Tiếng chuông chùa giữa trùng dương
Ngày xưa.
Bờ biển có mũi đất tụ tan tan tụ bơi ra ôm hòn cù lao ngoài
xa. Đất hội, các gia đình hội. Chẳng biết khi nào thì có làng Địa xóm Mũi và
xóm Đảo. Cây đa cổ thụ ở xóm Đảo là cây trồng đầu tiên của làng Địa.
B…ong! B…ong…!.
Tình tang! Huyền sử mở đất đang ngân nga dưới gốc đa làng!.
Làng cổ không có văn bia lịch sử; dân ra lời sử làng dân dã
à.
Sử! Chẳng riêng làng ta bao làng khác cũng không bia đá lịch
sử. Ông bà không để bia văn thì hậu thế nhìn cảnh vật thấy làng quê ngày xửa
ngày xưa.
Nhìn đi. Ra lời xem nhìn sao? Kể sử làng là khấn khứa tiền hiền
phải thông đồng bén gọt nha.
Chuyện làng mấy người suy tư trán nhăn như gốc đa lão vằn quặn.
Vừa lúc đó có “cơn mưa trái đa” trút xuống. Mấy nhà sử làng ngó lên la lối.
Thả, thanh niên leo trèo ăn hớt đa ba đứa con nít.
Thả, quả đa làng Địa chim trời gieo hạt mọc cây xa gần.
Thả tụt xuống cười cười. Mấy ông nhớ mình lúc nhỏ đu cành bẻ
nhánh. Bé vặt trái già nịnh cây gieo giống. Mỗi làng mỗi cây. Làng cây gạo hoa
đỏ son dọi bốn phương. Làng cây si đứng thân cành tỏa rễ xuống thiết tha với đất
nước.
Thả à quả đa chin chín ương ương mà đưa cay là huyệt tình dậy
đầy mình. Không xúi mày rượu, mang đa về cha Hoặc mẹ Triều. Rượu vào lời ra,
chuyện tình đôi ấy đáo để như hề chèo.
Thả về nhà cha mẹ đang ngồi bàn trà. Thả lật vạt áo lấy bọc
quả chai rượu dúi tay mẹ, lùi ra hiên chờ coi hát chèo. Bà Triều bỏ quả sim
chín tím sẫm vào miệng nhai chop chép. A! Đa ngọt lịm sim mua. Bà giật nút lá
chuối khô nổ boóc, rượu nồng tỏa gời gợi. Bà rót hai li đầy. Cụng! Cạn!
Lần cụng hai, vợ xích sát chồng.
Lần cụng ba cạn, li đồng nhịp dộng bàn cái cốp. Nhà cửa chung
chiêng Trường Sơn.
Bom, anh nghe không?
Đây nghe chuông chùa ngân.
Hì… Hì… Lần nào chúng cũng toi công rò la mắt thần tai siêu
âm. Em kéo anh vào hang chúng hủy diệt suông. Triều à, hết giặc về là anh đi học
nhạc để nghe chuông ngân. Học tân nhạc đồ rê mi. Không, học cổ nhạc - ngũ âm cống
xừ xang, mới thấu giai điệu chuông xửa xưa.
Nàng chỉ những mảnh đạn bom cứ sau mỗi lần giặc đánh phá nàng
gom một mảnh để đó làm kỉ niệm. Chàng xua tay. Của quỷ. Gần năm chục mảnh rồi
à. Làng anh có cái kẻng mảnh bom to đùng. Không lực Hoa Kì leo thang đánh xuống,
hợp tác xã lấy mảnh bom treo chạc cây keng hiệu lệnh. Cái kẻng sắt gang sát
sinh rỉ nhoèn. Nhìn kẻng treo phong trần thấy chuông bảo vật. Các loại đồng pha
vàng đúc hồng chung chùa đặttrang nghiêm ở gian khánh tiết trước chính điện.
Tăng ni hồn lời kệ, tay dùi điểm lên gu chuông tiếng chuông vang ngân tứ bề. Từng
tiếng, từng tiếng một dãn cách khoan thai thấm vào cuộc đời. Người nghe hồng
chung canh khuya ngộ chân nhân mình, chân nhân cộng đồng không vương vất ai ố nộ
hỉ.
Ngàn năm tiếng chuông ngân đồng hành cảnh đời nông ngư bần
hàn. Nông dân có con trâu là bạn, con trâu là đầu cơ nghiệp. Nhìn trâu mỗi nhà
thấy hầu hết các nhà “cơ nghiệp khuyết”. Bởi nhà nhà chung trâu. Hai, ba, bốn
nhà chung một con. Nhà có bao nhiêu phần “đầu cơ nghiệp” thì ông chủ bấy nhiêu
phần thợ cày. Nông dân mà phân nửa, phần tư canh điền!!!Trời đất, có người chì
là canh điền thuê vì nhà không trâu.
Người ngư cũng chẳng hơn gì, thuyền nhỏ, dầm chèo ven bờ.
Đồng đội ơi! Hẳn làng anh chỉ có độc một cái chuông nên anh
say mê vậy.
Em yêu nói vừa đúng vừa sai. Dân làng Địa cũng Con Rồng Cháu
Tiên. Chùa làng Rồng Chầu Nguyệt còn có trống chùa mõ cá. Đình làng Rồng Chầu
Nhật có trống làng, thanh la… Các đền thiện, thái miếu Rồng Chầu Hồ Lô - bảo bối
báu vật thần kì, thì dàn nhạc bát âm. Đình đền đạn bom dội rồi sau hợp tác lấy
làm nhà kho. Em yêu, làng Địa đáng yêu.
Em yêu! Nói chuông lời say mà nói em yêu như học trò đọc học
thuộc lòng. Chùa Địa có sư cô tay chuông quyến mức nào… Hết giặc anh về chẳng
biết có đi học nhạc nhưng sớm muộn cũng cạo trọc đầu tu. Tình đồng đội khiến
Triều linh tay giúp anh né bom đạn.
Các ngả đường mòn Trường Sơn cứ mở tới, chẽ ra như mạch máu
trên cơ thể. Anh và em chia tổ rồi tách đội. Mớ mảnh bom đạn đếm số lần anh
thoát dính chúng rỉ xéc ở hang Trường Sơn đó.
Về quê em vẫn nghe tiếng chuông chùa từ anh để thương mình
thăm thẳm. Em thầm mong đừng có ni cô ở chùa Địa hoàn tục. Em tới làng Địa mong
anh nuôi xanh mái tóc.
Em yêu, tách đội xa em mấy tháng anh bị thương nặng về hậu
phương. Xa em mà không cát bụi là may phước rồi.
Ngạc nhiên chưa ở Trường Sơn nhắc nhỏm con trâu bắc ách kéo cày
về làng lo trâu sắt.
Dựng hợp tác xã: người xã viên, trâu của hợp tác; hết cảnh bí
xị người một phần canh điền mà họ đổi thành dân ki cóp nghe kẻng theo trâu ăn
công ba lạng thóc. Trâu hợp tác khỏe kéo cày, già yếu thịt. Da cắt, xương chặt
nhà vài lạng. Mình tham gia ban chủ nhiệm xoay sở máy cày máy gặt. Người hoan
hô, người thầm chê máy với chả móc lật quá đất màu bốcđất sét đất chua ngòm
ngòm. Chỉ được cái bộ gầm gào óm tỏi đồng lầy. Có người đốp chát vào mặt xung
phong mở đường Trường Sơn xanh cỏ đỏ ngực đẹp rồi. Mở mắt coi cái vụ máy móc đồng
áng nó dẹp cảnh chân bước theo trâu đói chết cha cả nhà người ta.
Boong… Thương mà giận giận mà thương! Có giận thương vậy canh
tác máy móc làng Địa mới phát tiển lên.
Nàng đưa tay vuốt tóc chàng. Anh thợ máy móc à, nổ máy cày ruộng
thâm canh ngả ruộng tăng vụ cho em coi.
Hoặc chum chúm mấy đầu ngón tay làm bờ môi gõ gõ vào mắt cá
bên trong gót chân phải nàng. Xình xịch đổi đời tiếp, từ máy nông nghiệp thêm
em lo tầu câu lưới xóm Đảo làng Địa ra khơi xa. Chút! Chút! Triều ơi! Anh yêu
em!.
Em chịu! Cọc đi tìm trâu thay vì nhẫn cưới mình ngoắc ngón
tay…
Thả ngồi ngoài hiên cười khúc khắc: Ai da! Cầu hôn!
Ông Hoặc nói vọng ra mày chuẩn bị ra khơi với cha. Vào uống một
hớp này.
Cha mẹ hấp hôn đi. Con việc con.
Con chuẩn bị ra khơi?
Chuẩn bị cái gì vậy?
Con không lắng chuông chùa sao xứng đáng người nhà này. Ngày
kháng chiến tiếng chuông tiếng bom tách bạch. Bây giờ cuộc sống xô bồ. máy móc
nhiễu loạn. Đời ơi! Mở mắt là thầy mỹ nữ móng son chía lía móc chụp, áo xẻ banh
tà vòng eo mở còng số tám sập khóa bất kể, áo trễ cổ vồng ngực thây lẩy cuốn cuộn
hấp mê. Con mắc võng vải Trường Sơn của mẹ lên cành hoàng lan mái tam quan chùa
nằm nghe chuông nghe trống mõ. Mẹ, con đói! Cơm nguội...
Đừng nói cơm nguội ba ngày nay, sữa cai từ con hai tuổi cũng
hồi đầy ngực cho cưng bi bi. Nhìn cha kìa, cha muốn biết con nghe chuông sao?
Chuyện chuông chùa xin cha mẹ chờ chuyến ra khơi. Mẹ hiểu ý
con chứ?
Chân cứng đá Trường Sơn mềm, mẹ ngán chi đạp sóng biển.
Ông Hoặc bảo con tụi mày mở miệng “sống thử”, ra đồng ra biển
là sống thử đó, việc chính là học hành. Chuyến đi khơi này không tính ngày,
tính cá đầy khoang.
Dạ. Không tính cả cá đầy tàu mà để thấy hồn trai trẻ ngư phủ
ngân nga chuông chùa. Hồng chung dóng đêm đêm. Hồng chung quyện trống chùa âm
vang nhạc bát nhã đón tiếp chư tăng hòa thượng, Tết Thượng Nguyên, Lễ Vu Lan.
Và chung gia trì duổi cùng tiếng mõ kinh kệ…
Con say chuông ngân, cha mẹ khoanh chân chắp tay thiền lúc
nào. Thả sờ mình mẩy không phải cái chung. Thả gõ gõ bờ môi có tiếng đồng ngân
nga đâu. Thả nghiêng mình Nam mô Adi đà Phật!
Thả vừa học vừa theo cha mẹ tập đi biển làm đồng. Tốt nghiệp
đại học anh nhập hải quân. Sau bao lần điện thoại di động với con, cha Hoặc
nghĩ ra dùng điện thoại để con nghe tiếng chuông chùa làng Địa giữa biển Đông.
Cha đeo bám tay dùi các tăng ni tiếng chuông trồng ngân tới con. Mẹ Triều cả
lòng lo điện thoại đa năng chất lượng cao ghi âm chụp hình quay video vượt trùng
dương tròn tiếng rõ hình. Để nhín lại việc mua sắm đổi thay điện thoại Thả ra
“điều kiện” có điện thoại mà tất cả các hãng tôn vinh tốt anh mới về thăm nhà
và cùng mua máy. Được một năm cha bấm máy mẹ alo có điện thoại số dzách về phép
liền. Điện thoại thông minh hả cha mẹ? Con nghe tên máy? Con trai, nhãn hiệu
muôn thuở nè: điện thoại giai nhân. Làng Địa ta ơi! Tính cháu nội bám
biển khơi. Dạ mẹ cha! Thương hiệu đó con giữ bản quyền. Giữa đại dương chưa có
đồng đội nữ. Nhưng mà không chừng “con hên hơn cha”, không chừng có Nàng Tiên
Cá bơi về làng ta.
Alo! Nghe kịp mẹ nói đây. Hơn ba chục tuổi đầu rồi còn ra lời
chọc chúng tao để ôm biển né đạo làm con né về làm dân làng Địa sao?
Con nghe tiếng hồng chung canh khuya: làm lính hay làm ngư
nông cũng người này; sống giữa biển Đông hay ở làng Địa cũng là Con Rồng Cháu
Tiên. Thương sao làng mình, làng Địa đất bơi ra ôm lấy đảo kết thành làng biển.
Ờ há, “ngộ” sáng làng Địa. Cha báo con mừng làng lo đại tu
đình, phục hồi Lễ hội làng. Sửa đình rồi sửa tiếp đền thiện, miếu văn chỉ. Lễ
đình: quốc thái dân an, lề đền miếu: trao phước thiện mở kiến văn. Hội làng
tưng bừng trò chơi, cánh màn nhung mở hát cửa đình sáng đêm. Cha sẽ quay phim
truyền trực tiếp cho con coi.
Alo! Mẹ nhắc cha đã ghi hình ảnh cây làng mới trồng gốc cây
xây bồn và dựng bia đá: Cây Bàng Vuông Lý Sơn.
Hoan hô! Bia đá lịch sử mới của xóm Đảo xóm Mũi bám biển
khơi. Trồng cây. Cha mẹ ơi! Lính Biển muốn cha mẹ liên hệ với các nhà khoa học ở
trường Đại học Cần Thơ, những người ra kĩ thuật trồng rau ăn, bông kiểng không
cần đất. Cách đó cần hoàn chỉnh rộng rãi ở đất nước có biển Đông mênh mông rộng
gấp ba bốn phần đất liền. Lâu nay tàu hải quân Việt Nam có rau xanh trồng chậu,
trồng lu… Có rau có bông kiểng trồng không cần đất giữa đại dương thật là tuyệt
vời. Còn nữa, phương Nam có cây nằm nước nhưng là nước nổi nước ngọt, xa khơi
biển Đông mong có các loại cây xanh bóng mát những da xanh, phượng hồng, dừa đước
rễ tỏa chùm chùm… Xa khơi mênh mông cần cây cây nằm nước mặn nằm đảo đá
san hô. Alo! Việc hay việc khó mong lắm, chờ nhiều.
Hai ông bà ghé sát mặt với nhau trước màn hình điện thoại.
Còn gì hoan hỉ hơn lần đầu tiên cặp đôi bay ra trùng khơi biển Đông. Giọng ông
Hoặc cuộn sóng: Alo! Giữ yên biển trời là có tất cả.
Tp Cần Thơ 27-9-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét