Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2024

Thu về nơi thành Tuyên

Thu về nơi thành Tuyên

Qua những ngày hè đổ lửa, tiếp đến cơn mưa hạ hỏa, thế rồi chầm chậm thu sang, khi dạo bộ quanh bờ hồ công viên Tân Quang tôi nhận ra điều này. Ngọn gió đông nam đã mát lành trên da thịt, hoa muồng từng cánh nhỏ vàng nhạt rụng đầy lối cũ, hoa sữa nồng nàn trong chiều muộn, hàng cây lá sẫm lại, tàn úa, rụng đầm đìa xao xác…
Tôi bâng khuâng tự hỏi: Mùa thu về thực rồi ư? Mùa thu gợi về những cuộc chia ly, đoàn tụ, những cuộc đi xa… Có gì đó bâng khuâng, da diết trong lòng, buồn buồn thật khó tả. Rồi mùa thu sẽ đi qua, mùa đông buốt giá sẽ về, và mùa xuân lại đến. Lập trình thời gian cứ đều đều không đổi. Với tôi mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, có nhiều nỗi niềm, nhiều dự định cho con đường phía trước.
Tôi lượn một vòng xe đạp quanh công viên, qua điểm trường phổ thông cơ sở Bình Thuận, thẳng đường đến cổng thành Nhà Mạc, ra đường Chiến Thắng, sông Lô giáp bờ sông… Tôi tần ngần đứng trước tấm biển hiệu lớn, phun sơn màu mè, dòng chữ viết theo kiểu thư pháp tỷ lệ cân đối: “Quán cà phê Trịnh.” Chân dung Trịnh Công Sơn đeo kính trắng, ôm ghi ta, nổi bật chiếm tỷ lệ lớn trên tấm biển hiệu. Người nhạc sỹ tài danh- Một nhà thơ viết nhạc- Kẻ du ca bất khuất, qua đời ngày 01.4.2001, vào tuổi 62, nhưng nhạc phẩm của ông còn mãi. Tôi chưa thấy nhạc sỹ nào mà nhạc phẩm của họ ảnh hưởng to lớn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ như những tình khúc của Trịnh Công Sơn.
Nhạc phẩm của ông còn vượt qua biên giới đến với các quốc gia: Xứ sở hoa Anh Đào, Pháp, Nga, Đức, Mỹ… làm ấm lòng người dân bản địa và những người con đất Việt xa xứ.
Ngang chiều quán vắng, cháu nhân viên bán hàng xinh đẹp 20 tuổi, xinh đẹp, niềm nở chào đón khách. Tôi tìm chỗ ngồi ưng ý, gọi ly cà phê đen. Không gian phục vụ khách không rộng lắm, chừng hơn 30 mét vuông. Trên trần nhà vài dây hoa nhựa màu vàng trang trí, nối với từng chụp đèn bằng tre đan như cái giỏ úp ngược, mấy cái chum giả cổ để góc trồng trúc cảnh, vài bức tranh thủy mặc khắc trên tre treo tường màu gụ xưa cũ. Cháu bán hàng đang lúi húi ở quầy hàng, chợt “Đóa hoa vô thường” ngân lên da diết, sâu lắng và đượm buồn. Tôi có cảm giác tình khúc này là khúc tiễn đưa tác giả về với thế giới bên kia, mà người nghệ sĩ tài hoa đã cảm nhận được: “Tìm em xa gần/ Đất trời rộn ràng/ Tìm trong sương hồng/ Trong chiều bạc mệnh/ Trăng tàn nguyệt tận…”, rồi tình khúc “Hãy yêu nhau đi” cũng réo rắt, dồn dập ngân lên: “Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá/ Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa/ Nước trôi qua tim rong đầy nỗi nhớ/ Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu… Giai điệu ngân dài, sâu thẳm, vút lên chói lói: Hãy ru nhau trên những lời gió mới/ Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui/ Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi/ Dù mai nơi này người có xa người…”
Chỉ tiếc là không phải giọng Khánh Ly, mà giọng của một ca sĩ nào đó. Dẫu vậy ca từ, giai điệu, nhạc đệm làm tôi thỏa mãn một phần. Nếu ở địa điểm khác, không gian khác, im vắng hơn, chắc hiệu quả nghệ thuật không phải thế này… Tôi im lặng nhìn ngắm từng giọt cà phê đặc sánh, thơm phức, thánh thót rỏ xuống đáy ly, vừa lắng nghe nhạc Trịnh buồn buồn thao thiết, như dòng thời gian vô định. Con đường Chiến Thắng Sông Lô, người, xe qua lại nhộn nhịp. Bên kia là công viên, mấy ông già bà lão đi bộ thể dục sớm. Hòn non bộ nổi lên giữa vườn hoa cây xanh. Cây bằng lăng mốc thếch đã tàn hoa từ lúc nào. Bên kia bờ sông là Nông Tiến, bờ bãi mướt mát ngô non, xanh xanh màu cây trái, vài toà nhà cao tầng cửa kính lấp lánh. Nhà dân ẩn hiện trong những khu vườn có bóng cây che mát. Gió hào phóng từng hồi từ mặt sông thổi lên mát rượi. Khiến tôi bồi hồi nhớ về mảnh đất Canh Nông, xưa có tên là Thượng Trứ, nơi có trường Canh Nông Việt – Pháp đầu tiên ở Việt Nam, tuyển sinh toàn Đông Dương. Nhiều cán bộ kỹ thuật viên của ta được đào tạo tại đây, góp phần xây dựng quê hương, đất nước sau này.
Tôi nhấm nháp chút đỉnh vị cà phê đắng dịu trên đầu lưỡi, rồi tan hòa trong khoang miệng rất dễ chịu, đắm chìm vào không gian âm nhạc mênh mông. Có thể nói đó là những tình khúc vượt qua thời gian của Trịnh Công Sơn. Ngoài dòng nhạc Phản chiến, gia tài âm nhạc của ông quả là khổng lồ, đáng nể. Có lẽ từ lúc tiếp cận được với những tác phẩm lớn của Apollinaire, Tagore, Albert Camus, Marcel Proust, Nietzsche, Nguyễn Du, nhiều tác phẩm của các nhà văn hóa khác nữa… Mà âm nhạc của ông nhuốm màu triết học, thuyết lý Phật giáo… Ca từ và giai điệu da diết, lắng sâu, đầy tâm trạng về cõi người, cõi nhân sinh. Từ tình yêu, sự dâng hiến, đến chia lìa và cái chết… Tất cả man mác buồn, thảng thốt, cái buồn trong trẻo, sang trọng…
“Màu nắng hay là màu mắt em/ Mùa thu mưa bay cho tay mềm/ Chiều chiều nghiêng bóng nắng qua thềm/ Rồi có hôm nào mây bay lên/ Chiều đã đi vào vườn mắt em/ Mùa thu qua tay đã bao lần/ Ngàn cây thắp nến lên hai hàng/ Để nắng đi vào trong mắt em…”
Tình khúc “Nắng thủy tinh” vừa dứt, tôi có cảm giác âm nhạc của ông đã nhuốm màu vàng óng, thắm thiết lên toàn bộ không gian rộng lớn này, nhuộm thắm cả trời đất Tuyên Quang rồi. Giọt giọt cà phê thánh thót, như bước thời gian thật khẽ, thật chậm, mong đừng làm tan loãng hết những gì đang hiện hữu…
Tôi nhớ có lần cùng em tung tăng bên bờ cát mịn sông Lô, vào một chiều xa lắm. Dấu chân nhỏ in mờ trên cát, rồi sóng nước trào lên, cuốn đi xóa sạch tất cả, cứ như là trò ú tim của tuổi thơ thánh thiện. Cũng vào độ thu ấy, bên triền sông, màu hoa cải miên man vàng rực, khiến tôi nhớ về mùa thu của nước Nga xa xôi, mà bàn tay tài hoa của danh họa Levitan thể hiện trong Mùa Thu Vàng. Có phải Levitan cũng đang vẽ mùa thu vàng ở xứ Tuyên này… Tôi đi xa, rồi trở lại, qua mấy độ thu về, tàn thu, lòng không yên tĩnh được trước buổi chiều nay. Khi mùa thu đang đến độ nồng nàn viên mãn, và những tình khúc của Trịnh thấm vào lòng tôi như muối mặn…
Em ở phương trời nào lúc này, hay đang ngoài vùng phủ sóng? Gọi em mấy lần không được, nhắn em mấy lần không có hồi âm. Thu Thành Tuyên lại một lần vắng em, thương quá. Hẳn em không quên buổi chiều thu ấy. Khi đôi chân đã thấm mệt bởi trò đuổi bắt bất tận, chúng mình thả bộ về phía hạ du, soi Tình Húc như một hòn đảo nhỏ mơ mộng, xanh um giữa dòng sông rộng lớn. Từng đàn chim đã chấp chới kéo về, có nhiều con đùa giỡn trên mặt sóng náo nhiệt. Em bỗng dừng lại, gạt phẳng một khoảng cát trên mép nước, rồi xếp từng cánh hoa đom đóm nhỏ xíu trắng như ngọc thành hình trái tim. Tôi bồi hồi trước những ngón tay mềm mại thoăn thoắt xếp từng cánh hoa. Khi hình trái tim đã trọn vẹn, em bảo: Anh thấy có đẹp không? Tôi gật đầu: Đẹp lắm, anh không có gì để nói nữa… Còn bây giờ tôi ngồi đó, lắng nghe “Biển nhớ” của Trịnh,  tâm trạng, có cái gì như là nỗi cô đơn đang xâm chiếm ở trong lòng. Vắng em chiều nay bỗng thành Chiều nhớ: “Ngày mai em đi/ Biển nhớ em quay về nguồn/ Gọi trùng dương gió ngợp hồn/ Bàn tay chắn gió mưa sang/ Ngày mai em đi/ Thành phố mắt đêm đèn vàng/ Nửa bóng xuân qua ngập ngừng/ Nghe trời gió lộng mà thương...”
Em đang ở đâu, về với thành Tuyên đi, mùa thu xanh ngời thế kia, anh sẽ đưa em đến cây cầu Tình Húc vừa mới hoàn thành để chúng mình nhìn ngắm dòng sông Lô và phong cảnh quê hương – Tình Húc một cây cầu dây văng hiện đâị, đẹp nhất nhì khu vực. Từ cây cầu này Tuyên Quang ta có cơ hội mở rộng giao thương đến mọi vùng miền đất nước. Và lễ hội Trăng rằm Thành Tuyên lại tưng bừng, náo nức…
Lễ hội Trăng rằm Thành Tuyên đã có thương hiệu, độc nhất vô nhị không nơi nào có được trên dải đất hình chữ S. Những mô hình khổng lồ, tinh xảo, xinh động từ những bàn tay nghệ nhân yêu trẻ công phu làm ra, nào là con tàu rẽ sóng đến những hòn đảo nổi, đảo chìm của Tổ quốc, đôi chim bồ câu với thông điệp hòa bình tung cánh giữa bầu trời xanh lộng gió, Thánh Gióng nhổ tre Đằng ngà đánh giặc Ân, Lán Nà Lừa với bóng đa Tân Trào để nhắc lại một thời kháng chiên gian nan, in đậm dấu chân Bác đi về… Chúng mình sẽ nắm tay nhau tan hòa vào dòng người đi hội. Sau những giờ phút náo nhiệt, chúng mình sẽ có khoảng lặng để nhìn ngắm trăng rằm Thành Tuyên, ăn cốm Ỷ La, uống chè làng Bát và nghe nhạc Trịnh, tuyệt vời biết bao…
31/8/2023
Cao Xuân Thái
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bản năng - Truyện ngắn của Mrozek Slawomir

Bản năng - Truyện ngắn của Mrozek Slawomir Sau khi bị bội tình tôi tậu một con chó. Tôi muốn nó phải là bạn chung thủy của tôi. Để được vậ...