó có những tia sáng khâm phục. Hắn vẫn chưa bỏ cuộc, tiến
tới tôi. Bất thình lình tôi bị hai người đàn ông từ phía sau ùa tới ôm tôi lại,
nói rằng can tôi ra không cho đánh nữa. Nhưng nếu can trận đánh thì phải can
hai bên chứ, sao lại chỉ ôm mình tôi và để ông Tàu kia vào tấn công tôi! Tôi bảo
thả tôi ra, nhưng hai người đó không thả và còn ôm cứng tôi lại hơn. Hai người
đàn ông đó là bạn của tên chệt, Tư Lùn và Năm Cụt. Tôi liền dùng cùi chỏ lắc
vào hông hai người, đau quá chịu không nỗi, hai ổng thả tôi ra. Không nói một lời,
hai người ôm xương sườn lui vào trong nhà. Ông Tiếu vừa khóc vừa chửi tui nát
nước. Thấy không còn hy vọng gì nữa, ông trở về nhà. Tui lầm bẩm trong miệng:
“Thì ra ông chỉ có bấy nhiêu thôi, sao không liệu sức mà làm hoà ngay từ đầu
thì đâu đến nỗi.” Như vậy là xong, tôi “huýnh” ổng trúng đòn nhưng người học võ
như ổng thì không sao đâu, chỉ là một bài học để sau nầy đừng làm phách nữa
thôi. Cũng đã trưa rồi, tôi phủi quần áo đi làm. Tôi nhìn vào nhà Mai, thấy tôi
nàng nguýt một cái, tôi thấy trong ánh mắt nàng chứa đầy oán trách. Tôi bước ra
đầu đường thì bổng nhiên nghe tiếng người đàn bà từ ngoài đầu hẻm chạy vào, vừa
chạy vừa khóc lóc, chửi bới om sòm. Thì ra là mẹ của ông Tiếu. Vưà đến nơi bả
chửi: “Sao nị tả con ngộ, tiếu cái lụ mụ nị a.” Bả xông vào người tui, tui đẩy
bả ra. Rồi người con, hắn lại chạy ra nữa. Hai mẹ con xông vào “huýnh” tui. Tức
mình quá tui thoi cho hắn một cái, lọt xuống ao sình, từ đầu đến chân lem luốt
như con chuột cống! Hắn bò lên đi về một mạch. Ðến đây thì bà già hắn cũng bỏ
cuộc chơi luôn. Vậy là hai mẹ con đứng trước nhà mà chửi để trừ. Thỉnh thoảng lại
chêm vô một tràng tiếng chệt tui nghe điếc lỗ tai. Tôi định lấy xe đi làm thì đứa
em tôi nói: “Anh lén đi ngõ sau đi, một đám năm thằng em của ổng ngòai chợ chạy
vaò kià, tụi nó có dao nữa.” Tôi thấy chuyện không còn đơn giản nữa, tôi liền
lòn ngõ sau nhà bà Ðạt đi ra, tôi đi vòng trong xóm thì đứa em tôi mang xe đạp
đến cho tôi. Tôi dông đi làm luôn. Chiều lại em tôi lên cho biết tụi nó kiếm
hoài không có tôi, nó bỏ về. Anh em ông Tiếu là đám anh chị ngoài chợ Tân Thuận.
Thấy chuyện không lành anh tôi nhắn tôi tối đừng về vì tụi nó đón đường tôi ở cầu
Tân Thuận mỗi tối. Vậy là đi làm xong tôi ghé vào nhà bà Dì ở Hoà Hưng ở tạm.
Câu chuyện “huýnh” lộn của tôi được bàn tán xôn xao ở xóm Tân Thuận. Tôi tưởng
rồi sẽ êm xuôi, nhưng không ngờ ổng cứ âm thầm cho đám cô hồn đón tôi trong
bóng tối. Anh Hai tôi bèn mời mấy bô lão trong xóm lại để nói chuyện đâu cho ra
đấy. Thế là một cuộc họp bô lão sẽ xẩy ra. Một tuần sau ngày tôi đại náo Tiếu
gia trang, trên bàn họp có đầy đủ năm ông lão trong làng, anh tôi, anh Thanh,
ông Tiếu, ông Năm Cụt và Tư Lùn. Tôi không được dự buổi họp. Tiếng bàn tán xôn
xao trong bàn họp, xong một ông lão đứng lên nói: “Qua sự việc chúng tôi thấy
thì anh Tiếu nầy sai rồi, thôi thằng Tiếu chú mầy bỏ qua đi và đừng bảo em út hại
chú em kia.” Cuộc họp tan, anh Hai tôi cám ơn mấy ông lão và ra về. Từ đó tôi lại
tự do đi làm và về nhà như thường lệ. Chuyện tôi “huýnh” ông Tiếu chắc từ đây
xong rồi. Nhưng còn Mai, tôi chưa có dịp gặp lại Mai từ ngày tôi “huýnh” lộn
trước sân nhà nàng. Không biết Mai sẽ đối xử với tôi như thế nào? Tôi biết Mai
từ khi tôi về với anh Hai ở Tân Thuận. Thời gian ban đầu tôi chỉ biết Mai ở đó
và hàng ngày hai đứa tôi vẫn gặp mặt nhau trên đường, cũng như mọi đứa trẻ khác
trong cái hẻm. Nhà nàng ở sát vách nhà anh tôi, nhưng ít có khi nào tôi và nàng
nói chuyện với nhau (con nít mà, biết cái gì mà nói, chưa cự lộn nhau là may).
Nhưng thời gian trôi qua mau, Mai đã lớn. Nàng có làn da trắng, khuôn mặt trái
soan và đôi mắt bồ câu. Ba nàng là người Miên lấy vợ Việt, quê của Mai ở Vĩnh
Long. Có lẽ vì lai giữa Miên và Việt, và lớn lên ở miền sông nước Cữu Long nên
nàng mới có vẻ đẹp của làn da trắng đó. Thỉnh thoảng tôi ra ngồi trên hàng ghế
trước nhà anh tôi và nhìn qua nhà Mai. Có lần nàng đang đi ra bắt gặp đôi mắt
tôi nhìn nàng, nàng nguýt một cái xong trở vô nhà. Không khí ở đây có một cái
gì thay đổi, tôi thấy ngồ ngộ và từ đó tôi thường ra ngồi trên hàng nghế trước
nhà, nhưng không thấy Mai ra nữa. Rồi một hôm tôi ngồi đó nhìn trời nhìn mây, bỗng
nhiên tôi thấy Mai gánh gánh nước ngoài ngõ đi vào, bốn mắt nhìn nhau, không hiểu
tại sao thùng nước của Mai đổ nhào xuống đất. Nàng lính quýnh với đôi thùng, mặt
đỏ gay, Mai lấy đòn gánh đánh vào chiếc thùng kêu lẽng kẻng:
- Người ta gánh nước kệ người ta, ngó cái gì, hứ! Nàng đang
hành hạ hai chiếc thùng vô tội kia, tôi bèn chạy ra nói:
- Ủa! hai cái thùng đó có lỗi gì mà Mai “huýnh” nó dữ dzậy.
- Kệ người ta, hết chỗ ngồi rồi hả. Nàng ngồi bệt xuống đất.
- Chuyện Mai gánh nước và chuyện tui ngồi chỗ kia có ăn nhậu
gì đâu.
- Sao không, ai bảo anh nhìn tui gánh nước.
- À! gánh nước đâu có sao đâu, bộ Mai mắt cở hả, thôi, để tui
ra gánh gánh khác về cho Mai nhé. Thế rồi tôi lấy đòn gánh, thùng thiết của Mai
ra gánh về cho nàng một gánh nước để đền cái tội tôi ngồi không đúng chỗ, không
đúng lúc.
- Nước của Mai đó, lần sau tui không ngồi đây nữa đâu.
- Anh… Từ đó tôi thường nói chuyện với Mai, và Mai thường nhờ
tôi chỉ Lượng Giác cho Mai. Cũng gần một tháng từ ngày tôi “huýnh” lộn trước
sân nhà Mai, tôi không tiện lui tới nhà anh tôi. Hôm nay tôi trở lại thăm và
tìm Mai. Một tháng trôi qua, không biết có ai chỉ Lượng Giác cho Mai không? Tôi
bước chân lên cây cầu đó, nhìn vào nhà Mai thấy tối thui, cửa nẽo đóng kín. Sao
lạ vậy, Mai đi đâu rồi? Tôi đang bàng hoàng suy nghĩ về Mai, không lẽ có gì xảy
ra cho Mai sao? Tôi đang dán mắt vào khung cửa nhà Mai, thì, “Chú Mười, chú Mười,
có cái nầy cho chú nè”. Ðứa bé con anh tôi chìa tay đưa cho tôi một phong bì.
Anh Vân. Em biết anh ngạc nhiên khi đọc lá thư nầy lắm. Hôm đó nhìn anh “huýnh”
ông Tiếu em sợ lắm, nhiều lúc em nhắm mắt không dám nhìn vì sợ anh trúng đòn.
Nhưng may quá, anh không sao hết. Nhưng khỉ nè, anh học võ ở đâu mà “huýnh” hay
quá dzậy. Anh nhớ không, mấy nhỏ xem anh “huýnh” nó reo hò ỏm tỏi, nào là ồ…
coi ổng song phi kìa, ồ đá đẹp quá… em cũng hồi hộp và hãnh diện lắm, anh hiểu
em không? Mấy ngày sau em nghe tụi nó nói đừng đụng tới mấy đứa em ổng nữa, coi
chừng quẹo giò đó… Nhưng mà hôm đó thấy khỉ thoi Ba em, em buồn lắm, nhưng ổng
không sao đâu, ổng cũng không phải mà! Em đợi anh mấy tuần nay nhưng không thấy
bóng dáng anh đâu hết, bộ anh muốn tránh em hả. Khỉ à, đừng có nghĩ bậy nghen,
em không giận anh đâu. Nhưng không biết từ nay em có còn được anh dẫn đi ăn
kem, và đưa em đi dạo phố trong những buổi chiều tắt nắng nữa không, và lấy ai
chỉ cho em những bài toán kia đây. Anh đừng gánh nước cho ai nghe hông! Em ghét
khỉ rồi! Anh biết hông, gánh nước đó, ngoài em ra, em không cho ai dùng hết.
Nhưng thôi rồi, chắc mình không có duyên bền lâu, nhũng ngày ngắn ngủi gần bên
anh, em cũng vui lắm rồi. Ở Sài thành bây giờ công ăn việc làm hiếm lắm, Ba Má
em dọn về quê rồi, em phải theo về quê. Xa anh, em buồn lắm. Hôm anh “uýnh” lộn
trước sân, anh rớt hột nút áo, em nhặt được, em sẽ giữ nó bên em mãi để sau nầy
những lần nhớ anh em sẽ nhìn nó. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bé của anh -
Mai. Tôi sờ lên bâu áo, ai mang hột nút đi rồi!.
24/8/2015 Đồng Sa Băng
24/8/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét