Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

Chùm thơ về mẹ của Nguyễn Minh Ngọc Hà ở Bình Dương

Chùm thơ về mẹ của Nguyễn Minh
Ngọc Hà ở Bình Dương

Hối hả trở về trong nhói buốt hoàng hôn/ sau tin nhắn “Mẹ đang chờ” như sét đánh/ hành lý mang theo là trái tim ân hận/ trên chuyến bay dài nhất cuộc đời// “Con đã về bên mẹ, mẹ ơi!”/ khản giọng gọi nhưng không lời đáp lại/ căn nhà rồi lặng im mãi mãi/ mắt ta nhòe hay trời đổ mưa bay?
HÃY VỀ ƠN MẸ
Đôi tay anh cứng cáp chở che em
Là ơn mẹ ngày xưa nâng niu từ tấm bé
Đôi bàn chân dắt em vượt trăm sông nghìn bể
Bước chập chững đầu đời chính tay mẹ dìu anh
Giao em cả gia tài, mẹ chẳng chút băn khoăn
Bởi trái tim anh, em đã về ngự trị
Hạnh phúc đắng cay – đời vui buồn dư vị
Mẹ chỉ mong chúng mình đi đến cuối cùng nhau
Gần hết cuộc người mưa nắng bể dâu
Mẹ nuôi anh bằng lời ca dao nhân nghĩa
Những ngày tháng vợ chồng em sẽ dần thấm thía
Tổ ấm mình vững bền từ cốt lõi nghĩa nhân
Cảm ơn mẹ, anh ơn mẹ vạn lần
Và anh biết lòng em cũng thế!
BỘI THU YÊU THƯƠNG
Mẹ gặt buồn để lúa trổ mùa vui
con no bụng đến trường, cặp nhiều thêm sách vở
vòng tay mẹ tường thành – dẫu lều tranh tạm bợ
che chắn đời con trước mọi bão giông
Mẹ gói trọn lo toan trong manh áo tảo tần
gánh con bước qua nhọc nhằn năm tháng
dưới đồng sâu, trên ruộng cạn
lên thác xuống ghềnh, không nửa tiếng than van
Mẹ đan yêu thương thành áo ấm, chăn êm
gạn buồn, khơi vui từ nụ cười con trẻ
dẫu phải chịu trăm ngàn dâu bể
chống lại cả cơ trời để con khỏi bể dâu
Mẹ là kỳ quan, là phép lạ nhiệm màu
cả một đời chỉ cho, không biết nhận
trái tim mẹ sâu không cùng tận
nơi con bội thu yêu thương
nơi ẩn chứa sức mạnh phi thường!
DÁNG HÌNH MẸ THÂN THƯƠNG
Bậc cửa cao tôn dáng mẹ thêm cao
Bậc cửa thấp dần kéo lưng mẹ còng thêm chút nữa
Nhà mình mấy lần thay bậc cửa
Đến hôm nay bậc cửa cũng chẳng còn
Sàn nhà bằng mặt sân
Tránh cho mẹ thêm lần bước hụt
Mắt mẹ giờ sâu hun hút
Trũng đầy vết chân chim
Đôi mắt từng sáng như sao đêm
Canh đàn con yên giấc
Mắt chưa ngủ khi con còn thức
Mắt đã thức dậy rồi lúc con vẫn ngủ say
Tay mẹ toàn những vết chai
Chân thời quanh năm nứt nẻ
Lam lũ cùng đất bùn, rơm rạ
Cho đời con bút mực, giấy thơm
Mẹ dắt dìu con qua trăm núi nghìn sông
Đạp bằng hết chông gai, lát đường con đi êm đềm, phẳng lặng
Dẫu nhận về mình trăm cay nghìn đắng
Mẹ vẫn thấy ngọt ngào
Ngô, khoai, sắn, bữa cháo, bữa rau
Lưng mẹ thêm đau, con có thêm hột cơm chắc bụng
Bài tập làm văn kể về hoa sen, hoa súng
Con bỗng rưng rưng thương tóc mẹ lấm bùn
Mồ hôi và nước mắt đều có vị mặn chung
Mồ hôi tưới xuống cánh đồng
Lúa oằn bông cong như dáng mẹ
Nước mắt chực rơi trong phiên chợ xế
Nhìn gánh hàng đầy ắp… mẹ buồn hiu
Ngôn ngữ trần gian có lẽ rất nhiều
Mà chẳng viết nên dáng hình của mẹ
Ngôn ngữ trần gian thật tệ!
Hay lòng con chưa đủ yêu thương?
RẤT LÂU RỒI CON SỢ SẼ MỒ CÔI…
Rất lâu rồi con chẳng đợi mùa xuân
mỗi tờ lịch cuối năm nặng thêm lần rơi xuống
mỗi xuân sang con thêm lần sầu muộn
tuổi mẹ chất chồng như núi non
Tóc bạc nhiều, lưng mẹ còng hơn
dường mắt mờ nên chập chờn hư ảnh
rồi những đêm khuya lạnh
mẹ thấy cha về trong bàng bạc sương giăng
Nhớ ngày nào tuổi mẹ tròn trăng
đàn con ra đời vầng trăng khuyết nửa
cha vĩnh viễn đi xa trăng mòn thêm vết cứa
mưa nắng bao mùa trăng nhạt sắc phai hương
Trăng khuyết tròn – mẹ vẫn trọn tình thương
cột trụ không còn – nhà một tay mẹ chống
đàn con lớn khôn qua năm dài tháng rộng
đòn gánh cong dần theo dáng mẹ liêu xiêu
Cả một đời ruộng sớm với chợ chiều
chắt chiu mồ hôi, vun bồi con tri thức
ngày mùa đông, mẹ thêm lần đau nhức
đêm trở trời, thêm những tiếng ho khan
Giá có thể trói được gã thời gian
để hắn mãi đứng im ngoài cánh cửa
bởi con sợ một mùa xuân về nữa
sẽ mây trắng thêm nhiều trên tóc mẹ, mẹ ơi!
Rất lâu rồi con sợ sẽ mồ côi…
CHUYẾN BAY DÀI NHẤT CUỘC ĐỜI
Thời gian rụng đầy tay
cho hơi thở mẹ dần ngắn lại
mỗi sớm mai ít thêm lần người dậy
lá vàng rơi kín mặt sân buồn
Sàn nhà trơn trợt mỗi mưa tuôn
ngày gió chướng ít thêm lần khép cửa
lạnh mùa đông mỏi chờ từng câu hứa
đàn con về ấm tiếng cười vui
Mẹ mân mê manh áo đã cũ rồi
thương chỗ rách lúc cảnh nhà nghèo khó
giờ đủ đầy vứt đi chẳng nỡ
tấm áo che con khôn lớn nhọc nhằn
Ta bay đi với đôi cánh chim bằng
áo thị thành thay áo quê lam lũ
mùi nước hoa thay mùi bùn đất cũ
đâu hay rằng ký ức rớt sau lưng
Hối hả trở về trong nhói buốt hoàng hôn
sau tin nhắn “Mẹ đang chờ” như sét đánh
hành lý mang theo là trái tim ân hận
trên chuyến bay dài nhất cuộc đời
“Con đã về bên mẹ, mẹ ơi!”
khản giọng gọi nhưng không lời đáp lại
căn nhà rồi lặng im mãi mãi
mắt ta nhòe hay trời đổ mưa bay?
VU LAN NHỚ CHA
Con quá giang nỗi nhớ chiều nay
Tìm về ngày xưa về cánh đồng về dòng sông ấy
Ký ức ngọt ngào êm đềm xuôi chảy
Cha vẫn manh áo sờn vai vẫn nụ cười hiền
Cô gái nhỏ vô tư trong tuổi hồn nhiên
Nào hiểu được những muộn phiền nhuộm tóc cha bạc trắng
Nào hiểu được tiếng thở dài trong những đêm khuya vắng
Cha lo lắng cảnh nhà thiếu trước hụt sau
Mưa ướt lạnh xuống vai, nắng dội lửa trên đầu
Cả một đời cha dãi dầu sương gió
Nhà mình khó nghèo nhưng lòng cha giàu có
Con được tắm trong bể yêu thương và hạnh phúc nhất đời
Cha thương con, cha không nói bằng lời
Nhường hết miếng ngon nhường manh áo lành nhường thêm chăn ấm
Con lớn khôn theo từng mùa xuân tươi thắm
Đời cha chỉ hai mùa mưa nắng – nắng mưa
Ai chở con về tìm lại tuổi thơ xưa
Khi đoàn tàu nỗi nhớ đã chật đầy hành khách
Tháng bảy mưa ngâu hay lệ sầu trong mắt
Áo con ai vừa cài hoa hồng trắng xót xa?.
1/9/2024
Nguyễn Minh Ngọc Hà
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  ​ Con Heo Gàn Dở Thế là mọi sự bắt đầu từ chuyện con heo mà vợ tôi mua cách đây sáu tháng. Những ngày đầu, chuyện con heo đối với vợ...