Khi tiếng chày giã bánh dày của đồng bào dân
tộc Mông vang lên cũng là lúc tiếng khèn Mông với những bản tình ca mang đậm bản
sắc dân tộc vang vọng khắp núi rừng, gọi mùa xuân về.
Vũ điệu khèn Mông ở bản Mùa Xuân,
xã Sơn Thủy
(Quan Sơn) trong ngày hội xuân
Chúng tôi có dịp đến với đồng bào dân tộc Mông hai xã Sơn Thủy và Na Mèo (huyện
Quan Sơn) vào dịp đầu xuân. Con đường vắt vẻo lưng sườn núi, ẩn hiện trong
sương mù đưa chúng tôi đến với bản Mông khi trời đã xế trưa. Hít căng bầu không
khí chốn vùng cao thanh bình, chúng tôi, những lữ khách lần đầu đến với bản người
Mông cũng thấy xuân đang ùa về trong lòng. Theo triền dốc, chúng tôi đến thăm
gia đình Thao Sấy Dế, một “thần khèn” của bản Mùa Xuân (Sơn Thủy). Thao Sấy Dế
vừa rót rượu mời khách, vừa nói: Tiếng khèn là món ăn tinh thần của người Mông
ta. Nó xuất hiện gần như trong tất cả các hoạt động đời sống hàng ngày của người
dân trong bản. Với những chàng trai người Mông, tiếng khèn sẽ mang lại sức mạnh
cả thể chất và tinh thần.
Vì thế, ngay từ khi còn trẻ họ đã bắt đầu lắng nghe và đi theo tiếng gọi của khèn. Theo ông Dế và những người già trong bản, đã là con trai người Mông khi biết cầm cái cuốc lên nương, cầm con dao lên rẫy cũng là lúc biết cầm cái khèn. Câu chuyện thêm phần hấp dẫn khi Thao Sấy Dế chỉnh trang lại cây khèn và tấu lên một bản nhạc rộn ràng cùng với những bước nhảy điêu luyện, uyển chuyển như hội tụ tinh hoa của cuộc sống lao động. Với người Mông, thổi khèn không đơn giản là để giải trí, mà còn là thể hiện tài nghệ của mình và thông qua tiếng khèn réo rắt, nhiều chàng trai, cô gái đã tìm được “một nửa” của mình để cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Khèn Mông là nhạc cụ đa thanh, đa âm sắc với tiết tấu linh hoạt, cùng một lúc
người chơi có thể thổi được nhiều âm, nhiều bè, khi trầm, khi bổng. Ông Dế cho
biết, muốn có một cây khèn mang đúng những âm thanh của người Mông thì phải chọn
được thân gỗ Pơmu vừa ý, chọn được những gióng trúc vừa tầm và không thể thiếu
kinh nghiệm và tính kiên nhẫn của người làm ra nó. Trải qua thời gian, cuộc sống
nay đã có nhiều đổi thay, nhưng tình yêu và sự gắn bó của người Mông với cây
khèn vẫn vậy, tiếng khèn được lưu truyền từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này
đến thế hệ khác. Tiếng khèn theo đồng bào Mông lên nương, xua tan những nhọc nhằn,
vất vả; tiếng khèn tha thiết gọi bạn tình đến bên nhau và đặc biệt mỗi dịp Tết
đến, xuân về tiếng khèn càng thêm rộn rã để gắn kết những tâm hồn, hòa quyện
con người với thiên nhiên.
Ở những bản Mông như bản Mùa Xuân, Xía Nọi, xã Sơn Thủy hay bản Ché Lầu, xã Na Mèo, trong ngày hội xuân, chàng trai nào thổi khèn hay, múa khèn dẻo, không chỉ được các cô gái thầm yêu trộm nhớ mà còn nhận được sự quý mến của dân bản. Khi thổi khèn, các chàng trai thường kết hợp với một điệu múa hay một điệu nhảy nào đó. Để thể hiện được một điệu múa khèn, các chàng trai phải có sự tập luyện, có sức khỏe dẻo dai và phải khéo léo trong từng động tác.
Trong các điệu múa khèn, điệu khèn Pá Hộc vui nhộn, khỏe khoắn được người Mông sử dụng nhiều hơn cả và điệu múa này bao giờ cũng được bà con dân bản cổ vũ nồng nhiệt. Anh Sung Tông Pó, một “tay” khèn giỏi của bản Xía Nọi cho biết, điệu khèn Pá Hộc được xem là “độc chiêu” của người Mông ở Quan Sơn nói riêng và ở xứ Thanh nói chung, chỉ có người Mông Thanh Hóa mới thể hiện được cái “hồn” của điệu múa này.
Giữa muôn ngàn thanh âm, sắc màu và hơi ấm nồng nàn của núi rừng hòa quyện trong tiếng khèn Mông da diết, lắng lòng mình trong giây lát, tôi cảm nhận nhịp sống bất tận của mùa xuân đang về nơi vùng cao, biên giới. Chia tay bản Mông khi ráng chiều đã đổ, tiếng khèn gọi bạn, gọi tình yêu, tiếng khèn xua tan mệt nhọc sau những giờ lao động vất vả, tiếng khèn gọi mùa xuân đến với núi rừng nơi vùng cao yên bình như vẫn réo rắt trong tôi. Một mùa xuân mới lại về trên những dãy núi cheo leo và “Rượu ngô anh uống khèn anh thổi - Váy hoa em múa hòa sắc xuân”.
Vì thế, ngay từ khi còn trẻ họ đã bắt đầu lắng nghe và đi theo tiếng gọi của khèn. Theo ông Dế và những người già trong bản, đã là con trai người Mông khi biết cầm cái cuốc lên nương, cầm con dao lên rẫy cũng là lúc biết cầm cái khèn. Câu chuyện thêm phần hấp dẫn khi Thao Sấy Dế chỉnh trang lại cây khèn và tấu lên một bản nhạc rộn ràng cùng với những bước nhảy điêu luyện, uyển chuyển như hội tụ tinh hoa của cuộc sống lao động. Với người Mông, thổi khèn không đơn giản là để giải trí, mà còn là thể hiện tài nghệ của mình và thông qua tiếng khèn réo rắt, nhiều chàng trai, cô gái đã tìm được “một nửa” của mình để cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Ở những bản Mông như bản Mùa Xuân, Xía Nọi, xã Sơn Thủy hay bản Ché Lầu, xã Na Mèo, trong ngày hội xuân, chàng trai nào thổi khèn hay, múa khèn dẻo, không chỉ được các cô gái thầm yêu trộm nhớ mà còn nhận được sự quý mến của dân bản. Khi thổi khèn, các chàng trai thường kết hợp với một điệu múa hay một điệu nhảy nào đó. Để thể hiện được một điệu múa khèn, các chàng trai phải có sự tập luyện, có sức khỏe dẻo dai và phải khéo léo trong từng động tác.
Trong các điệu múa khèn, điệu khèn Pá Hộc vui nhộn, khỏe khoắn được người Mông sử dụng nhiều hơn cả và điệu múa này bao giờ cũng được bà con dân bản cổ vũ nồng nhiệt. Anh Sung Tông Pó, một “tay” khèn giỏi của bản Xía Nọi cho biết, điệu khèn Pá Hộc được xem là “độc chiêu” của người Mông ở Quan Sơn nói riêng và ở xứ Thanh nói chung, chỉ có người Mông Thanh Hóa mới thể hiện được cái “hồn” của điệu múa này.
Giữa muôn ngàn thanh âm, sắc màu và hơi ấm nồng nàn của núi rừng hòa quyện trong tiếng khèn Mông da diết, lắng lòng mình trong giây lát, tôi cảm nhận nhịp sống bất tận của mùa xuân đang về nơi vùng cao, biên giới. Chia tay bản Mông khi ráng chiều đã đổ, tiếng khèn gọi bạn, gọi tình yêu, tiếng khèn xua tan mệt nhọc sau những giờ lao động vất vả, tiếng khèn gọi mùa xuân đến với núi rừng nơi vùng cao yên bình như vẫn réo rắt trong tôi. Một mùa xuân mới lại về trên những dãy núi cheo leo và “Rượu ngô anh uống khèn anh thổi - Váy hoa em múa hòa sắc xuân”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét