Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Nhẩn nha “bỏ túi” nỗi buồn

 Nhẩn nha “bỏ túi” nỗi buồn…
Cuốn sách bắt bạn phải đọc một loạt từ đầu tới cuối, có khi chỉ loáng trong một buổi hoặc nhanh hơn, vì nó dễ thương và hiền lành quá. Nhưng, đó chỉ là một góc của sách, còn một góc khác (dù cũng sẽ mang tính triết lý như là bạn từng đọc bất cứ cuốn sách nào), đó là có quá nhiều câu chuyện giống bạn, như bạn đã gặp, đã thấy, và có khi, là những ký ức thuộc về bạn nữa.
Nhưng chính vì những điều tử tế như trên, nên bạn không thể để sách xuống mà không nghiền ngẫm. Ờ thì, nghiền ngẫm để vỡ lẽ ra - điều - gì - đó, nhưng, như hiểu được điều này, tác giả đã viết sự thật của chuyện vỡ lẽ trong tản văn Big bang bỏ túi (cũng là tên được dùng cho tập sách). Theo đó, đành rằng là thực tế có nhiều chuyện khác hơn cái ta biết, thất vọng hơn cái ta tưởng, nhưng hãy để cho mọi sự ngẫu nhiên, tự tại như là nó. Bởi:  “Lẽ đời đa sự biết bao. Ta có vỡ ra hay không thì lẽ vẫn còn y đó. Hãy cất nó vào trong túi, và liệu sức mình mà vỡ từ từ, chớ có “big-bang” dồn dập, kẻo bị (tổn) thương thì e khó mà lành lại - dẫu đời vốn đã là muôn mảnh” và “…bởi vỡ cái lẽ nào ra thì ta cũng chết! Thôi, đừng vỡ lẽ”.
Thôi thì đừng vỡ lẽ, mà hãy cứ nhẩn nha để nếm qua 57 tản văn và truyện ngắn của Big bang bỏ túi. Bạn sẽ đi từ quê ra phố, từ phố về quê. Thấy quê là cả một tuổi thơ giàu có những kỷ niệm chân chất, thấy phố là những xốn xang cho lòng người hoài nhớ quê hương, nhưng lỡ sa vô phố và trở thành thị dân thì khó mà rời. Chỉ có thể, nuốt tiếng thở dài khi nghe cảm thán từ người ba ở quê lên phố thăm con gái (trong Quê hương ở đâu): “… ngước lên không nhìn thấy trọn một mảnh trời, toàn mái bằng, mái chóp và dây điện! Mắt nhìn đâu cũng vướng người, mà toàn người lạ, họ dòm lại ta cũng không có chút hơi hướm hàng xóm láng giềng…”
Phố là phố. Kỳ thị phố đông đúc, nhăn nhó phố ồn ào, nhưng phố đâu đáng ghét với người sinh ra ở đó, từng ngày ngó phố để cảm nhận đổi thay.
Nên phải cần đọc sách để biết tác giả lý giải quê hương của từng người như thế nào. Đi quanh đi quẩn thì vẫn tiếp tục với tính cách của ông già miệt đồng Nam Bộ, chắc, khỏe, dẻo dai và trái tim đầy tình. Qua ông, thì bạn hiểu rằng, cái câu ông dạy cho đứa con gái bông lông thị thành: Làm người ở đời, cái quan trọng là biết thiểu dục tri túc, hoàn toàn không dễ, nhưng ông đã làm được, trong cuộc đời giản dị của mình. Việc ấy, có khi chỉ là xóa đi cái dấu nặng cho tên một người từ Hận sang Hân, để người mang tên đó, sau này được có một cuộc đời nhẹ hều, nhẹ huề…
Big bang bỏ túi, theo như chính tác giả bộc bạch: “Những chuyện thường ngày tưởng như không có gì mới nhưng thật ra nếu lắng tâm nhìn lại, chúng ta sẽ được gợi mở nhiều điều. Cuốn sách này chủ yếu là những “chuyện quanh ta” như thế. Mong ước rằng sau khi đọc sách, bạn sẽ “bỏ túi” thêm vài điều để ngẫm”.
Ờ thì, chỉ cần bỏ được vào túi những mảnh rời nho nhỏ từ vụ nổ Big bang, để có buồn rầu thì chỉ nên buồn chút chút chơi thôi. Cuộc đời con người như những bọt trôi trên sóng vậy. Những cuộc đời pháo, hãy cứ nổ cho giòn, thay vì ì ạch sì sụt. 
Ta băng qua sự buồn phiền
Hiểu điều đã mất tự nhiên mãi còn
(Trích Sao đổi ngôi - Tập thơ Cõi lạ) 
Tập tản văn và truyện ngắn này là tập văn đầu tiên của tác giả Thu Nguyệt được xuất bản sau 5 tập thơ (đặc biệt tập Theo mùa xuất bản năm 2006 rất được yêu thích). Là nhà thơ nữ nổi tiếng, lại là một Phật tử mộ đạo, tác giả Thu Nguyệt đã từng được bạn văn ví von: hiền như củ khoai với những sáng tác có khi mang hơi hướm của Phật giáo.
Nhưng, đã rơi vào nghiệp viết, đi theo con đường nào, dù văn hay thơ, âu cũng là duyên phận, cũng chắt lọc từ cái tinh túy mà ra thôi.
 Minh Phúc
Nguồn: Báo Giác Ngộ 12/2007
Theo http://thunguyetvn.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...