Tới đỉnh lâu rồi
Tụt xuống hai đàng
Thống nhất, tiến lên?
Nhiều thịt quá, sợ mất khôn
Tụt xuống hai đàng
Thống nhất, tiến lên?
Nhiều thịt quá, sợ mất khôn
Tới đỉnh lâu rồi
Theo Vũ Bằng thì phở lên tới đỉnh đâu vào khoảng năm 1952.(1)
Ðỉnh nghệ thuật, tất nhiên.
Phở bò ra đời và trưởng thành trong cái thời thịt bò hiếm
nhưng không hiếm lắm, nghĩa là trong cái hoàn cảnh khó mà không quá khó. Tới mức
nào đó thì "cái khó bó cái khôn": ít thịt quá thì không thể nấu nên
phở "đúng nghĩa". Còn nếu ít mà không quá, thì cái khó chẳng những
không bó, nó lại kích thích cái khôn: chỉ một lượng vật liệu khiêm tốn mà nên
tuyệt phẩm. (Dĩ nhiên phở bò không phải là món ăn ngon đầu tiên của người Việt
Nam. Lịch sử dân tộc đầy dẫy những thời vật chất khó khăn, chắc chắn trong thời
nào ta cũng sáng chế được các món ngon. Ta "khôn" lâu lắm rồi, chứ
đâu phải đợi đến khi loay hoay nấu phở mới bắt đầu khôn!)
Tụt xuống hai đàng
Chỉ hai năm sau khi phở "chín", tức nghệ thuật phở
trở nên hoàn chỉnh, do tình hình chính trị, nước Việt Nam bắt đầu song song
phát triển hai dòng phở: phở "Nam" ở Sài Gòn và phở "Bắc" ở
Hà Nội.
Lớn lên nơi hai đầu đất nước, hai thứ phở anh em không đứng
được có khác nhau.
Xét tỉ mỉ, có mấy điểm đáng chú ý. Về gia vị dùng trong khi nấu,
phở Bắc thêm chút gừng. Về loại và lượng rau thơm dùng khi ăn, Nam nhiều hơn Bắc.
Về cách xử lý thịt tái, Nam chỉ xắt mỏng, Bắc thái rồi băm băm dập dập.
Xét đại cương, tô phở Nam nhiều thịt hơn hẳn bát phở Bắc và
phở Bắc hay nêm mì chính vào nước dùng.
Tại sao Bắc, Nam đôi ngả về gia vị nấu, rau thơm, thịt tái,
còn cần tìm hiểu thêm, nhưng cái lý do khiến phở Nam nặng thịt và ngọt xương
hơn phở Bắc hình như khá dễ thấy.
Phở bò ít hay nhiều thịt bò, hẳn có tùy thuộc vào chuyện con
bò nó có năng "bò" vào lò mổ hay không. Nó năng vào thì thịt nó dễ
mua, mà thịt bò dễ mua thì bát phở bò dễ có nhiều thịt.
Sau khi theo Vũ Bằng vào Nam, vào nơi một bữa ăn có tới bảy
món thịt bò (2), hẳn phở bò đã nhân cơ hội mà lần hồi hóa nở nang hơn cái thời
đẹp dáng nhất của nó năm 1952.
Trong khi tại chốn chôn nhau cắt rốn của phở, thịt bò lại lần
lần trở nên khó mua hơn cả trước đó, khiến phở cũng dần hóa "gầy hơn
mai"(3), thậm chí lắm khi được dùng theo lối "không người
lái" (4).
Con bò nó có năng tận số hay không còn ảnh hưởng đến phở cách
khác.
"Bò chết để xương..." (5), nên hễ ở đâu nhiều thịt
bò thì ở đó cũng nhiều xương bò để ta mua về hầm cho ngọt nước dùng. Nếu không
đủ xương, một hướng giải quyết tiện lợi là nêm mì chính.
So với đỉnh cao năm 1952, phở Nam phở Bắc đằng thái quá đằng
bất cập. Nhưng nói vậy, chứ cũng không thái không bất lắm đâu. Ða số nhân dân mỗi
lúc bưng bát phở xì xụp vẫn thấy ngon chán.
Thống nhất, tiến lên?
Ðất nước thống nhất lâu rồi, mà phở còn... chảy hai dòng, nhiều
khi ngay bên cạnh nhau. Ở Sài Gòn bây giờ, ai ưa phở Bắc tha hồ mua dùng, mà ai
mến phở Nam cũng tha hồ mua xài mệt nghỉ.
Nhưng tình hình chính trị một thời đã chia rẽ phở, thì tình
hình chính trị một thời khác sớm muộn sẽ "đoàn kết" phở.
Hai dòng phở nhập một là định mệnh. Có điều nhập rồi, liệu phở
sẽ tự cân bằng mà lên lại đỉnh cao chăng?
E không đâu.
Trông cái lối con bò nó ngày một hiến thịt của nó cho dân ta
dùng một thêm dễ dãi mà thấy lo cho tiền đồ của phở quá.
Dùng nhiều sẽ sinh nghiện. Nghiện thịt bò, rồi chịu để yên
cho bát phở bò sao? Nghĩ tới một bát phở mặt được "lợp" kín những lát
thịt bò béo dày mà rùng mình...
Nhiều thịt quá, sợ mất khôn
Nhiều thịt quá, không tốt cho bát phở.
Biết chừng nào mới nhiều được. "Lo bò trắng răng"!
Nhưng đã lỡ lo rồi, cứ lo thêm chút nữa.
Cái thời đại mà người Tây phương đang lôi cả nhân loại vào
này, nó đâu phải chỉ ứ thịt bò, nó còn thừa thãi đủ thứ "vật chất"
khác đấy.
Nhiều vật chất quá, không tốt cho văn hóa ta đâu.
Nhiều vật chất quá, cũng không tốt cho văn hóa ở bất cứ đâu
đâu!
2008
(Trong Tìm tòi và suy nghĩ, quyển II, sắp xuất bản)
(Trong Tìm tòi và suy nghĩ, quyển II, sắp xuất bản)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét