...Làng Tre, nơi nuôi lớn
bao con người bất hạnh, ai đến mà không khỏi chạnh lòng. Hộ pháp viên chúng tôi
đã được quý thầy truyền dạy bao điều về Phật pháp “sống và yêu thương là con đường
mà chúng con phải luôn nhớ rõ. Vì vậy, các con hãy sống thật thà, đừng để sa
ngã”, tôi quyết không phụ lòng thầy...
Từ bao giờ tôi lại thấy lòng
bồi hồi và khó tả như ngày hôm ấy, khi tôi đặt chân đến làng Tre, ngôi làng nhỏ
đặt tại cầu Khỉ Khô, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai do thầy Thích Chiếu Bổn trụ
trì. Cuộc sống khó khăn nơi đây, hình ảnh những đứa trẻ, những cụ già, những
người khuyết tật… tất cả như những giọt nước mắt éo le của cuộc đời, khơi dậy
tiếng nói thương yêu trong ta “sống cho mình chưa phải là đủ, phải quan tâm đến
những gì đang diễn ra quanh mình và san sẻ cho tha nhân mới thật là đầy đủ”.
Dù là lần thứ hai đến đây
nhưng trong tôi vẫn không khỏi chạnh lên nỗi xót xa và cảm mến, những ánh mắt
thân thương khó tả, những nụ cười rạng rỡ trên môi, những đứa trẻ ngỡ ngàng với
ánh mắt ngây thơ nhìn theo bóng người từ xa rồi chợt ré lên nụ cười hạnh phúc.
Sống không cha không mẹ, em như những cánh bèo trôi không định hướng, vậy mà em
rất hạnh phúc và sống tốt vì xung quanh em được che chở bởi những trái tim nhân
hậu và lòng từ bi của thầy. Chợt nghe những tiếng gọi thân yêu, “Chú Hiền, chú
Hiền kìa, chú Hiền mới tới hả… chú Hiền hát nữa đi... chú ơi, chú Hiền đâu rồi”,
lòng tôi như sống lại những ký ức của lần đầu tiên đến đây. Những đứa trẻ còn
nhớ đến mình, còn nhớ tên mình, quay quanh mình như người thân trong gia đình…
tôi không thể kềm chế được xúc động. Thầm nghĩ cùng là kiếp người nhưng sao các
em lại gặp nhiều bất hạnh như vậy. Ngẫm lại tôi thấy thẹn với lòng mình, có đầy
đủ cha mẹ, người thân nhưng đã rất nhiều lần tôi làm họ buồn lòng. Có đôi khi
chúng ta có rất nhiều hạnh phúc và may mắn nhưng lại thờ ơ, không biết giữ lấy.
Còn những người nơi đây, dù khó khăn và thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần,
tình thương có được chỉ là sự trợ duyên của biết bao người xa lạ, vậy mà tình
yêu cuộc sống của họ thật mãnh liệt, sự gắn bó và yêu thương giữa họ cao quý biết
dường nào.
Có những cụ già bị bỏ rơi,
những người con bỏ mẹ, mẹ bỏ con, chồng bỏ vợ và vợ bỏ chồng rồi đến những người
khuyết tật v.v… Được nắm tay an ủi và yêu thương họ như người thân mình, tôi cảm
thấy vô cùng hân hoan khi niềm tin yêu của mình vẫn còn đó, tin vào những điều
tốt đẹp vẫn đang tồn tại giữa cuộc đời, có thể phần nào làm vơi bớt nỗi buồn và
nỗi bất hạnh của họ. Lòng từ bi của thầy Chiếu Bổn và những hình ảnh mất mát của
họ đã khiến tôi như sống lại và mãnh liệt hơn cái tình người mà bấy lâu nay tôi
chưa hiểu nhiều.
Làng Tre, nơi nuôi lớn bao
con người bất hạnh, ai đến mà không khỏi chạnh lòng. Hộ pháp viên chúng tôi đã
được quý thầy truyền dạy bao điều về Phật pháp “sống và yêu thương là con đường
mà chúng con phải luôn nhớ rõ. Vì vậy, các con hãy sống thật thà, đừng để sa
ngã”, tôi quyết không phụ lòng thầy.
Chuyến đi đã qua nhưng hình ảnh
về nơi này đã để lại trong tôi một nỗi niềm khó tả, tuy nhiên nó cũng cho tôi
có cảm giác về cái bất hạnh từ những nơi xa xôi khác mà tôi chưa biết. Bởi
không chỉ làng Tre, từ khắp mọi miền đất nước, những đứa trẻ bị bỏ rơi hay những
người khuyết tật, cụ già neo đơn… đều cần chúng ta giúp sức, đưa họ vượt qua nỗi
khó khăn và bất hạnh về vật chất lẫn tinh thần.
“Ai có hay bao trái tim đang
réo gọi
Ai có nghe con bìm bịp lúc
đêm về
Những nỗi buồn hay tiếng gọi
người thân
Cha mẹ hỡi có thấu chăng con
trẻ”
Gặp gỡ rồi chia tay, thật hạnh
phúc khi được gieo duyên tại làng Tre, được đem lời ca tiếng hát thấm nhuần mảnh
đất này. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả chúng sinh đều có cuộc
sống hạnh phúc, thoát khỏi phiền não sân si, trên thế gian sẽ không còn những đứa
trẻ bất hạnh bị bỏ rơi hay những cụ già neo đơn, những căn bệnh hiểm nghèo đều
được tan biến, nghiệp chướng tiêu trừ, nhà nhà sống trong niềm an lạc.
Tịnh Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét