Bóng người ở cuối trời
Đêm tĩnh lặng, mảnh trăng khuyết đơn côi giữa trời buốt giá,
tỏa ánh sáng nhạt nhòa trong sương. Con không ngủ được, trái tim cứ đập vô hồi
nhịp nhớ nhịp thương. Thấp thoáng ở chốn xa xăm cuối trời bóng mẹ đi về cùng
năm tháng, dáng liêu xiêu trong chiều buông gió.
Mẹ một đời lam lũ, tảo tần vì gánh nặng mưu sinh. Đàn con thơ
dại, vô tâm vắt kiệt sức mẹ để đến trường, người lặng lẽ với niềm tin vững chắc:
các con khôn lớn nên người. Cực nhọc nhưng chẳng bao giờ mẹ rên la và đau ốm với
mẹ chỉ như lúc mỏi chân dừng bước. Trên mỗi nẻo đường trưởng thành của chúng
con, có bàn chân mẹ thoăn thoắt khi ngọn cỏ còn đẫm ướt sương mai, có giọt mồ
hôi mẹ mặn chát, có đôi mắt mẹ rạn nứt vì những ngóng trông và nguyện cầu các
con vững vàng bình an. Lúc được hưởng an nhàn bên con cháu, cũng là lúc người đổ
bệnh nặng rồi ra đi không một lời trăng trối. Khi linh cữu mẹ nằm sâu dưới lòng
đất, con gục đầu trong cơn mê man như vừa mất đi tất cả.
Cũng từ ấy, thời gian thành năm tháng mồ côi, phía ngày mai
trống vắng một khoảng trời. Con ngẩn ngơ trước sự thiếu vắng mẹ, con chới với
chông chênh giữa cuộc đời. Con đau lắm, nỗi đau như một cái dằm ẩn sâu trong
tim, đau nhưng không thể nào gỡ ra được.
Đêm tĩnh lặng, vẻ cô liêu loang khắp trời khuya, cỏ cây chìm
trong sương lạnh. Trên bàn thờ mẹ, hoa huệ trắng tỏa hương thơm ngát, nhang trầm
bảng lảng như thực như hư. Con đắm chìm trong dòng cảm xúc miên man, ký ức như
những tảng băng trôi đến một nơi nào đó xa xôi mà con đang khao khát tìm về. Ký ức như những mảnh hồn vỡ vụn mà con đang cố gắng góp nhặt, rồi bỗng òa trong nỗi
nhớ niềm thương. Cái thủa quây quần hạnh phúc ngày xưa mãi là hoài niệm lấp
lánh. Giọng nói trầm ấm, nụ cười hiền hậu của mẹ hiện hữu trong giấc mơ con. Thời
gian dẫu làm vơi ngày vơi tháng nhưng thời gian lại đổ đầy nỗi nhớ. Con không
còn trẻ nữa, cuộc đời đã bước sang phía bên kia mà chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ mẹ.
Đêm tĩnh lặng, kéo con về với những phận đời đang yên nghỉ
ngàn thu dưới lòng đất. Mẹ đã đi vào chốn vĩnh hằng. Kiếp người như chiếc lá,
chỉ một cơn gió tạt ngang là chơi vơi, chìm trong không gian hắt hiu và ngủ yên
cùng đất lạnh. Kiếp người như hạt sương, mong manh đến độ khẽ chạm vào là tan mất.
Nhưng chiếc lá hay hạt sương kia mang hình hài và số phận, nên khi thành hư vô
người để lại cho đời bao bâng khuâng nuối tiếc.
Ngày tháng cũ vơi cạn khi tàn mùa giá lạnh, năm mới ắp đầy
khi xuân đến xôn xao, trăng quẩn quanh với chu kỳ tròn khuyết lạ lùng, nắng mưa
theo mùa phai nhạt đổi quanh... vạn vật không ngừng lưu chuyển, chỉ có người ra
đi là nghìn thu cách biệt, còn chăng chiếc bóng hư ảo cuối trời xa xăm. Cầu xin
một lần nữa có duyên phận cùng mẹ, để con không phải ngoái đầu nuối tiếc... thời
gian!.
7/2/2016
Nguyễn Thị Hải
Nguyễn Thị Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét