Chiều
xuống. Con đường dốc dài của thị xã hun hút, mờ nhạt trong làn mưa bụi
như sương.
Xe
chạy vào đồi Lam. Trân kéo cao cổ áo. Gió thổi ào qua. Cái lạnh
như ùa vào tim phổi. Những cây hoàng lan ven đường lướt thướt dưới
cơn mưa sương lành lạnh. Phố lùi lại sau lưng. Rừng cao su giăng
giăng thẳng tắp. Lá vàng úa rơi chầm chậm, khoan thai. Những con đường trong lô
đã ngập lá. Trân gục đầu vào lưng Viễn, ôm choàng người đàn ông. Viễn bóp nhẹ bàn
tay nhỏ nhắn, có những ngón dài, suôn và đẹp. Còn tình yêu nào nữa
không? Viễn rồi cũng đi thôi. Anh ta đến với mình muộn màng.Trân biết rằng Viễn
không thể nào dứt bỏ dễ dàng được những tình cảm đã ngấm sâu vào
trong máu tim của mình, bởi anh là người hiền lành. Cái lãng mạn của Viễn chỉ
là sự nông nỗi trong hơi men chuếnh cháng và sự quyến rũ của một phụ nữ đẹp.
Nhưng mà cần gì phân tích! Mình thích anh ấy. Một đêm cũng đủ đầy thôi. Một đêm
rồi chia tay nhau! Viễn sẽ trở về quê anh xa xôi ở tận đồng bằng. Và rừng cao
su. Ngôi nhà trong rừng sẽ chỉ còn lại mình Trân.
-
Em có lạnh không?
-
Có…
-
Anh đắp mền cho em nhé?
-
Ừ …
-
Ngày mai anh phải về …
Viễn
nâng càm người đàn bà đẹp vẫn còn phơi phới thanh xuân, mặc dù Trân đã qua tuổi
bốn mươi: “Tại sao em quen anh?”
-
Vì em thích …anh - Trân cười vô tư.
Viễn
biết đó là những lời thật của Trân. Chỉ có anh…Viễn chán nản nhìn
vào bóng tối.Trân thật tuyệt vời. Nhưng anh đã quá mệt mỏi. Viễn cảnh làm lại từ
đầu khiến anh ngán ngẩm, mặc dù anh không hề có ý định bỏ vợ, mặc dù anh cảm thấy
yêu Trân. Anh cuối xuống hôn Trân. Viễn nghe có gì ấm ấm nơi mặt anh. Viễn có cảm
giác, Trân là một phụ nữ đã gặp nhiều trắc trở
trong chuyện tình duyên. Cô ấy có thể có nhiều tình yêu nhưng không có bến đợi, hay
nơi chốn trở về sau những cuộc lãng du. Ái tình như mùa xuân rồi cũng vội vã đi
qua như nó đã đến với đời người. Mùa hạ chói chang. Mùa thu lãng mạn. Mùa đông
lạnh lùng. Mùa xuân về rồi lại đi. Thời gian hình như chỉ dài cho những mong nhớ,
đợi chờ và rất ngắn ngủi với những hạnh phúc. Trân úp mặt vào tường.
-
Mình quen nhau…biết đến bao giờ! - Viễn nói vu vơ
-
Anh có yêu em không?
-
Có…anh yêu và...Nhưng…
-
Em biết!- Trân buồn buồn.
Buổi
sáng, sương mờ mịt. Bóng người loáng thoáng trong ánh đèn pha quét loang loáng
của những chiếc xe ngược xuôi gấp gáp. Rừng cao su lớp lớp, thẳng tắp,
u trầm. Bóng tối vẫn còn ở cuối những hàng cây như tiêu điểm của con
đường hầm. Ngày xưa, khi mới đến vùng đất nầy, Trân thấy buồn lắm! Có thể cũng
như Viễn bây giờ, nếu như đêm qua không có Trân bên anh. Như vậy, mà đêm cũng
dài thăm thẳm ra sau những cơn ái ân nồng cháy. Thời gian dài rồi ngắn lại đến
phủ phàng, như sáng hôm nay cô phải đưa Viễn ra ven rừng đón xe. Trân đã lên
đây gần hai mươi năm. Còn Viễn, anh chỉ ở trong rừng với Trân có một đêm. Bất
chợt ký ức về với Trân như một cuộn phim quay ngược
- Ngày
mai…anh đi!
-
Chặc! Ai cũng vậy thôi. Có giấy báo nhận nhận việc là mừng rồi. Vào
Sài Gòn mới mong đổi đời được…
Chàng
trai ôm ngang hông cô gái, kéo cô ngã xuống cạnh cây rơm sau đám chuối. Bàn tay
anh tham lam mơn man trên đôi gò tuyết sơn của cô gái. Mùi rạ thơm
ngây ngấy. Vầng trăng tỏ đến lạ thường. Đôi trâu lù lù lặng yên nằm
nhai lại bên gò đất. Hai thân hình nóng hôi hổi, quyện quấn vào nhau
trong hoan lạc. Rồi cảm giác hạnh phúc nửa vời đến với họ khi vầng trăng lặn
sau dải núi đen sầm sậm. Tiếng gà xa gáy vọng lại mơ màng như trong mơ…
“Chồng
bây nó đi vài hôm sẽ về thôi!” - Mẹ chồng an ủi Trân. Thật ra lòng bà cũng não
nuột. Sao thằng Vịnh không về? Nếu có rủi ro gì thì người ta cũng
báo về đây, cũng như con bà Tư Thàng hôm nọ - Nó bị tai nạn giao thông trong
chuyến trở lại Sài Gòn sau Tết!- Sài Gòn to lắm! Bà chỉ nghe người
ta nói vậy, chứ từ nhỏ đến lớn, tới khi có chồng, sinh con đẻ cái và đến tận
bây giờ, bà chưa hề biết đến thị xã, nói chi là Sài Gòn hoa lệ! Cũng
chẳng có việc gì phải vào trong ấy ấy.
“Có
người xóm mình đã gặp anh Vịnh ở thành phố!
Anh bận chưa về đó thôi !”
Buổi
chiều xuống nơi thôn dã. Bà Năm đốt nhang cắm lên bàn thờ khấn vái gì đó.Trân
nhìn mông lung ra con đưòng cát xam xám, lòng nao nao, khắc khoải trông chồng!
Những
ngày Vịnh không có nhà, Trân theo đám bạn lên biên giới mua hàng về bán. Cô
đi sớm, về tối vô chừng. Nhà từ ấy có khá hơn trước. Nhưng có điều,
hàng xóm và bên chồng xăm soi, gieo tiếng xấu, dù chẵng ai
biết được những chuyện tình ly kỳ của những cô bạn hàng với cánh tài xế xe
tải đường dài nầy như thế nào?!
Sau
nầy, chồng Trân có về. Rồi anh ta lại đi. Chừng năm sau, anh ta dẫn về
quê một người phụ nữ có vẻ giàu có, dáng dấp thị thành. Trân
và chồng thôi nhau, lúc con mới ba tuổi. Cô vào Sài Gòn. Năm hai
mươi lăm tuổi, Trân quen và yêu một cậu sinh viên nhỏ hơn cô vài tuổi. Chuyện
dang dở không thành…Thỉnh thoảng có một vài người đàn ông đi qua đời cô với những
lời hứa hẹn đường mật. Những chuyện tình lãng mạn rồi chẳng đâu vào đâu! Chỉ để
lại cho cô nhiều cay đắng, cùng với nỗi cô đơn và sự quạnh
quẻ với thời gian.
Trân
bỏ thành phố, cô lên miền Đông với mong muốn lập nghiệp và quên đi những chuyện
buồn. Vốn giỏi mua bán từ lúc còn con gái. Trân đã có đựơc non chục héc-ta
cao su sau nhiều lần mua đi, bán lại đất đai và kinh
doanh nhiều thứ khác. Sau ngày thành lập tỉnh mới, chổ cô
ở được nâng cấp lên thành thị xã. Đất có giá. Cô bán một ít,
xây nhà trọ cho thuê và gởi đứa con gái đi học dưới Sài
Gòn. Mấy năm nay, chỉ còn lại một mình Trân ở trong căn nhà khá sang
trọng, rộng rãi nhưng cô tịch giữa rừng cao su ven thị xã…Cô có chân trong một
câu lạc bộ nữ doanh nhân của tỉnh.
“Vì sao anh lại nở gian dối con tim em hởi người…Vì sao anh lại muốn chọn cả hai
con đường…”- Nhạc chuông điện thoại của Viễn cất lên thanh thoát trong đêm
khuya.
-
A lô!…Anh nghe.
-
Anh về gấp…Con nó bị té xe! - Giọng của Xuân gấp gáp, hụt hẩng.
-
Sao! Sao…A lô! Con nó có sao không? Em nói rõ cho anh nghe coi!- Viễn nóng ruột
như thiêu hỏi dồn.
-
Vi nó đi dự sinh nhật nhà bạn về…Cán phải chó! Bị ngã xe. Đã đưa vào bệnh viện
khám và theo dõi.
-
Có…nguy hiểm không?
-
Không biết nữa. Em lo quá. Anh về liền nghe anh?
-
Ừ…!
Viễn
trở về đồng bằng trên chuyến xe đầu tiên của thị xã khi đêm chưa hết. Anh gấp
gáp, bồn chồn, nôn nóng vào bệnh viện thăm con. Xuân ngồi bên cạnh
giường đứa con gái. Xuân cười, ưa ứa nước mắt nhìn chồng
rồi lay con dậy: “Vi ơi!…Ba con về kìa”. Xuân vuốt tóc con: “Tội nghiệp con
tôi…Cứ trông cha về!”
-
Con thế nào hở em? - Viễn lo lắng hỏi .
-
Cũng may. Nhẹ thôi…Đã chụp X quang. Chỉ bị xay xát chút đỉnh bên ngoài .
-
À. May thật!…Ở nhà có ai tìm anh không? - Viễn hỏi vu vơ
-
Không!…Anh đi hội thảo trên ấy thế nào? Có vui không. Có…quen cô nào
không? Có nhớ nhà không?- Xuân âu yếm nhìn chồng trêu nhẹ.
“Gấp
về nhà muốn chết!”- Viễn cười giả lả. Anh bỗng thấy thương vợ vô cùng! Viễn
nghe nhẹ nhỏm trong lòng khi được Xuân cho biết bệnh tình của con.
Bên ngoài hành lang bệnh viện, mưa bụi bay lất phất. Chợt nhiên, Viễn
nhớ đến những cơn mưa bụi lướt như sương, chiều hôm qua trong khu rừng cao su vắng
vẻ. Và. Con đường đất đỏ dài hun hút, xa tít tắp, chừng
như vô tận. Ở đó, có một người, chỉ riêng anh
biết mà thôi. Đêm qua. Đêm trong rừng cao su như một giấc mơ! Không
biết Trân có như Xuân, có mong chờ mình trở lại hay không?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét