Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Đàn cò trắng bay qua miền ký ức

Đàn cò trắng bay qua miền ký ức...
Áng mây trôi bao lâu thì ngừng trôi đọng lại thành mưa trên những cánh rừng, con phố và chìm trong biển? Cánh bèo trôi bao xa mới già vỡ và tan mảnh trong dòng trôi hoặc nơi ao đọng trên đường nổi trôi? Chắc không ai trả lời được khi cơn mưa từ đâu, và cánh bèo trôi từ đâu ai biết được. Như cuộc sống tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn đồng bằng, hay giạt về cuối miền gần giáp biển cuối trời sông nước. Nhiều lúc tôi cứ chạnh lòng, tủi thân vu vơ khi nhìn đám nhỏ chơi trong sân rồi tự hỏi: “Sống như trẻ thơ, như áng mây còn trên trời trong vắt, cứ bay nhảy lang thang vô tư cho đến khi đời chín và kết đọng thàng mưa nguồn, như cánh bèo non theo đàn tung tăng cỡi sóng chu du thật đẹp. Tuổi thơ đẹp, nhưng mấy ai đã trải qua trong êm đềm không vết trầy xước. Tự hỏi rồi ngay lập tức tự trách mình thôi đừng tiếc một thời xa...
Tuổi thơ tôi không bay bổng thần tiên, không đầy những vầng thơ đẹp, mà cũng thường thôi, đứa trẻ quê nào lại chẳng lớn lên trong chật vật, chỉ vỏn vẹn cánh đồng, mảnh vườn và một dòng sông? Nhưng tôi cũng đã được sống trong hơi ấm của tình yêu thương.
Chiều nay, những cánh cò đậu trắng bờ lúa duyên hải xa xôi, đưa tôi về tuổi thơ với cánh cò hiền hậu trắng tinh sải cánh trên đồng chiều miền tây. Đất nước này đẹp thật, những cánh cò đã đi vào ký ức dệt thành những tình cảm thiêng liêng. Tôi từng trôi qua tuổi thơ nơi ven đồng làng nhẹ êm như nhịp thở, ngọt ngào và ấm áp như câu chuyện cổ tích bà kể cho tôi mỗi khi ba má vắng nhà tần tảo ngược xuôi theo những chuyến buôn may rủi lênh đênh.
Tiếng những cánh cò chập cánh bay lên trắng dệt nền trời xanh, tôi bổng nhớ làng quê của tôi lắm. Nhớ cái ngõ nhỏ dẫn vào nhà bà nội hai bên lối hàng dừa đung đưa xào xạc những trưa hè. Nhớ dải đất chạy liền một mạch xuyên cánh đồng chia đều hai cánh ruộng làng tôi và làng bên. Nhớ ngôi nhà nhỏ của ba má tôi có mảnh vườn với bao nhiêu là thứ rau xanh như: cà tím, rau mồng tơi, rau ngót và một ít cây kinh giới, tía tô...cùng một mảng xanh đầy lá lốt tươi trong.
Tôi cũng thường tìm những cây nhỏ trồng chen vào một góc vườn, nhiều khi không biết là cây gì, chỉ thấy nó hay hay nho nhỏ rồi đào xới đem về cắm trong vườn. Có khi tôi xin giống được, hoặc là tôi lén nhổ trộm ở vườn nhà người ta hoặc là một ít cây hoa dại tôi thấy hay hay bên vệ đường.
Có lần tôi và thằng bạn trong xóm đi kiếm rau muống đồng ở cánh rẫy bắp gần bờ sông. Cánh rẫy tới mùa trái bắp nếp no tròn mẩy hạt căng sữa. Nghĩ đến những trái bắp nướng ngát hương, ngọt bùi, nóng hổi vừa chín tới tôi bỗng thèm không chịu được và nẩy ra lòng tham ăn trộm. Ừ, vài trái có sao so với cả ngàn trái trong rẫy, ai mà biết được nè!
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ăn trộm: Tôi đã bẻ 6 trái! Mắt đảo quanh xem có ai thấy không rồi nhanh chân chạy tắt đường qua ruộng mía về sau nhà nhanh nhất. Hí húi nhúm mớ bùi nhùi ruột tre, định nhúm lửa thì má ở đồng về. Má hỏi : “Ai cho con ?”.
Tôi chưa kịp nói dối thì con em đã líu lo : Anh ấy bẻ trộm của người ta đó má ạ. Má yên tâm không ai nhìn thấy.” Má xách tay tôi lôi tuốt ra ngoài cửa trước bắt cúi xuống sàn nhà, cầm cây roi tre nhịp nhịp và dạy tôi như muốn khóc: “Ai cho con làm thế hả thằng hai? Ai cho con ăn trộm. Cái thứ ăn trộm xấu xa lắm con biết hông? Má cầm roi vung lên, tôi oà khóc, má quất xuống mông tôi một roi đau điếng rồi buông thỏng chiếc roi. Má bỏ mấy trái bắp khen khét vào một cái rá tre rổi bảo tôi theo.
Má dắt tôi đến nhà bác bảy chủ rẫy bắp xin lỗi người ta rồi trả tiền 6 trái bắp. Chủ nhà tốt bụng sởi lởi chẳng nỡ mắng mỏ còn bênh tên ăn trộm là tôi. Họ còn cho thêm độ mười trái bắp thơm ngọt nhưng má nhất định không nhận mà xin mua mấy chục, má bảo: “Cám ơn anh chị bảy, em phải dạy lại thằng hai. Ông già bà cả vẫn nói con dại cái mang mà anh chị”.
Về nhà, ba đang đợi cơm chiều, má đi vào nhà không mắng nữa mà chụm lửa nướng bắp gọi cả nhà ngồi trên chiếc chiếu dưới dàn mướp đắng râm mát kể chuyện cho mấy anh em nghe chờ bắp chín. Má vừa kể vừa khóc, 3 anh em tôi vừa nghe vừa khóc, tôi cứ bó gối khóc rấm rứt mãi...Chuyện kể về một chú bé mồ côi sống lương thiện, suốt đời không tham lam của người.
Bắp chín, má chọn những trái ngon nhất lột vỏ, thổi cho bớt nóng rồi phát cho từng đứa. Buổi trưa hôm ấy tôi đã được ăn những trái bắp ngon nhất trong đời. Đó cũng là bài học đầu tiên về lòng tự trọng mà má dạy cho chúng tôi.
Tuổi thơ tôi thích tiếng nhắc nhen trên đồng, thích con bù tọt nhảy tùm xuống mương sau mưa, thích con cua càng bò ra khỏi hang khi mưa rào nặng hạt tưới mát cánh đồng, thích bong bóng mưa vỡ ra như những đóa hoa đất trời li ti trên nền đất quê hương. Chẳng phải mơ mộng lãng mạn. Có tí tuổi đầu đã biết thế nào là lãng mạn. Đơn giản vì chúng làm cho tôi biết cười, biết yêu quê hương, biết trân trọng những món quà đến từ thiên nhiên. Nhà tôi làm ruộng, quanh năm rơm rạ để làm chất đốt nên cái đốt nhà tôi thơm mùi rơm đặc trưng như trong bài hát nhớ quê.
Tôi cũng yêu mùa thu vì mùa ấy bưởi nhà và mấy cây bưởi lòng đào trong vườn chín rộ. Mùa ổi chín gọi chim về ríu ran náo động cả ban trưa. Tôi cứ rình lúc má ngủ là tót ra vườn ngồi xuống thảm lá lặng im ngó lên vòm cao cây khế ngọt giữa vườn có đôi chim đang mớn mồi cho bầy con nhỏ. Tôi say sưa ngắm mà không biết mình đã khóc, đã yêu biết bao mấy chú chim ở giữa tổ kia. Những chú chim non trong cái tổ nhỏ xíu mà ấm áp, an toàn kia...
Mùa thu làm tôi nhớ nhiều thứ lắm...Nhớ cả cái bức tường rêu xanh nhà thờ có đám dây leo tốt um cả 4 mùa xanh lá trổ những bông hoa li ti đỏ rực...Nhớ đám bạn thuở nhỏ chơi trò ú tim, có đứa con gái dại dột rúc vào đống rơm để kiến đỏ bấu vào cắn sưng người khóc ầm lên tức tưởi...
Tuổi thơ tôi...
Chiều nay khi cánh cò trắng đậu lại bên bờ ruộng xa, khi ánh chiều hắt lên những tia vàng vọt cuối ngày, khi mùi cơm trên bếp nhà ai vừa chín tới thoảng bay theo gió khiến tôi nhớ quá tuổi thơ tôi. Nhớ làng tôi hiền lành như cổ tích, nhớ ngôi nhà có khu vườn nhỏ. Cánh cò trắng xa xôi lạch phạch tung cánh lên tìm về tổ ấm như chạm vào kỉ niệm, như chạm vào phần đời trong trẻo của tôi ngỡ đã phủ bụi thời gian...
Má vẫn nâng chúng tôi dậy sau những vấp ngã, vẫn mỉm cười khi chúng tôi thành công, vẫn dạy chúng tôi tự lòng tự trọng, kiêu hãnh mà sống giữa cuộc đời...
Tự nhiên thèm quá một trái bắp nướng năm nào tôi vừa ăn vừa khóc vì thương má, thương mình. Đó là lần ăn trộm duy nhất đời tôi...Tự nhiên thèm quá quả bưởi trong vườn có mồ hôi của đấng sinh thành…
Bây giờ tôi miên man những dòng hạ tuần tháng 6 mà chợt ước đó là mùa bắp rộ đầy nương rẫy nhà ai....Dù bây giờ nơi này là miệt vườn có mấy nương bắp rẫy ngô!?.
Nguyễn Văn Thượng
Theo http://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, trên báo chí và mạng xã hội thường phản ánh chuyệ...