Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

XXXXTính dục trong văn chương: Sáng kiến xổ số cào

Tính dục trong văn chương:
Sáng kiến xổ số cào

Những nhà tổ chức chơi xổ số cứ định ninh việc nghĩ ra trò xổ số cào trúng thưởng ngay là sáng kiến của mình. Kỳ tình “sáng kiến” đó đã có một cách hết sức tự nhiên chẳng biết bao nhiêu trăm triệu năm rồi, và tác giả chính là Ông Tạo hóa.
Này, ta thử tưởng tượng xem, nếu con đực gặp con cái và con cái gặp con đực mà không có cái sung sướng khi được làm và làm xong một cái việc cỏn con (nhưng vĩ đại) kia, thì thế giới này bây giờ sẽ khác gì vừa bị bom A bom H hủy diệt? Cái chuyện đi tìm “việc làm”, rồi làm xong thì được trả công trả thưởng ngay, khiến cho con đực và con cái thỏa chí tìm nhau. Khác với xổ số cào khi thua cháy túi còn phải kiếm tiền mua vé kỳ khác, với con đực và con cái thì “tiền” ở ngay trong kho… hoóc-môn. Sự sung sướng giúp kéo dài được dòng giống,đến lúc cho ra đời… cả những lớp người bụng đang phệ dần, hoàn thành xong một phi vụ chăm phần chăm dzô dzô dzô bèn rủ nhau trốn vợ đi phi vụ thứ hai ở quán ô-kê bên một con kênh xanh xanh nào đó, rồi sáng hôm sau ngáp vặt vắt óc nghĩ cách thực hiện phi vụ ba, đả đảo tính dục [1] trong văn chương.
Tôi có lần tán câu chuyện “khoa học thường thức” trên đây cho một anh giáo sư nước nọ nghe. Anh ta phá lên cười và bình luận: “Tớ làm công việc kéo dài dòng giống đó đủ bốn nghìn lần, đúng là lần nào cũng được thưởng công tại chỗ, vậy mà tớ được có năm cái nòi giống chui ra chào đời. Vậy việc đó còn cái gì khác hơn nữa không?” Dĩ nhiên là có cái khác, và cái khác đó nằm ở sự phân biệt giữa người và động vật.
Người là một động vật có văn hóa. Còn văn hóa là mọi thứ gì con người làm ra để cái thiên nhiên hết là thiên nhiên hoang dã. Một quả núi Tạo Hoá ban cho, để yên cho nó ở dạng hoang dã, thì chưa thành văn hóa. Để cái núi đó cho động vật tung hoành thì cùng lắm là có những hang ổ, những lãnh địa được khoanh vùng theo mùi nước tiểu. Nhưng có bàn tay con người nhúng vào, khi đó ta có ngọn núi với thấp nhất là nền văn hòa nương rẫy, và có thể cao hơn mãi mãi cho đến trình độ cáp treo chẳng hạn, con người đi tìm mùi thiền mà không bén muối dưa song lại có thể bén cái mùi thịt nướng đến điếc mũi. Cái quả núi kia còn được con người bon-sai về miền xuôi, cắt tỉa uốn xén cho cái cây đẹp đến trình độ bị đau thì thôi, cây càng đau con người càng có văn hóa (!).
Trong việc duy trì nòi giống thì cũng vậy. Một cách vô thức, động vật thấy mình “cao hơn” cái loài thực vật cỏ cây, chỉ biết đứng ỳ ra đó, nhờ gió giúp mình kéo dài dòng giống. Con vật tung tăng đi tìm nhau, gặp nhau là tìm cách xổ số cào liền. Ông Giời tuy “tự nhiên” đấy nhưng lại rất “khoa học”, đã tạo cho con cái một cơ chế bảo vệ dòng giống khác con đực: sau khi được trả công thỏa đáng, nếu con cái được thụ tinh và có mầm trong bụng, nó liền khước từ con đực một cách dứt khoát. Con đực thì không. Con đực ngay từ thời động vật đã có thói năm thê bẩy thiếp. Con đực tìm cách tổ chức bầy đàn để luôn luôn có sẵn cả một đàn giống cái tiện tay cùng chơi xổ số cào với nó.
Con người cũng chẳng có sáng kiến gì cao hơn đâu. Nhưng con người biết dùng “quy chế đạo đức” để duy trì hệ thống xổ số cào tại gia. Nguyễn Trãi [2] cho rằng phấn son cũng phải bút nghiên nên cụ đã dạy chị em vô số điều trong Gia huấn ca:
Đặt quyển sách, vắt tay nằm nghỉ,
Hễ làm người dạy kỹ thì nên,
Phấn son cũng phải bút nghiên,
Cũng nhân tâm ấy há thiên lý nào. (Câu 1-4)
Cụ định nghĩa luôn thế nào là “dâu hiền”:
Xưa nay mấy kẻ dâu hiền,
Dung, công, ngôn, hạnh là tiên phàm trần. (Câu 389-390)
Con hổ con báo khoanh vùng xổ số bằng mùi nước tiểu và móng vuốt; con người dùng cái “mùi” và “móng vuốt” tam cương ngũ thường vạch ra vùng cấm địa cho mình. Chuyện xổ số cào ăn liền coi như chuyện người đàn bà bị buộc phải thực hiện với chồng, như nghĩa vua tôi quân thân chi đạo vậy. Oách thật! Nghe mà phát thèm! Đây:
Phận con gái ở nhà thi lễ,
Lắng mà nghe kể chuyện tam cương:
Dẫu ái ân cùng chiếu cùng giường,
Đạo chồng sánh quân thân chi đạo. (Câu 391-394)
So với Gia huấn ca, những bộ sách cổ của Ấn-Độ như Kama Sutra hoặc Kama Shastra dường như “dân chủ” hơn, vì nó dạy cả trai lẫn gái thực hiện hành động tính giao như một thứ tín ngưỡng, rất đẹp, rất thiêng liêng... và cũng rất xổ số cào! Gia huấn ca vẫn bó hẹp trong cái sức mạnh của đàn ông được hiểu ngầm hoặc công khai ở sức mạnh của giới. Chính vì vậy mà văn chương, với tư cách là hệ thống biểu đạt bằng biểu trưng, với cách nói bụi tre đè bụi chuối, với tư cách là tiếng nói bao giờ cũng phản kháng trật tự bất công của con người, đã dùng luôn biểu tượng tính dục để diễn tả cuộc đời. Chẳng cần đợi đến lúc con người đòi giải phóng mới có chuyện đó, ngay từ trước và sau thời Gia huấn ca đàn bà con gái đã đòi được giải phóng. Mà cái đòi giải phóng vừa hấp dẫn vừa làm mất mặt các đấng anh hào đã tìm được cách biểu đạt độc đáo trong tính dục. Cách biểu đạt truyền thống là tạo ra những bi kịch như trường hợp Anna Karenina với Vronxki, Emma Bovary với Rodolphe Boulanger.
Dạng bi kịch đó cũng thể hiện đặc điểm thời đại ấy, cái thời chưa hiểu rõ chu kỳ rụng trứng và những biện pháp tránh thai. Về sau, khoa học tiến lên, đàn bà con gái càng có cơ hội thực hiện lời khuyên của Hồ Xuân Hương không có nhưng mà có mới… ghê răng chứ! Đến một lúc, trong đời thường, việc giải phóng con người gần như trùng hợp với giải phóng tính dục. Khi đó, tính dục trong văn chương còn được dùng không chỉ để đòi giải phóng cái đã được giải phóng rồi, mà còn được dùng để biểu đạt sâu hơn, cao hơn những vấn đề xã hội đau lòng. Nhà văn Italia Alberto Moravia trong La ciociara tả một gia đình chạy giặc mà cứ mỗi bước sa chân lại bị đánh dấu bằng một sự thua thiệt về tính dục. Nhà văn Ba Lan Jerzy Kosinski trong Con chim bị bôi mầu thì lấy việc những con người bị tha hóa trong chiến tranh khi họ phải “ngủ” với động vật để mô tả sự đau đớn không lời tả nổi khi con người không còn được là con người nữa.
Điều duy nhất quan trọng khi đọc loại văn chương “mạnh mẽ” này là người đọc phải có con mắt và tấm lòng trong sáng, khi đọc đừng nghĩ bậy. Hãy đọc và ngẫm nghĩ những gì mình chiêm nghiệm cả về sinh học lẫn về xã hội. Không hiểu hoặc chưa hiểu thì nên nhại Nguyễn Trãi, tính dục cũng phải bút nghiên chứ tưởng dễ à? Về cách viết tính dục trong văn chương, tiếng Anh có chữ smut để chỉ chuyện tục tĩu viết về cái dâm, nó khác hoàn toàn với văn chương bác học dùng tính dục để biểu đạt những điều thăng hoa của thế giới tâm linh con người, như ta có thể thấy trong “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư chẳng hạn.
Chú thích:
[1] Lâu nay vẫn dùng tình dục là chưa chính xác. Sex phải dịch là tính dục mới đúng (PT).
[2] Tạm gạt một bên những tồn nghi về tác giả Gia huấn ca.

6/5/2006
Phạm Toàn
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  “Trong và ngoài căn phòng tôi”: Hai thế giới của Trần Nhã Thụy Hầu như mỗi năm nhà văn Trần Nhã Thụy đều cho ra đời tác phẩm mới nhưng k...