Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

Thơ Hà Huy Hoàng: Hỏi oai hùng mấy mươi

Thơ Hà Huy Hoàng:
Hỏi oai hùng mấy mươi?!

Ai cũng thích làm mũ/ Chả muốn làm dép đâu/ Mũ trên đầu oách lắm/ Dép dưới chân… chịu sầu// Riêng anh, thích làm dép/ (Bởi gần với đất nâu/ Gần với gai với cỏ/ Gần với bí với bầu…)// Thì cứ gì phải mũ/ Để “ngồi” trên đầu người!/ Gió lớn: hất tung mũ/ Hỏi oai hùng mấy mươi?!
MIỀN HẠ
Em có đợi chờ không ngày anh trở lại
Nóng hổi câu thơ
Sóng sánh lời bình?
Còn nhớ không em
Gã trung niên yêu em nhiều nhất
(Yêu trong mặc cảm tội lỗi, dằn vặt, đớn đau)
Những vần thơ đầy hoa được tưới bằng thương nhớ?
Bây giờ trời đương Đông
Em có lạnh lắm không?
Từ phương xa
Anh vẫn mơ được ôm em và ru em trong vòng tay ấm
Có sợi tóc nào
Xanh lại trong khuya?
Miền hạ ơi!
Xứ sở quê em anh chưa lần đến
Vẫn nghe thoang thoảng hương sen
Hồn thơ em
Hơi thở em
Ủ thơm anh giấc ngủ…
Bao lâu rồi
Em vẫn ngày ngày đứng trên bục giảng
Mắt học trò trong veo
Xa xa
Tiếng chuông chùa Phước Thiện
Vọng về?…
Người đàn ông trung niên
Yêu em bằng trái tim của chàng trai mười tám
Bao giờ anh trở lại
Nóng hổi câu thơ
Sóng sánh lời bình?
DƯỚI ÁNH SAO TRỜI
Có một lần anh và em lỡ say rồi ôm nhau nằm ngủ dưới ánh sao trời
Thảm cỏ xanh êm như chiếc nôi ngày xưa mẹ ru ta ngủ
Anh lấy cánh tay nâng đầu để em làm gối
Và, cánh tay còn lại ve vuốt vỗ về cho em giấc ngủ đằm sâu
Giọng anh ơi à xót xa mà ngọt lịm
Quá nửa khuya sương đêm nghe chừng lành lạnh
Màn sương như chiếc mùng bọc lấy hai kẻ đang yêu
Từng giọt trăng tí tách rơi trong đêm tịch mịch
Anh lấy câu thơ hôi hổi làm chăn ủ ấm cho bé bỏng của anh
Chúng mình đã yêu trong đắm say và nước mắt
Hai đứa cùng sinh vào mùa thu nên giàu có nỗi buồn
Biết bao lần ta khát khao nên chồng nên vợ
Nhưng đâu có dễ dàng gì cho hai đứa, phải không em?
Khuya nay anh lại mơ được ôm em và ngủ
Dưới ánh sao trời, lênh láng trăng thu
Màn sương như chiếc mùng trắng thơm thơm mùi sữa
Anh lại lấy câu thơ làm chăn đắp cho yêu thương, bé bỏng
Giọng anh ơi à xót xa và ngọt lịm
Cánh tay anh vẫn làm gối và vỗ về cho em giấc ngủ đằm sâu…
Bầu trời xanh mắt em nâu
Câu thơ thức đến bạc đầu em ơi!
MẶC ĐỊNH
Anh mặc định anh
Không vội vã
Không sốt ruột
Như tên một thi phẩm của Trúc Thông
CHẦM CHẬM TỚI MÌNH
Vâng,
Vội vã làm chi
Cuộc đời chợt mưa chợt nắng
Người đàn ông hôm qua gọi anh ship bia
Hôm nay đã về miền mây trắng
Vâng,
Sốt ruột làm chi
Có người đầu trần chân đất
Ngày một bữa ăn
Vẫn an nhiên thắp sáng nụ cười
Lắm khi
Anh không nhờ
Không mong đợi
Vẫn có bàn tay ai đó chìa ra
Việc gì đến sẽ đến
Việc không đến đừng chờ
Hay dở gì
Khóc cười gì
Anh cứ là anh
Mặc ai nguyền rủa…
DÉP VÀ MŨ
Ai cũng thích làm mũ
Chả muốn làm dép đâu
Mũ trên đầu oách lắm
Dép dưới chân… chịu sầu
Riêng anh, thích làm dép
(Bởi gần với đất nâu
Gần với gai với cỏ
Gần với bí với bầu…)
Thì cứ gì phải mũ
Để “ngồi” trên đầu người!
Gió lớn: hất tung mũ
Hỏi oai hùng mấy mươi?!
LẨN THẨN MƯA TRƯA
Anh đi chở nước ban trưa
Trời đầu Hạ đổ cơn mưa bất thường
Mưa giăng từng sợi yêu thương
Từ đầu ngõ đến cuối đường, em ơi!
Sợi mưa nối đất và trời
Trong mưa anh nối bằng lời lặng im
Tiếng mưa khi nổi khi chìm
Tiếng lòng anh với con tim thì thào
Lặng nhìn đất thấp trời cao
Một mai anh sẽ đi vào thiên thu
Áo anh nhuộm trắng sương mù
Nằm nghe giun dế hát ru tháng ngày
Bàn tay thôi vẫy bàn tay
Lời yêu thôi nhé – giải bày lời yêu
Anh không buồn nữa những chiều
Bởi trong anh chẳng còn điều đợi trông…
Mưa trưa mờ khuất cánh đồng
Anh về, về với hư không một mình…
31/8/2024
Hà Huy Hoàng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  ​ Cánh vạc bên đời Cầm giấy mời trên tay, hắn mừng là các bạn cũ cùng lớp cách đây 25 năm còn nhớ tới hắn. Nước mắt hắn như muốn ứa ra...