Gửi đến chương trình chút cảm nhận của tôi về
Hà Nội. Chút cảm xúc để thấy thêm yêu nơi này.
Bất chợt lang thang Hà Nội trong cái lạnh đầu
năm bắt gặp sắc hoa ban đầu mùa. Lại một năm nữa ta sống ở mảnh đất này, bao
con đường, bao kỷ niệm và cả những sắc hoa muôn màu nơi đây... Tất cả không biết
từ lúc nào đã là một phần cuộc sống không thể thiếu với một người đến từ xứ
khác như ta!.
Những mùa hoa cứ đến rồi đi, xoay vòng theo
vòng quay thời gian. Là một phần của không gian Hà Nội, tô điểm cho nơi dây
chút không khí dịu dàng, tinh khiết giữa những bụi bặm, khói xe, giữa những bon
chen căng thẳng. Bao nhiêu sắc hoa ấy thật đẹp, và ta không biết bắt đầu từ
hương sắc nào. Thôi thì bắt đầu từ sắc hoa mới gặp trước vậy...
Đã gần một năm kể từ lần đầu tiên ta bắt gặp
ánh hoa đó. Một chút tò mò khi nghe về hoa, màu hoa của núi rừng Tây Bắc mùa
xuân được đem về Hà Nội. Hoa được trồng dọc theo con đường Bắc Sơn trước quảng
trường lăng Bác. Những cánh hoa nở sớm rung rinh trong giá rét kêu gọi xuân trở
về. Và từ đó hoa ở lại cùng mùa xuân, những cánh hoa tim tím mỏng manh rung
rinh theo từng cơn gió. Sắc tím của hoa gắt theo gió lạnh, trời càng se sắt màu
hoa cành rức rỡ. Bông hoa như những cô gái dân tộc vùng cao rực rỡ khoe sức sống
mãnh liệt trong cái rét khắc nghiệt.
Đi dọc theo hàng cây nở đầy những bông hoa
tim tím ấy ngắm nhìn dòng người đi quanh, ta như không còn thấy gió lạnh
nữa, chỉ thấy quanh mình một mùa xuân rực rỡ. Loài hoa thật tuyệt và tên của sắc
hoa ấy là hoa ban!
Vẫn đang mùa xuân, khi mà sắc ban đến từ đầu
và đi đến hết mùa thì có một loài hoa khác chỉ đến một cách ngắn ngủi lúc cuối
mùa, hoa xưa, loài hoa trắng muốt tinh khôi, loài hoa mà nhìn từ xa tưởng
chừng như là một cây đầy tuyết rức rỡ. Có lẽ tên của loài cây này được nhiều
người để ý hơn với những vụ việc rùm beng khi những cây quý bị chặt trộm lấy
lõi, đó là giá trị kinh tế, nhưng có lẽ giá trị của sắc đẹp của hoa mới là điều
tuyệt vời nhất. Chắc chắn không ai có thể cưỡng lại lòng mình trước màu hoa. Đứng
trước nó ta chỉ có thể thốt lên hai tiếng "tuyệt vời”. Những bông hoa trắng
tinh li ti, be bé kết thành một cây hoa rực rỡ. Tất cả nhìn thành một khối liền
nhất, chen vào đó là chút xanh ngọc mỡ màng của những chiếc lá còn sót lại. Thời
gian của hoa không nhiều, chỉ mấy ngày thôi, nó rực lên đồng loạt khoe sắc như
một tiếng chia tay mùa xuân. Dường như tất cả hương sắc của mùa xuân đều dồn
vào đây rực lên cho lời chào tạm biệt... Lời chào thật đặc biết khiến người ta
không thể quên, chỉ mong ước thời gian trôi qua nhanh để lại về ngắm nhìn màu
hoa ấy.
Mùa xuân dần qua, mùa hè đang đến, giữa thời
khắc giao mùa ấy, có một loài hoa nhẹ nhàng tràn về phố phường báo hiệu hè đã về.
Tháng tư về, ta bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Những người bán hoa từ mọi nơi
đổ về, sau xe họ là những bó hoa màu trắn . Hoa loa kèn. Hoa ngập
tràn phố phường, hoa đầy sau xe những người bán, hoa trên tay những bà những cô
đi chợ, hoa e ấp bên những nàng thiếu nữ. Ai ai cũng háo hức mong muốn đem chút
sắc hoa về nhà bởi biết rằng mùa hoa ngắn lắm.
Hè đến, giữa cái nóng nực những loài hoa cũng
rực rỡ khoe sắc. Trên những con đường là bao màu hoa rực rỡ. Phượng hồng đỏ
rực, bằng lăng tím ngắt và điệp vàng đến miên man. Những
màu hoa cố sức khoe mình cùng với ánh nắng chói chang. Những khi hè vừa đến, ta
bất chợt nhói lòng khi thấy sắc đỏ rực, sắc tím ngắt lẻ loi khuất sau tán lá
xanh, những bông hoa đầu tiên bao giờ cũng để lại trong ta những ấn tượng mạnh để
rồi chỉ mấy ngày sau, sắc màu ấy nhanh chóng lan ra khắp phố phường. Màu hoa
mãnh liệt như cái mùa mà nó đến. Mùa hoa, mùa chia tay, màu hoa học trò, màu
hoa không quên với những sĩ tử cuối cấp.
Khi cái nóng dần qua đi, gió heo may về se se
lạnh, ta thoảng nghe trong gió mùi thơn dìu dịu. Không khí Hà Thành bỗng đầy
lên mùi vị của đồng quê, gánh hàng rong mang theo cốm xanh cùng sen thắm đi dọc
phố phường.
Những búp sen hồng, sen trắng đẹp
tuyệt được bó trong những chiếc lá to xanh của nó. Ta lang thang đi dạo ven hồ
Tây ngắm nhìn sen nở. Những nụ hoa vươn lên khỏi mặt nước, gió hồ lùa qua, những
búp hoa đong đưa cùng làn sóng lượn. Mùi hoa nhè nhẹ ngấm vào ta dìu dịu. Ta
như ướp mình trong cái không ký lãng đãng của mùa thu, nắng vàng, gió mát dìu dịu
và phảng phất mùi hoa. Cái không khí ấy tưởng chừng như hư ảo như không thực!.
Chia tay với mùa sen, khi những cơn lạnh thực
sự tràn về cũng là lúc Hà Nội đắm mình trong mùi hoa sữa, mùi hoa thơm nức
nồng nàn. Ta thích đắm mình trong mùi hoa ấy, đứng trước những cơn gió lạnh buốt
mà hít căng lồng cực mùi hoa. Có thể nhiều người không ưa mùi hoa nhưng thật sự
Hà Nội mà thiếu hoa sữa như thiếu hẳn chút gì đó. Mùi hoa nồng nàn ngấm vào ta
cùng cái lạnh ấy là một cảm giác khó tả. Với những ai đang cô đơn nó làm trào
lên nỗi miên man cô đơn trong lòng, nhưng với những đôi đi bên nhau nó làm cho
hai người xích thêm lại gần nhau gần thật gần. Mùi hoa ấy nồng nàn, day dứt như
nỗi nhớ mong chờ đợi của những người đang yêu mà phải tạm xa nhau. Cài mùi vị ấy
mãnh liệt lắm, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
Những mùa hoa Hà Nội còn nhiều nhiều nữa lắm
nhưng để lại trong ta niềm yêu thích nhất chỉ những loài hoa này. Có chút gì đó
hơi tiếc nuối, chưa bao giờ được ăn tết nơi đây để đi chợ hoa tết ngắm hoa đào
khoe sắc. Những bông đào cánh kép đỏ hồng, những bông đào cánh đơn
phơn phớt, cũng là một sắc hoa đặc trưng Hà thành. Chắc chắn sẽ một ngày ta có
cơ hội ngắm mi trọn vẹn!.
Xuân gần đến rồi, ta sắp thêm một năm nữa bên
những mùa hoa Hà Nội!.
Nguồn Vietnamnet
Theo http://megafun.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét