Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021
Văn Cao - Nhân cách và tài năng
Những thập niên đầu thế kỷ XX vừa qua, quê hương Nam Định chứng
kiến sự xuất hiện của những người con ưu tú, trưởng thành trong công cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới mở đầu kỷ
nguyên độc lập, tự do. Họ là những chiến sĩ cách mạng kiên cường, những văn nghệ
sĩ hàng đầu, niềm tự hào của quê hương đất nước. Văn Cao là một trong số những
người con ưu tú ấy.
Nhạc sĩ Văn Cao tên khai sinh là Nguyễn Văn Cao, quê gốc ở thôn An Lễ, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Quê hương Nam Định trong niềm yêu kính của ông:
Sau những tháng năm gian khổ, vượt qua những thử thách, những hệ lụy... một kết thúc có hậu của một nghệ sĩ bậc thầy, sống tận hiến, thủy chung, cao đẹp trong cuộc đồng hành vì độc lập, vì tự do cùng nhân dân đất nước đã về đích thành công. Năm 1983, tại căn gác 51 Trần Hưng Đạo Hội Liên hiệp Văn học Việt Nam tổ chức sinh nhật lần thứ 60 của nhạc sĩ Văn Cao. Lần đầu tiên sau nhiều năm những tác phẩm Thiên Thai, Suối mơ, Trương Chi... được hát trở lại. Rồi sau đó, năm 1986, 1987, 62 đêm nhạc Văn Cao đã được tổ chức ở nhiều nơi trong cả nước, nhất là ở Hà Nội được đông đảo người xem người nghe đón nhận. Ông được nhân dân yêu quý, được bạn bè, nhiều người tài đức trong giới quý trọng. Tình bằng hữu cao đẹp của Văn Cao với Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng... mỗi khi nhắc đến thật ấm lòng. Không chỉ với những người cùng thời, tình cảm của ông với các nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ lớp sau cũng thật thắm thiết. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: "Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng. Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi. Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi la đà đi giữa cõi con người. Anh cứ bay và tôi cứ chìm khuất. Bay và chìm trong những thân phận riêng tư...".
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em
"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét