"Mùa thu của Phương" - Kẻ đánh cắp trái tim
Dẫu ngày phẳng lặng cũng bấp bênh.
Đêm không trăng, cuối thu chợt ngồi lặng buồn tênh bên ô cửa sổ chờ khúc ca đồng vọng phong sương...
Đêm không trăng, cuối thu chợt ngồi lặng buồn tênh bên ô cửa sổ chờ khúc ca đồng vọng phong sương...
Yên tĩnh không? Đâu phải! "Ai" làm lòng tôi gợn
nhớ thêm một chút, một chút, không ngừng nghỉ; tháng 11 về rồi
"Ai" kia thấy không? Thu lướt qua, nỗi buồn của tôi chẳng gọi
thành tên.
Chẳng biết tự lúc nào tôi lại yêu "Thu" nhiều đến thế dù Thu buồn hanh hao...
Em nói "Nỗi buồn là di sản của MÙA THU", phải tôi biết! THU buồn từ trong mắt!:
"Đôi mắt ai ngang qua
Vương hồn tôi ở lại
Chia tay về nhớ mãi
Đường đi mộng trải dài"
Tôi Mê Em! Tôi mê tâm hồn của e, thật lạ khi tôi nói EM là một phần cuộc sống của tôi, bởi Em là ai? Phương là ai? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết cảm nhận Em tâm hồn em qua lời Em "KỂ" - qua tiếng lòng EM đang hát!
Em đã từng nói, trong đời sống này chữ "Duyên" mang ta đến với nhau, tôi và Em cũng không ngoại lệ...
Thật tình cờ, tôi đã bỏ cái sự cuồng nhiệt nhạc Hàn Quốc mà đến với Phương từ 6 năm về trước qua câu nói của mẹ: "Nhạc thị trường nghe lâu rồi cũng chán, chỉ có thể là khúc ca mang cảm xúc vào trong tâm mới chẳng thể thôi yêu"! "Đêm nằm mơ phố" qua lời kể của Phương là một ca khúc như vậy:
"Tôi yêu em những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn,
Yêu em chứa chan". Tĩnh thật,cần một điều gì đó an ủi tâm hồn này... cắm tai phone cảm xúc lại hòa vào bản nhạc quen thuộc
Đi qua phố nhớ gì?
Tôi thấy Cô gái của tôi nhớ đến tp của mình bằng những phần ký ức đã hằn sâu, nhớ chùm phượng vĩ đỏ rực, nhớ sương giăng, giá buốt, nhớ "anh" nơi phố.
Đêm, ngoài đường chắc chẳng còn ai đi qua nữa, phố đang ở một khoảng chênh vênh không mùa..ngó ra ô cửa sổ trên căn gác, ôi đêm lạnh, có trăng, đêm nằm mơ phố lại ùa về...tiếng hát trầm buồn vang lên, đã bao lần làm tôi thổn thức, tôi thấy cô gái của tôi -Phương dậy lên nỗi nhớ về một mùa gió lạnh, trái tim cô vẫn sống với ký ức của thành phố mà mình đã xa, khát khao trở về tp ấy ngắm đêm, và hát trong sương... Ôi Mùa lạnh đã về "đâu hay mùa thu gió", từng giọt trực trào trên mi, không!. Cô mạnh mẽ lắm, mĩm cười "mặc thêm áo" đôi mắt bỗng xa xăm!.
Lắng nghe mà xem "Đêm nằm mơ phố" trong Phương khắc khoải, đau đến nát lòng, "Phương" thật đáng thương, cứ mạnh mẽ như thế nhưng cuối cũng cũng chỉ là người phụ nữ, "Tay cũng biết lạnh mỗi khi phố sang đông".
Thu Phương có lẽ không phải là nữ ca sĩ hát kỹ thuật nhất nhưng chắc chắn là người hát "có tình" nhất, giọng hát của Phương thực sự có quá nhiều cảm xúc, phải chăng bởi vì: "Phương - Người đàn bà đi qua giông bão"?
Tôi nghe hoài, lần nào mắt cũng cay cay...Giông bão đủ rồi, mong mỏi chi nữa ngoài "Đêm xin bình yên nhé"!.
"Nghệ thuật" của Phương không phải là ánh trăng lừa dối, không
cần là ánh trăng lừa dối, đây chính là cái đích cuối cùng của âm nhạc
phải vậy không..
The master of Symphony - Tôi sẽ "đợi" Phương từ xa...
Tôi yêu Thu; bởi Mùa thu chính là Phương!.
Chẳng biết tự lúc nào tôi lại yêu "Thu" nhiều đến thế dù Thu buồn hanh hao...
Em nói "Nỗi buồn là di sản của MÙA THU", phải tôi biết! THU buồn từ trong mắt!:
"Đôi mắt ai ngang qua
Vương hồn tôi ở lại
Chia tay về nhớ mãi
Đường đi mộng trải dài"
Tôi Mê Em! Tôi mê tâm hồn của e, thật lạ khi tôi nói EM là một phần cuộc sống của tôi, bởi Em là ai? Phương là ai? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết cảm nhận Em tâm hồn em qua lời Em "KỂ" - qua tiếng lòng EM đang hát!
Em đã từng nói, trong đời sống này chữ "Duyên" mang ta đến với nhau, tôi và Em cũng không ngoại lệ...
Thật tình cờ, tôi đã bỏ cái sự cuồng nhiệt nhạc Hàn Quốc mà đến với Phương từ 6 năm về trước qua câu nói của mẹ: "Nhạc thị trường nghe lâu rồi cũng chán, chỉ có thể là khúc ca mang cảm xúc vào trong tâm mới chẳng thể thôi yêu"! "Đêm nằm mơ phố" qua lời kể của Phương là một ca khúc như vậy:
Những câu nói thành thật
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn,
Yêu em chứa chan". Tĩnh thật,cần một điều gì đó an ủi tâm hồn này... cắm tai phone cảm xúc lại hòa vào bản nhạc quen thuộc
Đi qua phố nhớ gì?
Tôi thấy Cô gái của tôi nhớ đến tp của mình bằng những phần ký ức đã hằn sâu, nhớ chùm phượng vĩ đỏ rực, nhớ sương giăng, giá buốt, nhớ "anh" nơi phố.
Đêm, ngoài đường chắc chẳng còn ai đi qua nữa, phố đang ở một khoảng chênh vênh không mùa..ngó ra ô cửa sổ trên căn gác, ôi đêm lạnh, có trăng, đêm nằm mơ phố lại ùa về...tiếng hát trầm buồn vang lên, đã bao lần làm tôi thổn thức, tôi thấy cô gái của tôi -Phương dậy lên nỗi nhớ về một mùa gió lạnh, trái tim cô vẫn sống với ký ức của thành phố mà mình đã xa, khát khao trở về tp ấy ngắm đêm, và hát trong sương... Ôi Mùa lạnh đã về "đâu hay mùa thu gió", từng giọt trực trào trên mi, không!. Cô mạnh mẽ lắm, mĩm cười "mặc thêm áo" đôi mắt bỗng xa xăm!.
Lắng nghe mà xem "Đêm nằm mơ phố" trong Phương khắc khoải, đau đến nát lòng, "Phương" thật đáng thương, cứ mạnh mẽ như thế nhưng cuối cũng cũng chỉ là người phụ nữ, "Tay cũng biết lạnh mỗi khi phố sang đông".
Thu Phương có lẽ không phải là nữ ca sĩ hát kỹ thuật nhất nhưng chắc chắn là người hát "có tình" nhất, giọng hát của Phương thực sự có quá nhiều cảm xúc, phải chăng bởi vì: "Phương - Người đàn bà đi qua giông bão"?
Tôi nghe hoài, lần nào mắt cũng cay cay...Giông bão đủ rồi, mong mỏi chi nữa ngoài "Đêm xin bình yên nhé"!.
The master of Symphony - Tôi sẽ "đợi" Phương từ xa...
Tôi yêu Thu; bởi Mùa thu chính là Phương!.
Đêm nằm mơ phố
Việt Anh - Thu Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét