Cũng như các thi sĩ, mùa xuân là một chủ đề
được các nhạc sĩ hào hứng viết lên bằng những giai điệu, thanh âm, ca từ mượt
mà sâu lắng.
Mỗi khi mùa xuân đến, nguồn cảm hứng lại càng
dào dạt trong tâm hồn người nghệ sĩ trước khung cảnh đất trời trẻ lại, với
hương xuân làm ngây ngất lòng người. Thế nhưng không phải ai cũng giống ai, vì
cảm hứng mỗi người mỗi khác, tùy theo tâm trạng của từng người trong từng khoảnh
khắc thời gian.
Cũng như các thi sĩ, mùa xuân là một chủ đề
được các nhạc sĩ hào hứng viết lên bằng những giai điệu, thanh âm, ca từ mượt
mà sâu lắng. Tiếng hát lời ca về mùa xuân thật nồng nàn, thắm đượm, mang lại
cho công chúng món ăn tinh thần sảng khoái qua mọi thời gian và không gian, qua
mọi giới hạn và ngăn cách.
Ngày xưa nếu như nhạc sĩ Thẩm Oánh thốt lên
trong tâm trạng “Đàn Xuân tủi lòng, nảy cung đợi mong...” thì nhạc sĩ Nguyễn
Đình Phúc (lời thơ Nguyễn Bính) cũng đầy suy tư “Xuân đã đem mong nhớ trở
về, lòng cô lái ở bến sông kia...”…
Nhạc sĩ La Hối (Thơ Thế Lữ) đã trẻ lại sau
mùa xuân Cách mạng thành công của đất nước “Ngày thắm tươi bên đời xuân mới.
Lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng. Ta muốn hái
muôn đóa hồng. Ta muốn luôn cười với hoa” và “Vui sướng đi cho đời tươi sáng.
Vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta ca lên đón mừng xuân mới. Ta hát ca cho
lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi…”.
Một tiết mục trong đêm nhạc "Khát vọng mùa xuân"
Sau ngày đất nước thống nhất, những bài ca
xuân vui tươi hơn, lắng đọng hơn trong mỗi nốt nhạc, trong mỗi lời ca, ví như:
Mùa xuân đến rồi đó (Trần Chung), Mùa xuân trên quê hương (Hoài Mai), Cung đàn
mùa xuân (Cao Việt Bách, thơ Lưu Trọng Lư), Một nét ca trù ngày xuân (Nguyễn Cường),
Hà Nội mùa xuân (Văn Ký), Mùa xuân bên cửa sổ, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí
Minh (Xuân Hồng), Một mùa xuân nho nhỏ (Trần Hoàn, thơ Thanh Hải), Lời tỏ tình
mùa xuân (Thanh Tùng), Hơi thở mùa xuân (Dương Thụ), Mùa xuân gọi (Trần Tiến)…Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
và đế quốc Mỹ, quân và dân ta đã làm nên biết bao mùa xuân đầy hoa chiến thắng.
Từ đó các nhạc sĩ đã viết nên những ca khúc lắng đọng tình người, tình dân tộc
như: Mơ đời chiến sĩ (Lương Ngọc Trác, thơ Mạc Tần), Bài ca hy vọng (Văn Ký),
Xuân chiến khu (Xuân Hồng), Chào anh Giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng
(Hoàng Vân), Cùng hành quân giữa mùa xuân (Hoàng Hà)…
Điểm qua trong hàng ngàn bản “Tình ca mùa
xuân” ấy, chỉ nêu ra một số bài mà tôi nhớ để chúng ta có dịp ôn lại những giai
điệu đẹp giữa mùa xuân này. Qua thư thính giả mà tôi đọc được trong những năm
qua thì cứ đến mùa xuân, nhiều người hay nhắc đến ca khúc “Nụ cười sơn cước” của
Tô Hải, ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp khi tác giả vừa khoác ba lô
đi kháng chiến nhưng vẫn còn rất lãng mạn: “Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia
phôi, mây mờ buông xuống núi đồi...”.
Một kỷ niệm riêng tư của chàng trai với một
cô gái miền sơn cước thật trong sáng, hồn nhiên khiến ai nghe cũng thấy man
mác, bâng khuâng, thiết tha yêu đời. Tiết tấu valse tạo sự uyển chuyển, nhẹ
nhàng cho giai điệu, như tâm hồn lâng lâng của con người.
Rồi ca khúc “Tình ca Tây Bắc” (Bùi Đức Hạnh,
thơ Cầm Giang) là cảnh xuân về thật êm đềm, tươi thắm, thật nên thơ và lãng mạn
của một vùng núi rừng đang trào dâng sức sống: “Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa
mai mừng đón xuân về. Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng
hoa. Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn. Bâng khuâng nỗi
lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng
bừng. Suối nước trong xanh soi bóng anh và bóng em...”. Một bài tình ca đặc sắc
kết hợp được những chất liệu âm nhạc dân gian vùng núi rừng Tây Bắc với bút
pháp hiện đại.
Rất nhiều thư hay nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Việt
đã thiết tha trong âm hưởng của mùa xuân xa xứ, da diết nhớ về quê hương trong
ca khúc Tình ca: “Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu phương xa – em hãy ngước
mắt lên vui nhìn trời xanh bao la – chim bay dăng dăng trời nắng Xuân đẹp thay
– tan cơn phong ba – mặt biển yên rồi đấy – em hãy nở nụ cười tươi xinh – như
đóa hoa Xuân chào riêng anh – nói nhau những lời – qua đôi mắt xanh...”
Nhà thơ Hữu Loan khi còn sống đã nói với
chúng tôi lúc về thăm ông ở Thanh Hóa rằng, nhạc sĩ Trần Chung đã vẽ lại bức
tranh tươi vui, đón xuân rộn ràng ở các vùng quê trong ca khúc Cô gái hội xuân
(Nhạc Trần Chung, thơ Hữu Loan) mà nhà thơ từng chứng kiến: ”Đôi mắt em mang trời
quê. Đẹp dáng em khi xuân về. Đường quê thơm đóa hoa nở... Câu hát em mang tình
quê. Tình gái bên thôn Đoài. Tình trai bên thôn Thượng. Gặp nhau âu yếm bao lời...
Gặp người em vẫn đợi. Hẹn hò em vẫn chờ...”. Chất dân ca đồng bằng Bắc bộ thể
hiện trong ca khúc này đã làm xốn xang lòng người mỗi độ xuân về.
Trong một năm, mùa xuân là khoảng thời gian
khiến con người có nhiều tâm trạng nhất. Kết thúc một năm cũ, mở ra một năm mới
với bao điều hy vọng cùng nhiều nỗi niềm trăn trở suy ngẫm cho tương lai. Sự
phong phú ấy đã được thể hiện rõ qua âm hưởng của những nét nhạc và lời ca, chan
chứa tình xuân, tình người. Và mỗi chúng ta cùng cảm ơn mùa xuân và những
người đã hát về mùa xuân.
Dân Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét