Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thơ Lê Hân từ nguồn nhạc tình

 Thơ Lê Hân từ nguồn nhạc tình
Nguyễn Tài Ngọc Albert Đồng Lê Hân
Có giới hạn trong sự hiểu biết về âm nhạc, cũng như lòng yêu thích nhạc đã đến hồi sút giảm, nên tôi chỉ ghé qua tiểu mục: nhạc chủ đề.
Ở mục này, bạn đọc sẽ bắt gặp phần giới thiệu một số tác giả. Những người đã làm phong phú gia tài âm nhạc Việt Nam. Những cái tên quen lạ sau đây, được nhà thơ Lê Hân, người phụ trách chính trang này giới thiệu, theo thứ tự abc:
Anh Bằng, Anh Việt Thu, Cao Minh Hưng, Châu Đình An, Diệu Hương, Đăng Khánh, Đúc Huy, Hà Dzũng, Hoàng Trọng, Khê Kinh Kha, Lam Phương, Lê Hựu Hà, Lê Uyên Phương, Minh Tuấn, Nam Lộc, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9, Nhật Ngân, Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Phạm Mạnh Cương, Phú Quang, Phan Ni Tấn, Trần Quang Lộc, Trần Thiện Thanh, Trần Tiến, Trịnh Công Sơn, Trịnh Nam Sơn, Trúc Phương, Trường Sa, Từ Công Phụng, Văn Cao, Văn Phụng, Việt Anh, Vĩnh Điện, Vô Thường, Vũ Thành An, Xuân Tiên.
Với con số 37 tác giả, chắc chắn chưa khép lại sưu tập và giới thiệu của Lê Hân. Điều đáng nói trước tiên, là không có sự phân biệt nhạc sĩ hiện sống tại quốc nội hay hải ngoại. Giá trị nghệ thuật của tác phẩm, tập trung những tài hoa sáng tác nhạc ngồi cùng với nhau.
Trong phần mỗi tác giả, Lê Hân thực hiện các tiểu mục: Tiểu sử tác giả. Những bài nhận định có liên quan. Danh sách tác phẩm. Giới thiệu ca khúc tiêu biểu qua nhiều giọng ca, và đặc biệt thường có, một bài thơ của Lê Hân, đưa chân.
Bài viết này, chỉ có mục đích giới thiệu đơn giản dòng thơ của Lê Hân có từ nguồn nhạc. Chúng tôi không nhận định tỉ mỉ tính chất nghệ thuật của thơ. Đơn thuần là lời vài lời giới thiệu trước hoặc sau khi trích dẫn.
Lê Hân, là một nhà thơ khá quen thuộc với bạn đọc trên net. Ông là tác giả của thi phẩm Tình Thơm Mấy Nhánh, xuất bản năm 2003, được nhiều trang điện toán trích giới thiệu. Thơ của ông quanh quẩn trong chủ đề tình yêu lứa đôi, bè bạn, và quê hương... như phần đông những người làm thơ gốc Việt. Trong Saigonocean, ngoài phần thơ mới chưa xuất bản (khá nhiều), dòng thơ từ nhạc của Lê Hân rất phong phú.
Từ xưa đến nay, sự chung chạ giữa nhạc và thơ gần như chưa tách rời. Người ta thường nói “trong thơ có nhạc, trong nhạc có thơ”. Về những bài thơ của Lê Hân không nằm trong khẳng định này. Đây chỉ là một liên quan đồng cảm, hoặc đôi khi cố tình để đưa đẩy, giới thiệu một tên tuổi nhạc sĩ nào đó, mà nhà thơ yêu thích các ca khúc. Đọc qua một số thơ, chúng ta thấy ngay cái nét chung khi viết của Lê Hân. Sử dụng các tên ca khúc của nhạc sĩ, lắp ghép vào câu thơ của mình. Sự vịn vai này xem như thể lấy đà để đẩy nguồn cảm hứng đi xa. Dĩ nhiên sự đồng cảm luôn luôn có. Nhờ vậy dòng thơ có hơi thở thật thong dong, lưu loát. Tuy phải dùng những từ có sẵn, nhưng sự gượng ép rất nhỏ. Sự tinh tế nhuần tay giúp mỗi bài thơ có một cái hồn riêng. Ngoài tự do, tác giả sử dụng nhiều thể loại quen thuộc có vần, có điệu.
Nhà thơ Đỗ Quý Toàn, cũng là người nhận định văn học, chính trị, kinh tế, xuất sắc. Trong tập Tìm Thơ Trong Tiếng Nói, ông đã phân chia rõ hai loại: thơ hay và thơ khéo, sau khi loại bỏ những bài viết chỉ có vỏ bọc của vần điệu, niêm luật.
Có thể sớm minh định, thơ Lê Hân trong chủ đề này, thuộc vế hai trong phân chia của Đỗ Qúy Toàn. Thật vậy, việc sử dụng lại những chữ dùng của một ai đó trong tinh thần cố tình, thường làm giảm ý thơ, nguồn cảm hứng. Những chữ dùng xuất thần cũng có thể bị hạn chế. Một bài thơ hay thường có sự tình cờ linh hiển của ngôn từ. Tôi tin, Lê Hân đã gặp nhiều điều không như ý khi viết những bài thơ trên. Nhưng phải công nhận cái khéo rất nhuần nguyễn của tác giả Tình Thơm Mấy Nhánh.
Bây giờ, xin được cụ thể giới thiệu một số thơ tiêu biểu, Lê Hân vịn lòng các nhạc sĩ:
Với nhạc sĩ Phạm Đình Chương, một khuôn mặt lớn tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến Việt Nam, ông ca sĩ Hoài Bắc sinh năm 1929 này, bị nhà thơ Lê Hân “Nhớ Người Của Hội Trùng Dương” như sau:
“anh từng nằm Mộng Dưới Hoa
nên lòng trong suốt như là ca dao
đất trời nắng trải lụa đào
anh thấy sông núi ngấm vào cỏ cây
Mắt Buồn tiếp giáp mây bay
Đợi Chờ hồn nhạc đông tây chuyển mình
Mười Thương từ vạn khối tình
nở ra một khúc thanh bình hoan ca
tình anh như ngói lợp nhà
chồng lên nhau giữ mượt mà điệu ru
Đêm Màu Hồng, sáng vàng thu
trắng đông mưa phủ gió mù mịt than
chạm vào anh thành giọt đàn
vang lên ngàn tiếng hân hoan, ngậm ngùi
Dạ Tâm Khúc buồn chen vui
thơm Màu Kỷ Niệm cuộc đời mênh mông
dòng tình liền với dòng sông
Hội Trùng Dương mở cõi lòng thiết tha
Tiếng Dân Chài mãi ngân nga
trong đời như tiếng sóng va cát vàng
gió bay nhiều lúc lộn đàng
dội vào lồng ngực âm vang tiếng sầu
treo lên Nửa Hồn Thương Đau
Đêm Cuối Cùng của cuộc bể dâu chỉ là
những dòng yếm thế lướt qua
bỏ anh ở lại tình ca nhiệm mầu
với còn nguyên Thuở Ban Đầu
Được Mùa, vui Đón Xuân giàu niềm tin
Hát Lên Nào, những chân tình
Ly Rượu Mừng cụng, chợt nhìn thấy nhau
anh đi? chưa thể đi đâu
vẫn anh còn đó trong màu vô ưu
nghe nhạc anh, ấm tình người
tôi từ thơ dại thành tôi trưởng thành
cảm ơn âm nhạc và anh
cảm ơn tôi biết tôi lành như hoa”.
Có đến 16 tên ca khúc của Phạm Đình Chương, Lê Hân mang vào bài thơ của mình. Nội dung bài thơ ca ngợi, tán thưởng tâm hồn và tài hoa của người nhạc sĩ. Những câu lục bát rất tròn trịa lục bát, không có hơi thở vè ở đây.
Với Trịnh Công Sơn, một tài hoa vượt bực nhưng có khá nhiều đánh giá dị biệt về phần đời thường, Lê Hân thả bút:
“biết anh từ thuở ướt mi
dần qua từng nhánh xuân thì diễm xưa
ngợi ca anh, chuyện dư thừa
thì thôi vớ vẩn đẩy đưa đôi dòng
ru em từng ngón xuân nồng
lời buồn thánh đã phải lòng gió bay
vết lăn trầm đọng trên tay
lâu lâu lại ngó tháng ngày thanh xuân
cuộc đời là một cõi chung
mỗi người ở trọ một vùng cỏ hoa
tháng năm mộng mị phôi pha
may còn nương náu giọng ca sống đời
rừng xưa đã khép lại, ngồi
ru đời đi nhé hỡi người thế gian
vàng phai trước ngõ điêu tàn
tình sầu như nắm mây vàng cao bay
hạ trắng níu kéo dòng mây
mà thao thức mộng lắt lay hiên tình
lòng thơm giọt nắng thủy tinh
thấy em mê đắm ru tình thảnh thơi
cuộc đời không hẳn cuộc chơi
và chơi không hẳn để đời vui hơn
anh từng cho đời chút ơn
qua từng âm khúc tâm hồn ưu tư
gởi tình trong lời mẹ ru
ngủ đi con gió vi vu hiên ngoài
nắng vàng chiếc lá thu phai
hoa vàng mấy độ vắt vai theo tình
âm thanh hữu dạng hữu hình
giúp cho thương nhớ lung linh sáng ngời
ngẫu nhiên như đứng như ngồi
thấy ra nguồn cội một đời bao dung
cát bụi là cõi vô cùng?
người muôn năm sẽ về chung một nguồn
anh như chưa hề biết buồn
vì buồn đã chật trong buồng phổi anh
để rồi hít thở âm thanh
một đời bay bổng cũng đành khói sương
tôi vừa mới hát cải lương
tự nhiên tôi thấy bất lương thế nào
chẳng vịn anh để trèo cao
chỉ vui một lát tầm phào, ngồi không
biết ai ai biết bềnh bồng
sống trong cõi chết một lòng thảnh thơi”
Có đến 20 tên bài hát của Trịnh Công Sơn được sự dụng, quá ít so với gia tài nhạc để lại của nhạc sĩ này, nhưng Lê Hân đã chọn những ca khúc rất nổi tiếng và điều căn bản là rất thích hợp, ăn liền cùng những câu lục bát tỏ bày tình cảm của người làm thơ với người viết nhạc. Ngoài những câu có lắp ráp, nhà thơ cũng dành đến mười hai câu để nói lên sự thưởng thức nồng nàn của ông với nhạc sĩ. Lục bát vẫn rất giàu hình ảnh, không gượng ép:
vàng phai trước ngõ điêu tàn
tình sầu như nắm mây vàng cao bay
Hay:
nắng vàng chiếc lá thu phai
hoa vàng mấy độ vắt vai theo tình
Tôi rất thích tâm sự của Lê Hân trong ba đoạn cuối, mời các bạn nên đọc lại.
Với Trần Tiến, một nhạc sĩ thành danh từ cái nôi âm nhạc miền Bắc, Lê Hân ca ngợi sự tài hoa của ông bằng cách thỉnh thoảng đặt chính mình vào vai trò của người viết nhạc để tâm sự. Đề của bài thơ “Lòng nhạc Trần Tiến” đã nói lên điều đó.  Nhà thơ cũng thật khéo léo ngợi ca cái hồn nhạc, của người trồng cấy những nguồn âm thanh khá mới lạ từ ý đến từ.  Lê Hân vẫn sử dụng thể lục bát:
“bao giờ tóc gió thôi bay
để tôi được nắm bàn tay biết buồn
xem từng đường chỉ ngược xuôi
từng cung sanh tử tới lui duyên tình
dẫu người hờ hững vô tình
tôi vẫn ghé đậu làm thinh đứng nhìn
sắc màu sáng tối u minh
mở ra bằng nốt nhạc tình sáng trăng
đôi lời tâm sự mon men
ghé vào hồn phố nghèo hèn âm u
để thành dòng sông mùa thu
bát ngát điệp khúc tình ru giấc nồng
có không một lá diêu bông
cõi đất hạnh phúc ươm trồng tự do
(nhà thơ chẳng phải giả đò
nhạc sĩ chẳng phải bày trò vui chơi)
mỗi nét nhạc một nét đời
chở thơ đi khắp bầu trời khoan dung
trăm năm không là vô cùng
triệu năm cũng chẳng mịt mùng khói sương
chỉ cần một chút yêu thương
một chút san sẻ mật hương đất trời
bên hiên lại có hai người
hôn nhau để biết là đời của nhau
mùa xuân gọi đã bao lâu
tiếng cười như thể lạc đâu chưa về
bài ca dắt mái tóc thề
chẳng phải giữ tóc mà vân vê tình
độc huyền cầm khúc thủy tinh
Nguyễn Du giao lại tay linh hiển trồng
cũng nhờ lòng dạ trổ bông
nên dòng nhạc mới như sông đưa người
xem kìa, ai giống chị tôi
sống cùng âm điệu như người xa xưa”
Có thể mục đích chính của nhà thơ Lê Hân là tán thưởng từng nhạc sĩ ông yêu thích, việc sử dụng tên ca khúc chỉ tạo ra cái đà cho sự thưởng thức, tán thưởng, trong bài này rất rõ chủ ý của nhà thơ:
“... có không một lá diêu bông
cõi đất hạnh phúc ươm trồng tự do
(nhà thơ chẳng phải giả đò
nhạc sĩ chẳng phải bày trò vui chơi)
mỗi nét nhạc một nét đời
chở thơ đi khắp bầu trời khoan dung
trăm năm không là vô cùng
triệu năm cũng chẳng mịt mùng khói sương
chỉ cần một chút yêu thương
một chút san sẻ mật hương đất trời
bên hiên lại có hai người
hôn nhau để biết là đời của nhau...”
Trong bài ngũ ngôn dành cho cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, một nhạc sĩ kiêm ca sĩ có giọng hát rất tốt, thành danh vượt trội trong năng khiếu này, Lê Hân gần như dành trọn những câu thơ cho sự vinh danh. Trần Thiện Thanh (ca sĩ Nhật Trường), một nhạc sĩ được đánh giá hình như không được cao trong thành phần thưởng ngoạn trí thức hoặc làm dáng trí thức. Theo nhận xét riêng tôi, nhạc của Trần Thiện Thanh rất gần với đời thường trong giai đoạn đất nước oằn lưng bởi chiến tranh. Những tâm sự ông dàn trải trong các ca khúc là những y nghĩ, nỗi niềm chung của đa số nam nữ thanh xuân một thời. Lê Hân, đã thay rất nhiều người gởi đến người nhạc sĩ đã khuất, lời cảm ơn rất chân tình:
“anh, người lính Việt Nam
một quân nhân đặc biệt
thơm tóc đen da vàng
nồng trái tim nhiệt huyết
Hoa Biển nở cùng anh
trong tháng ngày thủy thủ
Biển Mặn nuôi tình xanh
sóng chan hòa tiếng hát
Rừng Lá Thấp ru anh
đời bộ binh lẫm liệt
khuôn mặt mạ nắng hanh
bên màu Hoa Trinh Nữ
với Bảy Ngày Đợi Mong
Anh Về Với Em vội
hỡi Mười Sáu Trăng Tròn
tình nhau vừa chín tới
rồi Tạ Từ Trong Đêm
anh trở ra đơn vị
trải hương Tình Thiên Thu
lên núi đồi hùng vĩ
Anh Không Chết Đâu Anh
lời em yêu quyết đoán
dù về với sử xanh
đâu phải là quá vãng
nhớ Chiếc Áo Bà Ba
là nhớ em anh nhé
Chuyện Hẹn Hò đôi ta
là lá bùa hộ mệnh
anh nhớ gắng đừng quên
Đám Cưới Đầu Xuân cũ
dù Đôi Ngã Đôi Ta
tạm hai nơi cư trú
em mỗi ngày mỗi mong
đọc Tình Thư Của Lính
anh gởi cả núi sông
cùng Yêu trong chữ viết
mùa Xuân Lá Khô ư?
chẳng có gì ngại cả
và Trên Đỉnh Mùa Đông
tình vẫn xanh như lá
ai Tình Có Như Không?
chúng ta luôn luôn có
Phút Giao Mùa của lòng
Không Bao Giờ Ngăn Cách
nhớ mãi lời anh cho:
Khi Người Yêu Tôi Khóc
tôi giữ lòng thơm tho
biến lệ thành nước lọc
em vững tin tình anh
là Lâu Đài Tình Ái
hỡi người lính Việt Nam
ở trong mọi binh chủng”
Nếu trả lại dạng bình thường các chữ được tô đậm, câu chữ đúng là những câu thơ rất tự nhiên, vần điệu trôi chảy thoải mái, chở được dụng ý của người viết rất rõ ràng. Nói về cái khéo của thơ chính là điểm này.
Nhạc sĩ Lam Phương, một người viết nhạc đa dạng, nhạc ông không thuộc loại bác học, nhưng có sức sống lâu bền trong lòng quần chúng, qua nhiều giai đoạn đổi thay của dân tộc, của lòng người. Với dòng nhạc dựa vào tình người của ông, tôi tin tuổi thọ của nhạc Lam Phương còn rất dài. Lê Hân đã dành cho nhạc Lam Phương bài thơ:
“1.
Chuyến Đò Vỹ Tuyến ra đi
mang theo thương nhớ, còn gì nữa không?
sao nghe nặng những tấm lòng
chứa quê hương với hương nồng yêu em
Đoàn Người Lữ Thứ lênh đênh
Nhạc Rừng Khuya thắp ánh đèn tin yêu
Trăng Thanh Bình, gió hiu hiu
Nắng (đẹp) Miền Nam đón đời phiêu bồng vào
thanh xuân phơi phới trúc đào
Bức Tâm Thư chở ca dao ân tình
yêu đời, yêu nước, đầu binh
Chiều Hành Quân hát dòng kinh nhiệm mầu
Khúc Ca Ngày Mùa lắng sâu
tình quê tình đất ấm câu tình người
Kiếp Nghèo biết sống đời vui
Đèn Khuya chong những tiếng cười lạc quan
Thành Phố Buồn đủ mơ màng
Duyên Kiếp một ánh trăng vàng ngát hương
2.
khởi từ Mùa Thu Yêu Thương
Một Mình gánh Kiếp Tha Phương lên đường
cho dài Trăm Nhớ Ngàn Thương
trái tim linh hiển dị thường hóa thân
Tình Bơ Vơ vướng nợ nần
thành trang tình sử trăm năm cuộc đời
sống khắng khít, thật tuyệt vời
nhạc kịch sinh động một thời thong dong
Tình Nghĩa Đôi Ta viển vông?
hay dòng sông chợt đổi dòng ngẫu nhiên
Lầm không hay chỉ nghiệp duyên
Em Đi Rồi vẫn bình yên hay là
Một Đời Tan VởPhôi Pha
Cỏ Úa từng ngọn xót xa riêng mình?
đây Bài Tango Cho Em
ngổn ngang nghìn nốt nhạc mênh mông buồn
Phút Cuối còn ấm nhớ thương
Tiễn Người Đi biết ai buồn hơn ai
Tan Vỡ có phải thiên tai?
khi còn nguyên trái tim tài hoa thơm
đời như vở kịch mãi còn
những hồi kết thúc tùy lòng bao dung
hồn thơm âm điệu vô cùng
muôn ngàn đồng điệu thủy chung với lòng
nốt nhạc giản dị trăm năm
thở hít cùng với thăng trầm tình yêu
trái tim người đựng bao điều
mở ra như những cánh diều bay cao”
Lê Hân chia làm hai đoạn cho bài thơ, phải chăng ông có ngụ ý giới thiệu hai giai đoạn đời thường của Lam Phương. Ở tám câu cuối bài, không chen vào tên đề bài ca nào, có thể là mục đích chia sẻ quan niệm sống và yêu giữa người làm thơ và người viết nhạc, thử đọc lại:
“đời như vở kịch mãi còn
những hồi kết thúc tùy lòng bao dung
hồn thơm âm điệu vô cùng
muôn ngàn đồng điệu thủy chung với lòng
nốt nhạc giản dị trăm năm
thở hít cùng với thăng trầm tình yêu
trái tim người đựng bao điều
mở ra như những cánh diều bay cao”
Với nhạc sĩ Từ Công Phụng, một tên tuổi đang lẫy lừng ngoài và trong nước. Lê Hân đóng vai người nhạc sĩ để thả tâm sư qua dòng thơ tám chữ:
“ta từng hỏi bây giờ tháng mấy?
trong mùa tình hương cốm đầu tiên
ngày mới lớn tâm hồn như trang giấy
đậu trên tay đôi dòng mộng ngoan hiền
đời chẳng dạy nhưng trái tim hiển thánh
biết bâng khuâng biết thao thức mong chờ
người cần nhớ thương, bướm ong cần mật
ta cần thêm ca hát để nuôi thơ
từ ngôn ngữ ta bước vào tiết tấu
công kênh tình lên tuyệt đỉnh thanh cao
phụng cầu hoàng trải tấm lòng Tư Mã
mắt Trác Văn Quân gói trọn đời trao
như một que diêm nhưng chóng vĩnh cửu
ngọn tình trên lưng của tháng ngày qua
soi thấy rõ vẫn một đời hiu quạnh
tuổi xa người tình đâu dễ phôi pha
yêu là nhớ bên kia đời quạnh quẽ
trên ngọn tình sầu đọng giọt trăng hoa
như ngọn buồn rơi mọc trên vách đá
mùa thu mây ngàn ấm áo tình ta
em yểu điệu qua lối mòn thiên cổ
bàn tay xanh như phiến lụa ngọc ngà
cánh cổ cao mây hồng xa xót nhớ
đời bỗng phù du theo tiếng em ca
ta chợt sợ kiếp dã tràng, vội vã
phổ lên em những âm biếc rạng ngời
em hẳn nhớ mưa trên ngày tháng đó
là âm thanh ta đã lỡ đánh rơi
em gắng nhớ giữ đời cho nhau nhé
mắt lệ cho người đâu nỡ chia phân
mai hay mốt cuối cùng ta hóa kiếp
thiên đường quạnh hiu da diết nhớ phong trần
và chẳng thể nguôi quên tình em được
em thương yêu đời sẽ cách biệt đời
tiếng em khóc chắc cũng thành nốt nhạc
ta mang theo không nỡ viết ra lời
em yêu dấu cả vùng trời kỷ niệm
trời về đêm ta sắp sửa về đâu
ngồi bên nhau còn tình nào tẩm liệm
người về trên mây, trên ngọn tình sầu
đời chẳng tắt từ khúc tình tha thiết
xin một lần được hỏi lại em yêu
đời rộng quá bây giờ là tháng mấy?
mãi mãi bên em đâu dám ước chi nhiều”
Bài viết rất lãng mạn, rất thơ, mặc dù dùng nhiều tên ca khúc, nhưng rất tự nhiên, ý và lời thong dong rất mực.
Một nhạc sĩ khác, “bị” nhà thơ Lê Hân đồng hóa với mình để dàn trải tâm sự là nhạc sĩ Vĩnh Điện. Ca Nguyện, tên của một bài hát của nhạc sĩ gốc hoàng tộc, cũng được Lê Hân cho đứng tên bài thơ của ông tặng Vĩnh Điện:
“vì Tôi Chỉ Muốn Làm Người
một người nước Việt nên đời bi thương
sinh ra Từ Lòng Quê Hương
Tôi Mơ những chuyện bình thường nhỏ nhoi
Bóng Chiều ngã trên vồng khoai
thơm ngát lưng mẹ trải dài lên hoa
tiếng cười vang vọng Mây Xa
Thời Gian lay tóc mẹ già rưng rưng
Bỗng Nhiên Nhớ Lại vô cùng
lời Ca Nguyện cũ khi cùng em qua
sân nhà thờ nóc con gà
một thời Đà Nẵng thiết tha thuở nào
Nắng Đêm thắp những vị sao
soi vừa rõ mặt chiêm bao cuộc đời
Vết Thương Sỏi Đá trong người
đang cần được những tiếng cười cưu mang
vậy là tôi vỗ tình tang
chợt thành ca khúc nhạc vàng yêu em
trời mông mênh đất mông mênh
lòng tôi không nỡ lênh đênh một mình
này Hỡi Người Em Hòa Bình
về mau đi nhé, thương tình Việt Nam
linh hồn máu đỏ da vàng
Còn Đâu Nữa hỡi tiếng đàn đa âm
vẫn còn đủ một cái tâm
một Giọt Nước Mắt có lòng thiết tha
Em Là Cỏ Dại hay là
Đó Quê Hương Tôi với cửa nhà khói bay
Chiều Trên Biển Cam Ranh này
nhớ ra tôi với tháng ngày trẻ thơ
Tình đã Chết Đi Không Ngờ ?
thưa không tình vẫn xanh bờ lá hoa
dù Đưa Em Về Xót Xa
tôi vẫn ca hát đến già vì em
nhớ em dù ở trong em
hương thơm bốn hướng ấm tên tuổi đời
bài Ca Nguyện vốn không lời
rời tim tôi bỗng thành người quen thân
cảm ơn em đã ân cần
giúp tôi trả ít nợ nần trả vay”
Với nhạc sĩ Văn Cao, Lê Hân dường như chỉ được đến gần ông qua sự thưởng ngoạn. Ngay đề bài thơ Vọng Văn Cao đã cho thấy điều này. Ngoài bài viết dành cho nhạc chủ đề, Lê Hân còn từ Văn Cao viết một bài thơ khác. Xin trích đủ cả hai:
“dung mạo không Trương Chi
nhưng tâm hồn đồng điệu
với tiếng sáo diệu kỳ
vượt ra ngoài hữu hạn
người đến từ Bến Xuân
người về cùng Gió Núi
Thiên Thai giữa đời thường
Suối Mơ không có tuổi
người trải Buồn Tàn Thu
qua Cung Đàn Xưa chảy
giữa trời đất thiên thu
lòng thơm mùi lửa dậy
Sông Lô trong Ngày Mùa
Mùa Xuân Đầu Tiên đến
giọt đàn cùng giọt mưa
trải nhịp tim định mệnh
đứng cùng Thu Cô Liêu
hùng khúc cùng tâm khúc
Gò Đống Đa về chiều
nghiêng thân vào thế tục
bao nhiêu tình Làng Tôi
gởi vào thơ vào họa
đời ấm những tiếng cười
dẫu chìm trong buồn bã
người vẫn còn ở đây
trong tiếng tình vọng động
lấp lánh dáng gầy gầy
trong chuỗi nhạc lộng lẫy”
Bài ngụ ngôn trên, qui tụ một số đường nét chân dung người nhạc sĩ, dành được nhiều thiện cảm yêu thương của cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Bài thơ thứ hai được giới thiệu trong mục Lê Hân, phần thơ mới:
“lá vàng bay nhớ Văn Cao
cái ông nhạc sĩ hanh hao nắng vàng
cái ông làm giàu mơ màng
từ sương từ khói từ ngàn hạt mưa
cái ông biết pha sớm trưa
vào trong âm nhạc đong đưa tiếng tình
cái ông ép xúc cảm mình
thành ra dòng chảy hữu tình âm thanh
ông ngồi ngất ngưởng đầu cành
mùa thu kể rõ ngọn nghành yêu thương
nhờ ông tôi sớm biết buồn
khi chưa yêu, khi chưa thương người nào
nhờ ông tôi biết nao nao
giữa trời giữa đất bước vào mùa thu
(Chợt Nhớ Văn Cao)
Một nữ nhạc sĩ duy nhất, Lê Hân mời vào thế giới nhạc chủ đề của Saigonocean: nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Có thể vì sự tế nhị giới tính, nên thơ Lê Hân, ở bài này thật là hiền, nhẹ nhàng rất mực ca dao:
mình ơi đã ngủ rồi sao
dậy nghe em lót ca dao vào tình
trái tim khát vọng rập rình
những dòng nhạc biếc hiển linh ra đời
nỗi buồn còn lại trên môi
nghe như tiếng thở chơi vơi vắn dài
mưa chiều lặng lẽ thấm vai
bên anh ngày cuối tóc mai thơm lừng
lòng em vốn rộng vô cùng
mời anh thử dạo bước chung với tình
cõi đời vui, nhạc thủy tinh
em ươm từng búp hoa xinh lên đàn
lặng nhìn ta thôi ngỡ ngàng
còn trong nỗi nhớ hàng hàng nốt xanh
một đời em thở vì anh
một đời anh thở chân thành cho nhau
hỏi tình ướm vết mai sau
còn nghe tiếng gọi buồn đau khẽ khàng
đời hư ảo nối từng trang
cho em hỏi nhỏ thiên đàng nơi đâu
hồn treo trên phiến đá sầu
nghe trong khắc khoải úa màu hoa nghiêm
thưa rằng vì đó là em
xòe tay cho nhạc trổ lên nụ hồng
còn gì cho những bâng khuâng
ngoài tâm tĩnh lặng như không mịt mù
nhạc như một vị chân tu
động mà vẫn tĩnh người ru, ru người
Diệu Hương hương dịu dàng tươi
đóa hoa đóa nhạc mỉm cười an nhiên”
“mình ơi đã ngủ rồi sao/ dậy nghe em lót ca dao vào tình/ trái tim khát vọng rập rình/ những dòng nhạc biếc hiển linh ra đời...” Thật thú vị, rất thú vị, và càng thú vị: “nhạc như một vị chân tu / động mà vẫn tĩnh người ru, ru người”. Quá rõ để nhìn thấy nhà thơ tạm thời cho phép mình hóa thân làm người nữ nhạc sĩ. Cái tâm sự rất con gái này thật có duyên, thật dễ thương. Diệu Hương là một bàn tay giàu hoa trong âm nhạc Việt Nam hiện thời, kể cả trong và ngoài nước. Cảm ơn Lê Hân đã chọn giới thiệu đúng với sự trân trọng thưởng ngoạn của đông đảo quần chúng.
Với nhạc sĩ chỉ chuyên chơi nhạc bằng nhạc cụ, Lê Hân cũng rất trang trọng. Ông quý đôi bàn tay của cố nhạc sĩ Vô Thường bằng những câu lục bát nhẹ nhàng:
thật tuyệt vời mười ngón tay
đỡ hồn nhạc sĩ lên mây phiêu bồng
khi dồn dập khi thong dong
khi lơi lả nhớ khi nồng nàn yêu
đô rê mi fa... bấy nhiêu
mà bao la quá cõi phiêu du tình
bỗng đang thơm nắng bình minh
thoắt hoàng hôn phủ rung rinh lá cười
tiếng vui chen giọng ngậm ngùi
âm thanh dìu dặt dắt người lang thang
không không gian chẳng thời gian
chỉ còn huyền hoặc mơ màng âm thanh
ngón rung nhịp thở mong manh
ru đời phơi phới an lành yêu thương
từ dị thường đến vô thường
tiếng đàn từ ngón tay buồn lắng sâu
Nhà thơ Lê Hân đã dùng khá nhiều thời gian cho chủ đề giàu hương thơm cho góc chơi văn học nghệ thuật của ông và hai bạn hữu ông. Tôi thú thật, rất muốn ngồi gõ tiếp những nhận xét linh tinh về từng bài thơ cho mỗi nhạc sĩ. Nhưng nghĩ mình không nên tham lam. Giải pháp dễ nhất, tôi chọn: trích hết những bài thơ đó, tùy nghi bạn đọc thưởng lãm.
Kết thúc bài viết vội này là lời cảm ơn chân tình, gởi đến các nhạc sĩ, nhà thơ Lê Hân, lẫn những bạn đọc.
Hà Khánh Quân
Phần trích tiếp thơ:
Trách Ni Lòng Người Đi
thân tặng nhạc sĩ Anh Bằng
gieo lòng tha thiết theo thơ
thả rơi từng giọt nhạc vào giấy hoa
chạm môi người ngát bài ca
cho trăm năm mãi ngân nga nụ tình
Cõi Buồn là cõi nhân sinh
Chuyện Tình Yêu sống Khi Mình Xa Nhau
Sầu Lẻ Bóng nặng mái đầu
nghiêng từ thiên cổ về sau ngàn trùng
Ba Mùa Mưa lạnh thấm lưng
Khúc Thụy Du vẫn nằm chung bên lòng
Chuyện Hoa Sim, Hoa Tigôn
nở thơm theo những vết son ngậm ngùi
Anh Còn Nợ Em kiếp người
em nợ anh chỉ nụ cười sáng trăng
Chuyện Người Con Gái Ao Sen
làm sao quên được đường răng trắng hồng
Cỗ Bài Tam Cúc xoa xong
bàn tay em vẫn như còn đong đưa
Chuyện Giàn Thiên Lý chiều mưa
còn nghe ai kể nhặt thưa tiếng tình
Trúc Đào gió đẩy lung linh
cành xanh tỏa ngọn che mình hôn nhau
Áo Trắng em chưa phai màu
tình sao nỡ nhạt những câu mặn nồng
Nỗi Lòng Người Đi sang sông
khi Anh Không Lại mỏi mòn lệ sa
Dĩ Vãng Của Một Loài Hoa
còn đong được mấy lời ca bạc tình
Anh Cứ Hẹn, cứ vô tình
bài Tango Tím thình lình tắt ngang
buồn Từ Độ Ánh Trăng Tan
có thành hạnh phúc lang thang theo đời?
Ba Mùa Mưa vắng nhau rồi
Bài Thơ Đan Áo đến hồi phôi phai
Bẽ Bàng theo Biển Dâu dài
lòng mang kỷ niệm u hoài trăm năm
bài ca làm dậy lửa lòng
đời đua nhau hát có không nhớ người
Tango Dĩ Vãng ngậm ngùi
Chuyện Một Đêm quá xa xôi thật rồi
nhạc còn người đã mất tôi
tôi còn sao nhạc ngậm ngùi bay xa?
Lê Hân
Tình Bun
thân tặng nhạc sĩ Châu Đình An
Hương Khuya bao bọc gối chăn
Em Nghìn Thu Gió Bay trăng hiên ngoài
hơi em thở, hương áo dài
chợt thanh giọt nhạc thơm bài tình ca
lòng ta Sầu Khúc mở ra
cung nghinh em đến thướt tha dáng hồng
Chủ Nhật Mù Sương bềnh bồng
mời nghe ta hát giữa lòng quê hương
Trái Tim Mãn Hạn u buồn
nhờ Mùa Hạ Đến bất thường có em
Cỏ Mềm Thênh Thang nghiêng nghiêng
Em Là Cõi Từ Bi riêng đời, và
hồn nhạc xao xuyến tình ca
đón Em Đến Giữa Đời ta phiêu bồng
cho dù Trái Tim Hoàng Hôn
vẫn đầy hạnh phúc thơm dòng thương yêu
bỗng nhiên một sớm một chiều
trời thơ nhạc bỗng tiêu điều gió bay
buồn Khi Cuộc Tình Chia Tay
đàn ta lên tiếng sầu đầy thinh không
Nước Mắt Xa Tình thành dòng
nhạc tình trang trải nỗi lòng bi ca
Em Đã KhôngYêu Anh là
không yêu hình ảnh đời và chính em
Lê Hân
Tng Hoa
thân tặng Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng
Đóa Hồng Ngày Valentine
gởi em không nhận, trở thành bài ca
hát đi hát lại thấy ra
lòng mình mới đúng là hoa em cần
Cánh Hoa Đào Rơi bên sông
chỉ là một thoáng phù vân ngậm ngùi
Phượng Tím không giữ nụ cười
em thời cắp sách ngủ vùi trong thơ
ta chưa thành gã phất phơ
chỉ thành nhạc sĩ vẩn vơ nòi tình
đôi khi cũng muốn một mình
trở về Tắm Lại Dòng Sông Xưa tình
vớt lên một chút hiển linh
cho nốt nhạc biết vươn mình bay xa
em yêu giờ hẳn nhận hoa
đóa hoa nở chính lòng ta dâng tình
Lê Hân
Nt Tình Đăng Khánh
thân tặng Nhạc sĩ Đăng Khánh
nhạc xanh đọng mướt dáng thơ
ta nuôi bằng những ước mơ chân tình
cánh hoa xưa lưu ảnh hình
hạt mưa bay cuối đời tình long đong
nhớ em ngủ trong mùa đông
đêm trăng khuya mở cánh lòng ta ra
làm sao em biết lòng ta
yêu em từ thuở cành hoa mỉm cười
yêu em từ thuở làm người
làm chàng nhạc sĩ buồn vui vơi đầy
và ta muốn cùng em say
cung đàn xưa với bàn tay phiêu bồng
nhạc ta từ thuở trổ bông
đã có em dạo vòng vòng bên trong
em là một kẻ có lòng
làm cho nốt nhạc ta hồng hào thêm
lệ buồn nhớ mi, ngước lên
mắt em vương giọt sầu mềm mại thơm
ta loay hoay chuyện mất còn
đâm ra bỏ lạc màu son xuân tình
cảm ơn em, người nữ sinh
cảm ơn em bé xinh xinh môi cười
cảm ơn em dáng thanh tươi
cảm ơn hàng triệu triệu người sắc hương
giấc mơ đời tôi vô thường
đã nhờ hồn vía bốn phương bềnh bồng
nhạc tôi từ đấy mênh mông
vào trong thiên hạ chạy vòng quanh em
Lê Hân
Niú Đ Ca Khúc Đc Huy
gởi tặng nhạc sĩ Đức Huy
1.
mượn Giấc Mơ Trong Mộng
lòng lót những bài ca
chẳng phải chờ em bước
đợi em chợt ngã ra
2.
trong Chiều Vàng Nhung Nhớ
không gì hơn đánh đàn
âm thanh như động mạch
máu nóng chảy miên man
3.
Chiều Hôm Nay, buồn quá
duy nhất một lý do
chẳng có em qua ngõ
đành ôm đàn nằm co
4.
Chiều Thứ Ba, có hẹn
sáng chủ nhật lo rồi
soi gương ngắm thầm lặng
làm thế nào ấm môi?
5.
Đến Bên Anh, em nhé
chỉ ngồi chơi thế thôi
nếu vui nghe anh hát
nếu buồn, ta hôn môi
6.
nhớ Bài Hát Ngày Cưới
lỡ chọn nhầm âm giai
thành ra em bối rối
không nghe mà hôn hoài
7.
Cơn Mưa Phùn bất chợt
qua thành phố dịu dàng
có em đang mê ngủ
bỏ tôi ngồi mơ màng
8.
Bay Đi Cánh Chim Biển
sóng xuân xanh bạc đầu
giận hờn chi phẫn nộ
làm buồn cánh hải âu?
9.
Trái Tim Không Ngủ Yên
quả nhiên là thần tiên
nếu lỡ mà mê ngủ
chúng ta hết hữu duyên
10.
ừ, Yêu Em Dài Lâu
trường kỳ suốt đêm thâu
vói tới hôn không tới
hẳn đó là chiều sâu?
11.
Đừng Xa Em Đêm Nay
chuyện nhỏ như gió bay
nhưng nếu tình ở lại
hạt hóa thân thành cây?
12.
ai Để Quên Con Tim
ngoài ngõ vào nhà em
sáng ra em bước vấp
một khúc hát bay lên
13.
trên Đường Xa Ước Mưa
tôi đi bên chợt thừa
môi đẹp ngậm như lá
nhưng dễ gì chịu thua!
chiều nắng nghiêng cửa sổ
lên bàn viết thầm thì
tôi lắng tai nghe ngóng
gặp dòng nhạc Đức Huy
mê thì không mê lắm
thích thì thích hơi nhiều
rất sung sức tươi trẻ
như thần dược tình yêu
những ai đang ve gái
nên tập hát nhạc ông
mượn con tim để lại
tặng các em bềnh bồng
cảm ơn ông nhạc sĩ
vui tính và nòi tình
nhạc ông nhiều nốt đẹp
bởi bày tỏ chân tình
Lê Hân
Ci Tình Âm Nhc
thân tặng Nhạc Sĩ Khê Kinh Kha
cầm trong tay một Nụ Hồng
người đi tìm một dòng sông ướm lòng
nước có bén Nụ Tình không?
chắc không, xin đặt vào lòng của em
Em Hội An cổ phố đêm
Vì Em Hà Nội Yêu quên tháng ngày
Tình Thu Yếu Đuối hao gầy
Nụ Quỳnh Lan nở thơm đầy tuổi hoa
Tình Lắng Đọng giữa bao la
dòng thơ thấm thấu nỗi xa xót buồn
Em Xa Rồi, đời bi thương
Nỗi Sầu Còn Lại nằm suông Chờ Tình
Em xinh ơi hỡi em xinh
thơ vừa chín tới, nhạc bồng bềnh trôi
em, cô gái Huế Của Tôi
về đâu hay đậu trên lời trầm ca
Lời Tình Trăm Năm đậm đà
qua nghe thấy rõ hình ta dáng người
Nụ Hôn Ngày Xưa ngậm ngùi
sống trong giai điệu đất trời bao dung
em yêu bừng sáng vô cùng
trong người trong nhạc gối chung cội tình
Lê Hân
Lc Quan Khúc
Tưởng niệm Nhạc sĩ Lê Hựu Hà
tặng đời Liên Khúc Phượng Hoàng
âm thanh vun vút gió ngàn non xa
tình người thơm tiếng chim ca
Ngàn Năm Anh Mãi Yêu và nhớ nhung
em yêu, Hãy Nhìn Xuống Chân
giọt âm thanh đọng trong ngần gót hoa
Đồng Xanh vọng tiếng chiều tà
Nhớ Em khúc nhạc chợt là ca dao
tiếng trầm nối tiếp giọng cao
bay man mác trải nỗi xao xuyến tình
Vị Ngọt Đôi Môi xinh xinh
còn phong hương vị thủy tinh em cười
đã lâu Tôi Muốn làm người
chuyên chở hạnh phúc tươi vui vào đời
buồn đau Trả Hết Cho Người
mong trong thiên hạ ngọt bùi nở hoa
Ngủ Đi Em, nếu em là
giọt âm thanh biết mặn mà vân vi
Ngày Mai... Khi Tôi Chết Đi
trái tim vẫn đập thầm thì muôn năm
từng khuôn nhạc, hồn tôi nằm
im nghe trời đất thăng trầm hoan ca
Lê Hân
Vn Vai Tng Nt Nhc
Thương mến tặng 
cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương
Đôi Khi Hạnh Phúc Buồn
sẽ làm giàu yêu thương
biết chừng đâu là vậy
thương nhớ tạo thành hương
từ Bài Ca Hạnh Ngộ
ta một đời yêu em
Uống Nước Bên Bờ Suối
thả lòng bay lênh đênh
nào Hãy Ngồi Xuống Đây
nghe Lời Gọi Chân Mây
Tình Khúc Cho Em đó
đang thay ta giải bày
em chắc nghe và hiểu
Loài Hươu Đa Cảm này
bằng trái tim mầu nhiệm
Bên Đồi Lau Xanh đầy
Không Nhìn Nhau Lần Cuối
chỉ nhìn nhau muôn đời
Kỷ Niệm Trong Chiều nắng
sẽ không bao giờ vơi
Đá Xanh còn nhung nhớ
tiếng nhạc nâng cao lời
buồn đến bao giờ nhỉ
nghe lòng chừng chơi vơi
này em yêu hãy ngắm
Vũng Lầy Của Chúng Ta
có phải là đất thánh
cho người biết yêu, và
này em yêu hãy nhớ
Yêu Nhau Trong Phận Người
là đã thành ca khúc
để lại tặng loài người
tình nuôi đời vững mạnh
tình dạy người khôn ngoan
từng Nỗi Buồn Dâng Hiến
là ân sủng trần gian
ta yêu em biết mấy
ta yêu đời vô cùng
Khúc Hát Nhân Tình nối
đời nhau vào không trung
không mơ xa nghĩ gần
nhưng quả thật mến thân
từng nốt nhạc nho nhỏ
như là những đường gân
máu ta đi và đến
cư ngụ ở trong em
Máu Biếc Xanh Ngực Tối
sẽ muôn đời mông mênh
em một mai ở lại
với cuộc sống bềnh bồng
hãy vì ta gắng nhớ
Đêm Chợ Phiên Mùa Đông
Đôi Khi Hạnh Phúc Buồn
tiễn Đưa Người Tuyệt Vọng
trở thành những hồi chuông
tạ ơn đời cứu rỗi
Lê Hân
Em Trong Nt Nhc
thân tặng Nhạc Sĩ MinhTuấn
Hoang Mang đứng giữa đất trời
vói tay không tới, cúi đầu không xong
kéo ra mấy sợi tơ lòng
trải thành dòng nhạc mênh mông buồn buồn
Đợi Chờ ai hay đứng suông
giữa bao la với nỗi buồn vô danh
Tình Phai từ thuở em thành
nốt sol dấu gián loanh quanh Rã Rời
em tôi không phải của tôi
của trăm người hát của ngàn người nghe
bản Tango Yêu so le
Tình Yêu Anh đủ ngậm nghe một đời
Hờn Ghen một chút vui chơi
cho từng nốt nhạc có lời thế gian
Lê Hân
Li Tình Thm Thiết
gởi nhạc sĩ Nam Lộc
Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu đẹp
đâu nghĩ nhạc từ đất nước xa
lời hát thân thương hương quê mẹ
giản dị nồng nàn những thiết tha
thế mới hiểu ra lời vàng ngọc
nửa phần giá trị của bài ca
chẳng dễ dầu gì nương theo nhạc
mở lòng ra tỉa những nụ hoa
nghe man mác tỏa tâm hồn Việt
sống lại niềm xưa thuở quê nhà
theo gót áo dài qua mấy cổng
em ngồi trong lớp có nhìn ra?
lòng đã như sông tình như gió
quyến luyến niềm thương nỗi đậm đà
Một Thời Để Yêu, một thời để nhớ
Giọt Tình Sầu thơm Ngày Hôm Qua
chắc chắn Một Mai Khi Trở Lại
Người Di Tản Buồn chẳng khác xưa
kiếp Mây Lang Thang về ngõ cũ
đậu ngọt cành tình những khúc ca
sẽ biến Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt
thành dòng hoan ca ấm quê nhà…
Lê Hân
Cõi Tình Ngô Thy Miên
thân tặng Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên
thưa người, em nhớ mùa xuân
nhớ cây nêu dựng gió rung như cười
trăm năm người đã làm người
trăm năm em vẫn là người Việt Nam
cuối trời cùng đất lang thang
trên thân thể vẫn da vàng tóc đen
đời giàu xuôi ngược bon chen
tiếng tình trong trái tim hằng ước mơ
nhạc người như những búp thơ
cho em ghé đậu vẩn vơ buồn buồn
làn môi em ướp nhớ thương
muốn hé ra hát nụ buồn dốc mơ
và riêng một góc trời thơ
miên khúc mở rộng lối vào tình yêu
người cho đời biết bao nhiêu
cái sâu sắc, cái mỹ miều ngữ âm
tình khúc buồn rộng như sông
từ giọng hát em vừa lòng người chăng
lời tình nhạc chẻ ánh trăng
người chia đều khắp đường răng chân mày
niệm khúc cuối sước bàn tay
dấu tình sầu vẫn còn đầy nhớ nhung
em mang mắt biếc thủy chung
đi trong thiên hạ nở bừng cỏ hoa
giáng ngọc thơm nét kiêu sa
nhờ người trau chuốt thướt tha bên trời
trái tim người đủ chỗ ngồi
cho bao xuân sắc đất trời đa mang
dẫu là nỗi đau muộn màng
em cũng xin được làm trang nhạc tình
bàn tay người vẫn hiển linh
vải em đi trải xuân tình bốn phương
mỗi giọt nhạc một nguồn hương
muôn năm thơm phức tình thương yêu đời
Lê Hân
Thánh Thót
Nhng Git Nhc Tình
thân tặng Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
bén duyên trên phím dương cầm
mười ngón tay thở dần dần tỏa hương
khởi đi từ một nỗi buồn
Không... không... để có yêu thương một đời
Lối Về nghệ thuật ấm hơi
Biệt Khúc tình vốn không lời xôn xao
vẫn đầy Hạnh Phúc Ngọt Ngào
ẩn trong giọt nhạc ngấm vào thiên thu
người, Xin Đừng Nói Yêu Tôi
để bắt lòng dạ buồn vui không chừng
hãy là Khúc Nhạc Mừng Xuân
cho trăm năm vẫn một vùng cỏ hoa
Mùa Thu Cánh Nâu mượt mà
mùa đông cơn gió như là cánh tay
Xin Như Làn Mây Trắng bay
vô tình giữa cõi đời này thưa em
Cô Đơn một phút mông mênh
bỗng thành vĩnh cửu không tên sống đời
Bơ Vơ không ở chỗ ngồi
Chia Phôi từ chỗ những người có nhau
Kỷ Niệm thường là vết đau
không trên da thịt mà sâu vô cùng
Buồn Ơi Chào Mi thủy chung
chỉ là tiếng khóc não nùng xa xăm
người còn mấy nhát dao đâm
bằng âm thanh nữa, mời trồng tỉa thêm
Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm mềm
xanh như sợi tóc thuở em yêu đời
của Sài Gòn Em Và Tôi
phòng trà quán rượu chỗ ngồi thanh xuân
Ai Đưa Em Về nửa chừng
để người rớm máu ra từng ngón tay
Tiếng Hát Lạc Loài vài giây
đủ qui tụ lại hương ngày xa xưa
tặng người Tình Khúc Chiều Mưa
xin rơi thánh thót cho vừa nhớ nhung
Lê Hân
Trong Ca Khúc Tôi
thân tặng Nhạc sĩ Nhật Ngân
(bài này viết trước khi Nhật Ngân qua đời)
một thời tôi đưa em sang sông
từ đó đến nay còn long đong
nổi trôi trên những dòng âm nhạc
mà vẫn chưa thành gã hát rong
đã vậy thì thôi, làm nhạc sĩ
lấy tình trồng tỉa những thanh âm
nhờ người đồng điệu mang phân phát
cho mốt mai kia vẫn mặn nồng
tôi vẫn đang chờ những hồi âm
vẫn mơ về Đà Nẵng xa xăm
một mai khi giã từ vũ khí
người vẫn là hoa giữa núi sông
xin vẫn là tình, qua cơn mê
kiếp sau vẫn nhớ những bờ đê
áo bà ba bạc mồ hôi muối
khan cổ lòng ai gọi tình về
em nhớ chưa ngày vui qua mau
xin em trân trọng được bắt đầu
chiếc hôn thứ nhất trên môi thắm
là sợi dây tình ta trói nhau
đời chẳng là vườn cũng nở hoa
cùng nhau ta rước xuân về nhà
ta đàn em hát xưa như đất
nhưng đất chính là tim chúng ta
Tôi Biết chắc rằng Tôi Sẽ Buồn
nhưng mà không thể giấu yêu thương
cũng không không thể phơi lên nhạc
từng đoạn tình tôi ngan ngát Hương
Ngày Đá Đơm Bông cũng chính là
Mưa Trên Biển Vắng một thời qua
bàn tay vuốt tóc nghe em hát
tình của tôi không bằng giọng ca
em hát những gì có nhớ không?
giản đơn ghê lắm, những nụ hôn
trên môi trên mắt hai ta đấy
đâu phải chỉ là những số không
đừng nói rằng Ngày Vui Qua Mau
ngày vui luôn luôn được bắt đầu
cho dẫu chia tan từ ly biệt
còn nhạc vẫn là còn có nhau
tôi viết hàng trăm những khúc ca
nhớ thương nhiều lắm cũng chỉ là
gom trong hai tiếng “yêu em” đấy
khi hát, mời em hãy nhớ ra
Lê Hân
Lang Thang
Theo Nhc Phm Duy
gởi tặng nhạc sĩ Phạm Duy
gió vu vơ hát sau hè
nằm trong nôi đã bị ve mất rồi
tàu cau đỡ mặt trăng rơi
vui mắt, lòng để gió trời thổi bay
cũng may thâu tóm trong tay
chùm âm thanh của trời mây vào đời
Bà Mẹ Quê nhón trông vời
Em Bé Quê trở thành người đám đông
Bài Ca Trăng phủ lên lòng
Bài Ca Sao nhảy vòng vòng trán cao
Ba Nàng Thiếu Nữ bên ao
thòng chân thả cánh ly tao xuống tình
Cành Hoa Trắng nuốt bên mình
chừng như biết hát linh tinh mấy lời
Bình Ca trải xuống cỏ đồi
Chiều Trên Sông chảy bồi hồi một bên
nhớ ra Cây Đàn Bỏ Quên
Chắp Tay Hoa ướm tình lên phím đàn
Chim Lồng xô cửa bay sang
chim trời tụ lại hát vang Cỏ Hồng
Đố Ai, Đốt Lá Trên Sân
mà không cho khói bay vòng Mộng Du
Một Bàn Tay ngửa ngần ngừ
Một Bàn Tay ấp khước từ... Mưa Rơi
Ngựa HồngNgười Về thơm môi
Một Đàn Chim Nhỏ từng đôi cũng về
Mẹ Trăm Con ấm tình quê
Một Cành Mai nở tư bề thơm xuân
Một Ngày Một Đời vui mừng
cũng là quá đủ ấm lưng Dạ Hành
Con Dế Hát Rong chợt thành
ông thánh âm nhạc loanh quang cõi đời
Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời
xin cho thánh nhạc sống đời nhân gian
Dạ Lai Hương ngát đêm vàng
Cỗ Bài Tam Cúc trên bàn nở hoa
Cô Hái Mơ lướt thướt tha
Cô Gánh Gạo áo bà ba, đều tình
nụ tình trong nét xinh xinh
biết yêu là thuốc trường sinh sống đời
Bên Cầu Biên Giới một thời
Dân Quân Du Kích, ai người không mơ?
Đêm Xuân chẳng ở trong thơ
Đường Em Đi mở ra tờ giấy hoa
Đoàn Quân Văn Hóa tà tà
Đây Thôn Vỹ Dạ, đây là Hoa Xuân
Hẹn Hò để được nhớ nhung
Kiếp SauKỷ Niệm thơm cùng lá hoa
Khối Tình Trương Chi đậm đà
Màu Thời Gian có phôi pha bao giờ
Mẹ Trùng Dương thơm má đào
Mộ Phần Thế Kỷ kẻ nào thiếu con
gã du ca có tâm hồn
Tình Hoài Hương đựng trong dòng gió bay
Ngày Trờ Về vẫn trong tay
nụ cười nhân ái như ngày xa xưa
Ngậm Ngùi theo những Giọt Mưa
Trên Lá xanh biếc đẩy đưa cuối chiều
trải lòng ngồi Minh Họa Kiều
gặp Nguyễn Du đứng đăm chiêu, rùng mình
Lá Diêu Bông một sợi tình
ai cầm thắt được lên mình cái nơ
Kỷ Vật Cho Em nguồn thơ
Làm Sao Mà Quên Được mơ là vẫn yêu
Lời Mẹ Dặn, nhớ không nhiều
nhưng chưa học được bao điều khoan dung
chín mươi tuổi vẫn ngại ngùng
lo cho dòng nhạc có cùng người đi
Kiếp Sau Giữ Lại... những gì
Khi Tôi Về đất chắc chi lưng trời
Kiếp Nào Có Yêu Nhau rồi 
kiếp nào thơm Khúc Lan Sầu muôn năm
Lữ Hành nay mỏi gót nằm
Mặc Niệm một chút ngày son sắt tình
ngó ra thế giới quanh mình
Nhân Danh nhạc sĩ hát Tình Ca chơi
chín mươi ngọn nến thắp rồi
ngày trăm ngọn đỏ hạ hồi đến thôi
xin tình cùng thắp ngọn môi
cho đời âm nhạc nhớ người Tâm Ca
chẳng có âm thanh nào già
cành xưa rễ cũ vẫn là Việt Nam
lang thang theo giọt nhạc vàng
đầu đuôi đảo ngược vẫn toàn cỏ hoa
Lê Hân
Bi Khúc
thân tặng nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương
Giã Từ Cố Đô vào Nam
bước Đi Giữa Đường Trăng vàng mông lung
cỏ hoa phơi phới nở cùng
lòng xanh mở nhạc thơm lừng thương yêu
Thu Ca vàng ngọn nắng chiều
Thu Về Trong Mắt Em nhiều ưu tư
bài ca từ đó hình như
có da có thịt có hư vô và
có em trong cõi tình ta
hồng hào cành nhánh thiết tha yêu người
Thế Rồi Một Mùa Hè vui
gặp em giữa lớp lặng ngồi tay che
Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè
ta mang nối lại thành bè âm thanh
Thung Lũng Hồng, Suối Lệ Xanh
thênh thang như thác đầu gành tuôn mau
trao Cho Nhau Lời Nguyện Cầu
Loài Hoa Không Vỡ, muôn đời thế gian
Thương Hoài Ngàn Năm giọt đàn
từ em khơi dậy ngàn trang diễm tình
Tình Yêu Còn Đó hiển linh
nụ hôn, Mắt Lệ Cho Người Tình chung
Sầu Ly Biệt chợt theo cùng
hồ như Một Khúc Nhạc Buồn, lỡ tay
Tình Yêu Đã Mất, ô hay
Xuân Sầu, giọt rượu đắng cay cũng sầu
Cánh Hoa Tàn giữa đêm thâu
Đừng Khóc Dĩ Vãng... Tình Qua Mau... buồn
Một Lần Yêu, đời luôn luôn
có nhau trong cõi vô thường thiên thu
Đã Muộn Rồi, không, hình như
trong ta trong nhạc nghìn thu có người
Lê Hân
N Tình Phú Quang
thân tặng Nhạc sĩ Phú Quang
em ơi Hà Nội Phố xinh
ghé vai cõng giúp điệu tình lãng du
lời rêu xanh mướt giọng ru
dù đâu phải bởi mùa thu nhuốm buồn
chỉ hình như tại yêu thương
làm giàu thương nhớ vui buồn chia nhau
đến, đi là những bắt đầu
tạo mênh mông những trước sau nồng nàn
gót chân em lưu tiếng vang
làm thành nốt nhạc lan tràn thanh xuân
điều giản dị thật vô cùng:
yêu em là để nhớ nhung cả đời
từng giọt cà phê thấm môi
gõ ly mà hát những lời mông mênh
gọi biển nỗi nhớ và em
khúc mùa thu ngỡ đã quên lâu rồi
còn một dại khờ, một tôi
nghêu ngao ngồi vẽ tiếng đời vân vi
về lại phố xưa rồi đi
tìm em tìm cái xuân thì chính tôi
hóa ra nhạc đã thay người
sống cùng với những khóc cười bình an
Lê Hân
Cht Núi
thân tặng Nhạc sĩ Phan Ni Tấn
Thư Về Ban Mê Thuột
Người Con Gái Việt Nam
người con gái xứ núi
thắm má đỏ da vàng
ơi Con Sáo Bạc Liêu
hỡi Con Sáo Rạch Giá
lòng nặng nhũng tình yêu
xanh màu cây sắc lá
Nơi Nào Cũng Có Mưa
Ao Trời lưng lưng nước
nhũng đầy nhạc đong đưa
Nỗi Nhà thơm sau trước
thương Tay Vịn Cần Thơ
tình Đứa Con Mẹ Núi
đậm Giọt Thánh Thót Mừng
thoảng hương rừng vừa nở
Pleiku Em Ở Núi
qua Vùng Mưa Kontum?
thanh xuân như thắm lại
với gùi nhạc trên lưng
thơ chiếm ở góc phải
nhạc chiếm ba phần tim
đời sót một khoảng nhỏ
đủ lót ấm ổ chim
Khiếm, Lân cũng là nhạc
Lân, Khiếm cũng là thơ
ấm chất Phan Ni Tấn
bềnh bồng mây giang hồ
Lê Hân
Ta - Em  -  Và  Âm Nhc
thân tặng Nhạc sĩ Trần Quang Lộc
ta về với mẹ ta thôi
dễ gì lạc dấu lòng nôi mẫu từ
Vầng Trăng Của Mẹ thiên thu
sáng từ được mớm tiếng ru đầu đời
ta là tôi, vẫn là tôi
là một giọt nhạc buồn vui tình cờ
yêu em từ thuở ngây thơ
Người Em Sầu Mộng  đi vào âm thanh
Ngày Xưa Hai Đứa chòng chành
dần dần hai đứa bỗng thành của nhau
Mùa Xuân Hoa Tím đượm màu
Áo Hoa em mặc, ta hầu theo chân
Chỉ Cần một phút bâng khuâng
của em đã đủ thơm vần thơ hoa
thơ thành điệu Phiêu Bồng Ca
một đời ta chắt tim ra dâng người
vay thêm em từng nụ cười
từng hương Trong Dáng Em Ngồi ngát thơm
Lãng Du Ca ấm tâm hồn
càng lênh đênh mộng núi sông tuyệt vời
trải tình Gõ Đàn Hát Chơi
tặng Sợi Tóc Để Quên lời nhớ nhung
Trong Đôi Mắt Em từng chùm
ký âm ta thả vào cùng tình si
Chợt Nghe Em Hát câu gì
đúng lời ta viết thầm thì: yêu em
Câu Hát Tình Quê êm đềm
bởi vì đã có tinh em ngã vào
Đã Như Lòng Tôi ngọt ngào
thì trăm năm cũng đời rao giảng tình
yêu em chẳng những em xinh
mà em có trái tim mình giống nhau
xin Cho Tôi Lại Từ Đầu
lặp cho rõ điệu khúc mầu nhiệm xưa
Có Những Chiều Nghe Rất Lạ chưa
em về theo những tiếng mưa dịu dàng
Mộ Trăng không lấp bóng nàng
Chỉ Còn Bóng Đổ Dài trang chân thành
Chỉ Vì Em vẫn Yêu Anh
chỉ vì em vẫn là tranh trong hồn
nhạc ta chẳng thể cô đơn
Võng Đưa Tình Cũ vuông tròn mông mênh
xin gắng Về Đây Nghe Em
ta, em, âm nhạc, trái tim cuộc đời
Lê Hân
Tình Ch
thân tặng Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn
Tình Vào Thu mướt Dòng Sông
Cội Nguồn yêu dấu mênh mông phiêu bồng
Nhớ em từ lúc hừng đông
buồn qua chiều tắt nắng hồng bên hiên
đâu rồi vùng trời bình yên
nơi ta cùng với Giáng Tiên im ngồi
cả hai cùng ngó lên trời
đọc câu thề nguyện thơm lời thủy chung
bỗng nhiên lòng chợt vô cùng
Khi Đêm Dài Đổ Xuống vùng nhớ thương
em thành Dĩ Vãng đứng buồn
trong lòng ta đậm vết thương bất ngờ
Duyên Tình mỏng mảnh như tơ
vụng lời để đứt ngẩn ngơ nhớ hoài
Rồi Mai Sẽ Một Ngày dài
ta nằm phổ khúc nhạc chờ mong em
giọng ca lẫn giữa ngày đêm
như con quốc gọi Về Đây Em tình
Một Góc Đời ta hiển linh
mong em, giọt nắng thủy tinh trở về
Tình Nào Phai Dấu nguyện thề
chắc em cũng Nuối Tiếc về ngày qua
vẫn yêu Khi Tình Bay Xa
tại sao không ghé nóc nhà vàng son
Dấu Chân Tình Nhau vẫn còn
ta xin trải nhạc rước son sắt về
Con Đường Màu Xanh chưa hề
phai hương em vãi bốn bề cỏ hoa
Quên Đi Tình Yêu Cũ à?
không đâu, em sống trong ta muôn đời
lời ca tiếng nhạc vậy thôi
thật ra ta vẫn đời đời có nhau
Lê Hân
Tình Lính Chiến
tưởng niệm nhạc sĩ Trúc Phương
Ai Cho Tôi Tình Yêu
một tình yêu đích thực
để Bóng Nhỏ Đường Chiều
nhìn đời thôi ngờ vực
tôi, Chàng Trai Si Tình
Đêm Gác Trọ vẫn đợi
những tia sáng bình minh
trong từng ngày sắp tới
Đêm Việt Nam âm thầm
là những Đêm Tâm Sự
tôi nguyện cầu thành tâm
sẽ làm người lữ thứ
làm Kẻ Ở Miền Xa
Trên Bốn Vùng Chiến Thuật
trồng tình mỗi bước qua
Chiều Làng Em, xóm lá
vẫn thương Bông Cỏ May,
Chiều Dòng Sông Hò Hẹn
Chuyện Chúng Mình tháng ngày
vẫn trong tim sâu lắng
chẳng phút nào quên em
Đôi Mắt Người Xưa Ấy
Hình Bóng Cũ êm đềm
những ngày Hai Lối Mộng
em mộng về những gì:
Chiều Cuối Tuần gặp mặt
với Mười Đầu Ngón Tay
thắp Tuổi Tình Yêu sáng
ta mộng những điều chi
đố em, Người Xóm Cũ
Ngõ Ý bằng cổ thi
vào Nửa Đêm Ngoài Phố?
em yêu thử đoán xem
Chuyện Ngày Xưa đẹp mãi
Con Đường Mang Tên Em
ai xin đời để lại?
dĩ nhiên chẳng riêng tôi
chẳng riêng em thành được
nhờ chúng ta đủ đôi
Tình Thắm Duyên Quê mãi
sau nhiều cuộc hành quân
Hai Mươi Bốn Giờ Phép
Người Đi Xa sẽ về
trong đôi mắt em đẹp
hãy yêu đời chiến binh
hãy tin người lính chiến
là một kẻ chung tình
với em và tổ quốc
Lê Hân
Em Và Đi Dương
thân tặng Nhạc sĩ Trường Sa
đời bềnh bồng biển cả
tình xanh biếc đại dương
từ một giấc mơ đẹp
tôi trở nên phi thường
yêu em thành nhạc sĩ
yêu em làm hướng dương
người tình tôn nữ ạ
ru em một đời buồn
một mai em đi mất
tôi vẫn còn vết thương
đẹp như cánh hoa nở
một thoáng mơ phai buồn
lòng tôi như dạ thảo
xin ơn nhau cuộc đời
nỗi buồn có đậu lại
cũng đượm nồng cánh môi
cho dù chợt lận đận
rồi mai tôi đưa em
vẫn kèm theo dòng nhạc
cho cuộc tình lênh đênh
vẫn dặn lòng thật khẽ
xin còn gọi tên nhau
mùa Thu trong mưa bụi
tôi trong em ngàn đời
tình vẫn đầy như sóng
em vẫn là đại dương
tôi chung thân thủy thủ
giữ giùm nhau mùi hương
Lê Hân
Rn Rã Tiếng Nhc Vui
Tưởng niệm Nhạc sĩ Văn Phụng
Mưa nghiêng vào mái hiên
chạm nhẹ mặt cửa kính
đêm thanh vắng bình yên
Tiếng Dương Cầm mầu nhiệm
Tình thơm như cánh hoa
vừa bắt đầu phơi nhụy
Yêu Và Mơ ngân nga
thở xanh từng âm điệu
thoảng Bóng Người Đi qua
xôn xao dòng Suối Tóc
cuốn hút theo lời ca
vào không gian rộng lớn
ôm Giấc Mơ Viễn Du
hồn theo chân âm sắc
Yêu từng ngọn gió thu
cùng xuân, hè, đông vắng
Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn
tôi về trong sáng nắng
chợt Ghé Bến Sài Gòn
mở rộng lòng ra đón
người, Ta Vui Ca Vang
một niềm tin phơi phới
Tiếng Hát Với Cung Đàn
đón mừng đời đang tới
xin Giã Từ Đêm Mưa
với Vó Câu Muôn Dặm
tạm dừng bước gió đưa
Tiếng Vang Trên Đồi thẳm
Trăng Sơn Cước xưa đâu
lòng ta còn óng ánh
hương Xuân từ rừng sâu
trong ly tình sóng sánh
Các Anh Đi đã lâu
mời về Xuân Họp Mặt
cùng thắp lời nguyện cầu
cho Nỗi Buồn dập tắt
Mộng Phù Du đã qua
Chán Nản chừng đã hết
Bức Họa Đồng Quê xa
giữa đô thành hiện hữu
thuở Trăng Sáng Vườn Chè
Nhớ Bến Đà Giang mộng
Trở Về Huế, tay che
mưa ngấm tình nở giống
trong mỗi một chúng ta
có bao nhiêu âm nhạc
xin mời cùng bày ra
cho cuộc đời mãi hát
cảm ơn khúc nhạc vui
của tài hoa Văn Phụng
trong người quả có tôi
hít thở những ân sủng
Lê Hân
Tưởng Nh Làn Môi
Ghé Lên Đàn
thân tặng Nhạc sĩ Việt Anh
hoa có vàng nơi ấy không em
nơi mùa thu bắt đầu mông mênh
người đi xa mãi nên hồn trống
gió thổi nhớ nhung qua từng đêm
khoảng vắng em chờ thật vô cùng
bay hoài vẫn còn giữa không trung
tôi yêu tôi hát bài thương nhớ
âm vọng lòng rung những chập chùng
em đã về đâu, đến những đâu
mưa phi trường có ướt nhàu
tóc em ngàn sợi, tay ai chải
dấu vết ngày tôi yêu vẫn sâu?
em nhớ lại không dấu ái ân
những mùa hoa bỏ lại dấu chân
hồn tôi hằn rõ từng ngón lụa
em vẫn giai nhân không cố nhân
tôi biết em yêu cũng rất là
nhớ thương thương nhớ đến người ta
đêm nằm mơ phố mơ nhạc sĩ
mùa của lãng quên vẫn mặn mà
trời đất tuy không còn mùa thu
lòng tôi vẫn đầy khúc tình ru
dòng sông lơ đãng lòng tôi vẫn
chằm chặp nhớ về người yêu tôi
hãy hát bài ca đã có nhau
mùa hè kỷ niệm đó mai sau
vẫn là nhịp đập như âm vọng
run rẩy như khi mới bắt đầu
em dấu yêu ơi, nhạc đã vang
lòng ta đang dạo lại khúc đàn
có môi em ghé vào ca khúc
một thuở cho tôi biết thiên đàng
Lê Hân
Âm Thanh Không Tên
thân tặng Nhạc sĩ Vũ Thành An
em đến thăm anh một chiều mưa
anh đến thăm em một chiều mưa
cũng cùng ý định muốn chịu thua
đường về, quên phứt đi cho tiện
đâu biết chừng đâu trời cứ mưa
thế đấy cho nên đời đá vàng
bỗng nhiên thành những khúc bi quan
lời tình buồn quá em yêu ạ
quay quắt bỗng thành dấu chấm than
chẳng biết cầm lên những tiếng gì
đặt tên cho ca khúc tình si
yêu em là chuyện đương nhiên quá
có lẽ không cần mỹ từ chi
ơi hỡi bài không tên số hai
có là cà rá với khoen tai
có như là những nguồn sính lễ
dẫn lối nhau về vai sát vai?
ơi hỡi bài không tên số ba
bao nhiêu là mật từ muôn hoa
ta đem kết lại thành âm nhạc
đâu chỉ mở dòng những thở ra?
ơi hỡi bài không tên số bốn
gia tài tình ái vốn thặng dư?
không đâu, nghèo lắm, nhưng phung phí
để lót lòng em đó tiểu thư!
ơi hỡi bài không tên số năm
ấm êm như ổ lót em nằm
làm thơ ca hát lơ mơ ngủ
luôn có mặt đời ghé lại thăm
ơi hỡi bài không tên cuối cùng
tình yêu là thứ rất chung chung
ai ca ai hát đều nhận thấy
rằng chính mình yêu, mình nhớ nhung
ơi hỡi Bài Không Tên... chưa thành
một đời yêu nhớ cứ loanh quanh
mà em bất tử nhờ ta đấy
nhờ cái tình không kịp kết thành
âm nhạc chính là những trái tim
là tay là óc là linh tinh
có em trong những siêu hình ảnh
để chợt trở thành rất hiển linh
Lê Hân
Dn Dò
Kính tặng nhạc sĩ Xuân Tiên
mang theo Khúc Hát Ân Tình
quyết đi giữ núi sông xinh cõi bờ
Chờ Anh Em Nhé, nàng thơ!
gối trăng để có những giờ với nhau
Gió Hiền đang hát mái sau
lời âu yếm ngọt như cau trộn trầu
mắt em chứa triệu hạt châu
đừng để rơi ướt tình đầu chúng ta
Chờ Anh Bên Đồi, em nha!
cỏ xanh mây trắng chẳng xa ngàn trùng
Đường Lên Non dẫu vô cùng
sẽ Về Dưới Mái Nhà chung chúng mình
Mong Chờ là ngọc thủy tinh
long lanh trong sáng như tình lứa đôi
Xa Quê HươngNhắn Mây trời
nỗi niềm thương nhớ của người tình chung
anh, Chiến Sĩ Của Mùa Xuân
lòng vô địch những nhớ nhung yêu đời
Nguồn Sống Bao La đất trời
gom vào cho trái tim ngời sáng thêm
yêu em, nhờ biết yêu em
Nhịp Sống Vui mãi trổ lên hoa hồng
Hận Đồ Bàn, hận non sông
của người xưa vẫn trong tâm thức người
Tiếng Hát Trong Sương ngậm ngùi
xin xem như một nụ cười vắt vai
em ơi Chờ Một Kiếp Mai
vác đàn về lại lai rai tỏ tình
Lê Hân
Mượn Âm Thanh
Tiếng Nhc Bun
tưởng niệm nhạc sĩ Anh Việt Thu
bên ngoài rả rích trời mưa
giọng Hoàng Oanh đẩy ngày xưa trở về
không gian u tịch lê thê
vang Tám Điệp Khúc vỗ về giọng ru
tưởng đang nằm giữa mùa thu
Cuốn Theo Chiều Gió lòng vi vu buồn
Một Mình Thôi, chợt nhớ thương
Hai Vì Sao Lạc mấy phương giang hồ ?
Nhớ Nhau Hoài, ngỡ chiêm bao
Dòng An Giang cũ, bây giờ em đâu
Đường Chúng Đi ghập ghềnh sầu
Máu Chảy Về Tim vẫn màu thủy chung
Người Đi Ngoài Phố có chùng
hai tà áo gió lạnh lùng thổi bay
hỡi tình xưa, ngồi xuống đây
nghe ta gõ khúc tình đầy hồn em
xưa Mùa Xuân Hát Cho Em
chừ mùa chia cách hát thêm những gì
Vuốt Mặt rớt hột sầu bi
lượm lên thành nốt nhạc gì vu vơ
ngày xưa ơi hỡi em thơ
cúi lòng Đa Tạ vẩn vơ một đời
yêu là thương nhớ đủ đôi
giọng ca tiếng hát chơi vơi sống hoài
mượn Anh Việt Thu vài bài
ru em ru cõi sầu dai dẳng tình
bên ngoài mưa hát linh tinh
nằm trong lòng nhớ chính mình thở ra
Lê Hân
Ghi chú:
1. Những chữ đen đậm tên ca khúc của tác giả liên hệ.
2. Lê Hân vẫn còn viết tiếp về các nhạc sĩ khác, sẽ bổ sung thêm.
Hà Khánh Quân
Theo http://saigonocean.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng 2

Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng 2 MƯỜI SÁU Trên mênh mông vùng đồi xứ Ai Len Tôi được Ban lãnh đạo khu sáng tác mang tên nh...