Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

Chợt trong tôi trổ những mùa trầm

Chợt trong tôi trổ những mùa trầm

Phượng đã cháy đến xanh// Khi mùa hạ còn trước ngõ/ Chợt trong tôi trổ những mùa trầm// Mưa đã tím lên góc thời gian rất lạ!/ Cánh gió còn trôi trên tơ chuông/ Đẫm trong em vạt nhớ và những nỗi lam…?
Đêm sa tanh
Chạng vạng tôi…
Những chuỗi xưa vàng bay!
Mùi khuya
Tràn qua vòng tay mộc  bản
Đêm sa tanh những vết sáng phục sinh!
Mưa đã xanh như hát
Và chín tầm tã sau cơn giông
Loài tảo đỏ dậy thức
Biển lặng yên. Màu cánh gián
Nghe từng thớ sóng mơ hồ
Khoảnh khắc tím trên đôi mắt phục sinh.
Em chạm một lần thôi
Những vết môi đã xanh
Phía bình minh. Ngày thơm rạng rỡ
Từng hồi chuông mọc cánh…
Trên dãy núi xanh kia
Và anh. Những hạt mây ngũ sắc bay lên!
Ngày em khép cửa và đi
Mưa đã hát trên đồi
Ngọn sấm xanh vừa thức dậy
Biển đã nâu và chiều nghiêng như mộng
Mưa dương cầm trổ
Những làn hương xanh biếc bay lên
Trên đôi môi mùa hạ
Những cánh sao dậy thức đêm qua
Mọc lên đầy nắng vui
Nghìn giọt mưa vương lam
Nhỏ xuống và lặng yên trôi
Tôi nghe. Đất trổ những nụ biếc thì thầm!
Trong ký ức mưa
Những bàn tay níu gầy sợi nắng
Phía đôi mắt cũ. Hạt sương đã khuyết như trăng
Đừng nói gì. Em
Anh ngủ đông trên sóng mắt
Ngày em khép cửa. Và đi…
Phượng đã cháy đến xanh
Khi mùa hạ còn trước ngõ
Chợt trong tôi trổ những mùa trầm
Mưa đã tím lên góc thời gian rất lạ!
Cánh gió còn trôi trên tơ chuông
Đẫm trong em vạt nhớ và những nỗi lam…?
Tháng chín về gọi trắng những vân mây
Vọng lại khung trời hoa phượng đỏ
Vạt áo ấy giờ đã xa xôi
Ta đi giữa mộng và em. Mưa thăng trầm nắng gió
Những hàng cây như tóc
Đã hát lên trong một buổi hẹn đầu tiên.
30/8/2024
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cõi Thiên Đường Rác Bé Hoa vai mang cái bao, tay cầm chiếc que sắt đang bươi rác từ chiếc xe vừa đổ xuống. Nó đang lượm từng miếng ni lô...