Cảm nhận bức tranh thiên nhiên
Chẳng biết tự bao giờ, thiên nhiên trở thành nguồn cảm
hứng bất tận của thi ca. Thời đại nào cũng vậy, thiên nhiên luôn gợi nên nhiều
cảm xúc trong lòng thi nhân. Thơ mới những năm 1930 đã coi thiên nhiên là một đề
tài không thể thiếu. Những Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính,… đã mang tới những
bức tranh thiên nhiên đẹp trong thơ. Và không thể không nhắc tới Huy Cận - một
gương mặt xuất sắc, tiêu biểu của phong trào thơ mới. Tuy thơ ông luôn chất chứa
sâu nặng nỗi buồn nhân thế nhưng vẫn khiến người đọc nao lòng trước vẻ đẹp của
thiên nhiên. Điều đó được thể hiện rõ nét qua bài thơ Tràng giang - một sáng
tác in trong tập Lửa thiêng (1940).
Thiên nhiên trong Tràng giang được gợi cảm hứng
từ một con sông rộng lớn, mênh mông vào buổi chiều mùa thu 1939 khi tác giả đạp
xe ngắm cảnh. Dù đó là con sông Hồng nhưng nhà thơ không gọi đích danh tên, mà
gọi là “tràng giang” như thể đại diện cho bất cứ con sông nào của quê hương đất
nước. Bởi vậy mà mọi cảnh vật đều thu hút vào tầm mắt của thi nhân, dẫu đẹp, dẫu
buồn nhưng vẫn chất chứa những tình cảm thầm kín. Bức tranh thiên nhiên vì thế
được hiện lên qua không gian của trời nước bao la, mênh mang đến rợn ngợp cõi
lòng thi nhân.
Trước hết, Tràng giang mở ra một bức tranh thiên
nhiên đẹp, bàng bạc một nét đẹp cổ xưa. Vẫn là đề tài quen thuộc, những thi liệu
và bút pháp nghệ thuật vốn có trong thơ cổ, Huy Cận đã vẽ nên trên nền trời
mây, sông nước mênh mông vô cùng, vô tận những sự vật nhỏ bé, đặc trưng. Có lẽ
điều khiến người đọc ấn tượng trong bài thơ là những hình ảnh như sóng gợn,
thuyền trôi, gió đìu hiu, bến cô liêu, bèo dạt, mây cao, núi bạc, chim nghiêng…
gợi nên cái hồn thiên nhiên của thơ ca cả nghìn năm trước. Quả thực, nếu cứ
nhìn người ta vẫn ngỡ đó là không gian của cảnh đẹp tiêu sơ, vắng lặng vốn thấy
trong thơ Đường. Mà có lẽ nét cổ xưa nhất trong bài thơ phải kể đến hình ảnh
chim nghiêng cánh nhỏ ở khổ cuối cùng. Nó gợi lên cảnh sắc rất thơ. Cánh chim
chở trời chiều, chở linh hồn của vũ trụ reo rắc xuống trần gian.
Nhưng tác giả của Lửa thiêng lại kiếm tìm những
sự vật mới, khiến bức tranh thiên nhiên mang hơi thở hiện đại. Có lẽ chưa bao
giờ người ta bắt gặp trong thơ trước đó những thứ đời thường, bình dị, mộc mạc,
chẳng hề ước lệ tượng trưng như Củi một cành khô lạc mấy dòng. Sắc thái của
khung cảnh thiên nhiên bỗng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, khi thi nhân bỗng
nhìn thấy một sự vật đã khô kiệt, mất hết sức sống, đang trôi nổi, lênh đênh
trên dòng nước. Chưa bàn đến ý nghĩa tâm tư mà nhà thơ gửi gắm, chỉ thấy chi tiết
này đã phác họa thêm cho bức tranh trang giang cái nét đẹp rất riêng. Thiên
nhiên đẹp chưa chắc đã là những gì mơn mởn sức sống, chính cái khô kiệt của
cành củi trên dòng sông càng làm cho cảnh vật có nét đẹp cuốn hút của nó. Thậm
chí ngay cả cái cách nhìn hàng bèo của tác giả cũng gợi lên cảm giác về một
khung cảnh thiên nhiên không phải bằng những nét vẽ cầu kỳ.
Và không thể phủ nận nét đẹp bao trùm của thiên
nhiên trong Tràng giang không phải là những khoảnh khắc giao mùa trong cái nhìn
say đắm của Xuân Diệu, không có nét đặc trưng riêng có của một vùng quê xứ Huế
như trong thơ Hàn Mặc Tử, mà đẹp theo những góc độ khác nhau của không gian. Điều
hấp dẫn người đọc chính là nhà thơ đã mở nó rộng ra ở mọi chiều mà ngay từ nhan
đề “tràng giang” hay lời đề từ Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài, thiên nhiên
được nhìn theo cái biên độ vô cùng, vô tận của nó. Suốt cả bài thơ, độ lớn
không giới hạn ấy, còn được gọi là không gian vũ trụ đã làm nền cảnh để bức
tranh tràng giang mang một nét đẹp đặc trưng, riêng có mà không bài thơ nào có
được.
Nắng xuống trời lên sâu chót vót
Sông dài trời rộng bến cô liêu
Chỉ riêng câu thơ này đã tạo nên những chiều
kích hết tầm của không gian ở cả ba chiều. Khung cảnh thiên nhiên được đo bởi
khoảng cách ngược chiều trong độ sâu của nắng, độ cao rộng của trời và độ dài của
sông. Thực ra chỉ cần những thứ nhỏ bé mà nhà thơ nhìn thấy trong khung cảnh ấy
cũng đủ để nói lên sự rộng lớn của khung cảnh giống như thơ xưa. Nhưng dường sự
cảm thức bị ám ảnh bởi không gian trong hồn thơ Huy Cận đã khiến ông phác họa
nên những nét vẽ rộng hơn, mênh mông hơn. Chính vì thế trong con mắt của thi
nhân đâu đâu cũng là thiên nhiên: lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng hay:
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Thiên nhiên bỗng mang những nét hùng vĩ, tráng lệ
mà chẳng cần đến những núi non trùng điệp, chỉ cần mọi thứ được khuếch đại hết
tầm theo mọi chiều của không gian như trong bài thơ này. Nét thơ mộng trong khung
cảnh vì thế cũng dần dần được mở ra.
Tuy nhiên cái vắng lặng, hoang sơ, im lìm đến
hiu hắt cũng là một nét đẹp riêng trong khung cảnh thiên mà Tràng giang thể hiện
được. Có thể thấy phông nền chủ đạo của thiên nhiên trong bài thơ là sự rộng lớn,
mênh mông của sông nước, mây trời, nhưng cái cảm giác tĩnh lặng mới chính là
cái hồn cốt tạo nên nét đẹp của bức tranh này. Có lẽ chưa bao giờ người ta thấy
một không gian nào lớn như tràng giang, nhưng cũng chưa bao giờ thấy không gian
rộng lớn nào mà lại yên ắng, quạnh hiu như thế. Sóng dẫu nhiều cũng chỉ gợn
trên mặt nước mênh mông. Thuyền những tưởng gieo sự sống nhưng lại buông trôi,
lững lờ như chẳng liên quan gì đến nước. Những cồn nhỏ gió đìu hiu, bến cô liêu
càng tô đậm sự yên ắng. Và ngay cả âm thanh làng xa vãn chợ chiều có thực sự phảng
phất đâu đây cũng không làm cho khung cảnh thêm phần sống động. Chính cái mênh
mông không cầu, không đò của một dòng sông như thế cũng là một nét đẹp mà thiên
nhiên trong bài thơ đã mang lại. Vẫn phải thừa nhận nhà thơ Huy Cận đã sử dụng
một hệ thống từ láy gợi cảm giác, nhất là những từ láy nguyên đã làm cho cái
không khí vắng vẻ, quạnh hiu trên dòng sông hiển hiện được. Các từ như điệp điệp,
song song, lơ thơ, đìu hiu, lặng lẽ, lớp lớp, dợn dợn… cứ nối tiếp nhau từ đầu
đến cuối bài thơ đã duy trì cái cảm giác cô quạnh như thế trong khung cảnh
thiên nhiên.
Bởi vậy mới nói, thiên nhiên trong Tràng giang
hay thiên nhiên trong thơ mới, dẫu đẹp đến đâu nhưng vẫn đượm buồn. Cái nét yên
ắng, tách rời nhau trong những sự vật trên của thiên nhiên thực chất được gợi dậy
từ hồn buồn trong lòng thi nhân. Huy Cận chở nỗi sầu quá lớn, thậm chí là nỗi sầu
của cả một thế hệ nên không gian trong thơ ông cứ nới rộng ra mà lòng người vẫn
u uất. Không gian thiên nhiên càng lớn thì con người càng nhỏ bé, cô đơn và lạc
lõng. Nhưng đằng sau những xúc cảm ấy người ta vẫn nhìn thấy những lắng đọng về
tâm sự thầm kín của thi nhân. Nhà thơ hẳn phải yêu và gắn bó với mảnh đất quê
hương lắm, mới nhìn đâu cũng thấy ám ảnh bởi nỗi buồn. Đứng trên đất quê mình,
cảnh đẹp quê mình mà sao đâu đâu cũng thấy vắng lặng, tàn lụi. Nỗi nhớ nhà ở cuối
bài thơ vì thế mới trỗi dậy để xóa nhòa cái cảm giác thiếu thốn ngay khi còn ở
trên quê hương.
Nếu nói đến cái đẹp về thiên nhiên trong bài thơ
này thì quả thực Tràng giang đã làm được điều ấy. Huy Cận miêu tả khung cảnh
trên một dòng sông với những gì vốn có, thậm chí cả những thứ quá nhỏ bé, tầm
thường. Nhưng dưới con mắt đa sầu, đa cảm của thi nhân, ông đã biến hóa nó
thành những hình ảnh đầy chất nghệ thuật. Cái đẹp không phải cứ phải hiện lên
qua những cảnh sắc lung linh, mà đôi khi chỉ cần nó cũng đồng điệu với lòng người
thì sự vật có tầm thường thì cũng trở nên đẹp đẽ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét