Nhớ lắm những hạt mưa xuân
Mùa xuân mang đến sự tươi mới, ấm áp, và có lẽ không có thứ
mưa nào người ta yêu, chào đón, và thấy dễ chịu như những hạt mưa xuân.
Không như những cơn mưa xối xả của mùa hạ, cũng không như những
cơn mưa dài lê thê, cũng không quá buồn như cơn mưa mùa thu, mưa xuân - mưa của
mùa đầu đem theo sức sống và bao điều mới mẻ. “Tháng giêng rét đài, tháng hai
rét lộc, tháng ba rét nàng Bân” - cái rét riêng cùng với mùa xuân đầy ý nghĩa
trong sự ấm áp của cảm xúc, tình người. Âm thanh của mưa xuân không nghe thấy
rõ như mưa dông, mưa rào, nó được cảm nhận trên muôn vàn hoa lá, cỏ cây, trên
những nẻo đường, tà áo trắng, trên mái tóc, bờ môi. Hãy lắng nghe từng giọt âm
thanh của đất trời, thanh âm sự sống kết giao trong mùa xuân. Miên man, dịu
dàng và thật sâu lắng.
Mưa vui hay buồn, cũng tùy cảnh, tùy người, nhưng mưa xuân thì cớ sao phải buồn, nếu có buồn phải chăng cũng là nỗi buồn đầy sức sống. Chẳng biết từ lúc nào, những hạt mùa xuân đầu tiên, diệu kỳ làm sao, những cây bàng suốt mùa đông khô hạn, bỗng sớm mai vươn lên những cánh tay đầy chồi biếc. Chồi nở như mắt xanh chấp chới và lớn nhanh, bằng gió, bằng mưa, bằng mùa.
Những ngày giáp tết, độ chừng trung tuần tháng chạp, hoa đào, hoa mai, cây cảnh đua nhau khoe sắc, bày bán nhiều dọc đường, trong chợ, trên khắp mọi nơi. Cuối năm, nhà ai cũng tất bật, nào cố làm xong công việc, nào dọn dẹp nhà cửa, nào mua sắm đồ đạc, nấu rượu, luộc bánh chưng. Vậy mà ta vẫn để ý, hình như rét mỗi năm có vẻ ít hơn, rét quá thì kêu, nóng quá cũng kêu, chứ thành thực nhiều người yêu cái rét lắm.
Mưa xuân rơi, lúc thì bên trái, lúc nghiêng bên phải, lúc uốn lượn mềm theo gió, khi lại quyện vào hương khói, khi làm ấm đôi tay lạnh cóng. Nếm hạt mưa xuân trên lòng bàn tay, mát dịu và có vị ngọt như nụ hôn của đất trời. Không thành giọt để có thể lăn như những giọt sương treo mình trên cành hoa, mép lá, búp cây, mưa xuân rắc những hạt bụi, mềm, mỏng, dài bám phủ một lớp mờ trên các ô cửa, mái lá, vòm cây, mờ ảo trên mặt hồ cùng sương khói.
Một sớm mai thức dậy, mưa bọc trên những mầm hoa, chồi non, như tô điểm, thủ thỉ. Treo mình dưới những tán cây, gốc lá, những chiếc kén ngủ mê trong cơn mưa xuân, mưa không đi chơi hoặc làm gì cả. Mưa rắc khắp nơi, tô hồng cho tất cả sự mơ mộng, thanh thản, yên bình. Ban ngày mưa rơi ướt tóc, mưa li ti trên đôi má thiếu nữ ửng hồng, mưa rơi vào tóc, má những người luống tuổi, người già, như làm họ trở về với tuổi thanh xuân. Ban đêm, mưa muôn màu qua ánh đèn rực rỡ.
Mưa đến, khơi dậy sức sống và bao dung tưới tắm cho những hạt rơi, cây dại. Mưa xuân rắc phấn cho cánh đào bích, đào phai thêm tươi sáng, cho muôn luống hoa ngậm mưa khoe hương sắc. Mưa xuân cùng ta đi chơi tết. Biết bao là ước mơ, khát khao khi mùa xuân về, mưa hiểu và thăng hoa tất cả, nên mưa mới thấm lòng đến thế. Dưới làn mưa, trong mưa và cùng với mưa, mỗi năm ta thấy mùa xuân vẫn thế mà mùa xuân rất mới. Bao nhiêu khát khao trỗi dậy, bắt đầu từ đôi má vương mưa xuân đầy sức sống trong nhịp điệu rạng rỡ của mùa xuân.
Mưa vui hay buồn, cũng tùy cảnh, tùy người, nhưng mưa xuân thì cớ sao phải buồn, nếu có buồn phải chăng cũng là nỗi buồn đầy sức sống. Chẳng biết từ lúc nào, những hạt mùa xuân đầu tiên, diệu kỳ làm sao, những cây bàng suốt mùa đông khô hạn, bỗng sớm mai vươn lên những cánh tay đầy chồi biếc. Chồi nở như mắt xanh chấp chới và lớn nhanh, bằng gió, bằng mưa, bằng mùa.
Những ngày giáp tết, độ chừng trung tuần tháng chạp, hoa đào, hoa mai, cây cảnh đua nhau khoe sắc, bày bán nhiều dọc đường, trong chợ, trên khắp mọi nơi. Cuối năm, nhà ai cũng tất bật, nào cố làm xong công việc, nào dọn dẹp nhà cửa, nào mua sắm đồ đạc, nấu rượu, luộc bánh chưng. Vậy mà ta vẫn để ý, hình như rét mỗi năm có vẻ ít hơn, rét quá thì kêu, nóng quá cũng kêu, chứ thành thực nhiều người yêu cái rét lắm.
Mưa xuân rơi, lúc thì bên trái, lúc nghiêng bên phải, lúc uốn lượn mềm theo gió, khi lại quyện vào hương khói, khi làm ấm đôi tay lạnh cóng. Nếm hạt mưa xuân trên lòng bàn tay, mát dịu và có vị ngọt như nụ hôn của đất trời. Không thành giọt để có thể lăn như những giọt sương treo mình trên cành hoa, mép lá, búp cây, mưa xuân rắc những hạt bụi, mềm, mỏng, dài bám phủ một lớp mờ trên các ô cửa, mái lá, vòm cây, mờ ảo trên mặt hồ cùng sương khói.
Một sớm mai thức dậy, mưa bọc trên những mầm hoa, chồi non, như tô điểm, thủ thỉ. Treo mình dưới những tán cây, gốc lá, những chiếc kén ngủ mê trong cơn mưa xuân, mưa không đi chơi hoặc làm gì cả. Mưa rắc khắp nơi, tô hồng cho tất cả sự mơ mộng, thanh thản, yên bình. Ban ngày mưa rơi ướt tóc, mưa li ti trên đôi má thiếu nữ ửng hồng, mưa rơi vào tóc, má những người luống tuổi, người già, như làm họ trở về với tuổi thanh xuân. Ban đêm, mưa muôn màu qua ánh đèn rực rỡ.
Mưa đến, khơi dậy sức sống và bao dung tưới tắm cho những hạt rơi, cây dại. Mưa xuân rắc phấn cho cánh đào bích, đào phai thêm tươi sáng, cho muôn luống hoa ngậm mưa khoe hương sắc. Mưa xuân cùng ta đi chơi tết. Biết bao là ước mơ, khát khao khi mùa xuân về, mưa hiểu và thăng hoa tất cả, nên mưa mới thấm lòng đến thế. Dưới làn mưa, trong mưa và cùng với mưa, mỗi năm ta thấy mùa xuân vẫn thế mà mùa xuân rất mới. Bao nhiêu khát khao trỗi dậy, bắt đầu từ đôi má vương mưa xuân đầy sức sống trong nhịp điệu rạng rỡ của mùa xuân.
23/2/2016
Viết Trung
Viết Trung
Nguồn: Văn hóa và Đời sống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét