Thứ Hai, 14 tháng 10, 2024
Chỗ một đời em vẫn để, dành
Chương 1
Người đàn bà thoáng khó chịu, nhưng vẫn nhìn chồng bằng ánh mắt
thương yêu, kiên nhẫn (hay làm ra vẻ kiên nhẫn,) nâng ly nước ngọt lên môi.
Nàng muốn nuốt trôi cái oi bức, ngột ngạt của cơn mưa lẩn quất đâu đó nơi chồng?
Nàng muốn trấn áp cơn oi bức, ngột ngạt khác, vừa dấy lên nơi nàng (?) Thí dụ,
đêm, như người cô gái câm, điếc, lỡ thì ngậm ngùi nung nấu tiếc rẻ, trong so
sánh, tưởng tượng về những vuốt ve, những ôm ấp, những chăn gối mà bạn nàng có
được. Rõ ràng trưa nay, tại chỗ, nàng bắt gặp người đàn ông có thói quen thở
dài, nằm đè lên bạn nàng trong phòng, giữa lúc nàng đẩy cửa bước vào, tìm họ,
đi ăn.
"Sự hoán đổi vị trí có chăng, chỉ giúp ta thay đổi cách
nhìn. Mọi hoán đổi không hề mang ý nghĩa đổi thay một định mệnh," người
đàn ông đáp.
Tôi chờ đợi gì? Tôi làm được gì cho bảy năm Thuấn kẹt lại,
sau hai năm chung sống, Khang vượt biên. Thành công. Những lá thư gửi về, nghịch
chiều dầy tháng, năm xa cách. Không phải Khang có người khác. Không phải Khang
chơi trò "Ú tim, " để khi gặp lại, tình yêu tăng cấp cố nhân. Hố thẳm
tuổi tác. Mặc cảm khác biệt nếp sống/ thói quen/ tâm hồn/ suy nghĩ/ biểu lộ,
đưa Khang tới quyết định không muốn bảo lãnh. Khang tâm sự với bạn, sợ không giữ
được lâu, nếu đưa Thuấn đi. Chung quanh Khang, nóng rát nhiều bài học phản bội,
sống.
"Dù thất vọng với tác phẩm của mình tới đâu, người ta
cũng không thể chối bỏ nó. Người ta càng không thể nhổ nước miếng lên nó…"
Bây giờ, hơn hai mươi năm qua, với mười chín năm luân lạc, những
cây phong ven đường Mười Ba. Những cây phong một góc công viên trên đường Mười
Ba và, Santa Clara, chào đón Hoài Việt/ Trần Quảng Nam/ Đỗ Vẫn Trọn/ Trịnh Nam
Sơn/ Văn Thanh…,như tôi và T., chào đón họ bằng tấm lòng "đã đỏ lá
vàng," như tôi và C., chào đón họ, bằng trái tim "đã đỏ lá
xanh." Chào đón những ngọn triều, những đợt sóng văn chương và nghệ thuật,
rất mới mẻ, rất sung sức, rất cường tráng, cho một văn học Việt Nam, lưu vong,
định hình. Ngồi với họ, ngắm nhìn họ, tôi muốn nhắc C., tôi muốn kể với T., những
năm tháng tôi, quê nhà, bắt đầu. Tôi muốn kể T. nghe, con đường Trần Hưng Đạo.
Ngôi nhà trong vào lòng đường. Nơi hai hàng cây sao ắp đầy hoa sao, ngày gió lớn.
Nơi bậc thềm thiếu niên thứ nhất, tôi bước xuống thơ văn, vào hành trình tối
tăm, bằn bằn. Tôi muốn kể T. nghe, con đường Nguyễn Văn Thoại, Chợ Lớn. Con đường
dẫn tới rừng cao su Phú Thọ. Khu rừng, tôi nào tưởng được, sau này, lại là nơi
chôn hai đứa con sinh đôi của tôi và T.C. Đoạn đường xanh, đỏ những giải đèn chớp
lóa, phấn son, sa đọa. Trong khi sâu hơn, chỉ năm mười thước, là khu nhà được đặt
trên những cọc gỗ, sè sè ngang tầm kinh nước đen. Con kinh ăn ruồng bên trong,
quanh năm lều bều phân người, xác thú và uế tạp phế thải.
Xa cách. Trong nỗ lực vá lại mặt nước bị xé rách nát bởi những
hòn đá thô bạo lỡ tay, rớt xuống, người đàn ông kiếm chuyện. Chàng đề nghị với
người con gái, khoác vai nhau, đóng vai hai thằng bạn, đi chơi khuya. Bạn trai,
đi với nhau, vãn cuộc chơi, sẽ chẳng còn gì để nói, ngoài chuyện: kinh nghiệm
tán gái và tiếu lâm…Người con gái lắc đầu. Nhiều phần cô bị bất ngờ trước đề
nghị kỳ cục của người đàn ông.
Tôi nhớ, còn đâu hai tháng để chuẩn bị thi kỳ hai, An tới ở với
chúng tôi, trên căn gác, đường Hai Bà Trưng, gần cầu Kiện. Lúc này, chúng tôi vừa
trải qua một thảm kịch lớn. C. sinh đôi, thiếu tháng. Không giữ được. Có thể do
hậu quả của việc chúng tôi bị mất cắp chiếc xe. Tôi quyết định mua chiếc khác,
dù C. không đồng ý. Tôi mong tôi sai, khi muốn ngăn ngừa việc gia đình tôi, có ấn
tượng xấu, bất công về C. Tôi sợ mọi người cho rằng C. là đầu mối của các tai họa.
Để dấu chuyên mất xe, tôi nói với gia đình, tôi đổi xe khác, rẻ hơn. Kế tiếp,
hông thể để C. tiếp tục sống giữa vùng ác mộng. Đêm nào C. cũng nằm mơ thấy hai
con về. Chúng dắt tay nhau đi dưới những hàng cây cao su…Khi chúng bảo "Mẹ
ơi, tụi con lạnh." Khi chúng nói, "tụi con không ở với mẹ được, tụi
con đi đây." Những giấc mơ đại loại, rút dần khỏi thân thể C., chút sin
hkhi1, thoi thóp. Có đêm, C. giật mình vì những tiếng động tưởng tượng. Tựa bọn
trộm xe, còn tiếc rẻ vật gì đó, trở lại, rình rập để lấy nốt. Không chỉ C.,
ngay tôi, cũng sống trong nỗi kinh hoàng/ ám ảnh/ thường trực/ địa ngục. Tôi
quyết định đổi chỗ.
Những cánh cửa thực tiễn, oán hận, phê phán, ở An, mở ra, hướng
tới những nổ lực tìm kiếm bản sắc, nhận diện chung quanh; cật vấn hiện hữu; đi
tìm ý nghĩa trước tiên/ sau cùng của hiên hữu đó.
"Em cũng vậy. Ngâu không chịu ngủ phòng mình. Em mong tiếng
đập cửa. Mang em đi."
Có thể người con gái muốn nói nhiều hơn, nhưng hai hàm răng
không ngớt khua đập, rổn rảng. Người đàn ông dìu nàng vào phòng. Anh lua chiếc
khăn bông lung tung trên đầu nàng. Mái tóc dài của người con gái xù ra, tựa đống
den rối. Anh đưa quần áo khô của mình, cho nàng. Thân thể nàng nhăn, tái. Đôi
núm vú vốn tươi hồng như son, cũng thâm lại. Nàng quên mắc cở, mặc chàng lau hộ
những chỗ không thể cúi xuống. Người đàn ông chu đáo (tới tỉ mỉ,) không bỏ sót
nơi nào. Anh hoàn tấc việc lau khô thân thể nàng một cách nghiêm chỉnh. Người
con gái dường cảm được sự trong sáng trong công việc của người đàn ông. Nàng cười,
hạnh phúc/ xúng xính/ trong bộ quần áo thùng thình của người đàn ông và, những
giọt nước mới, đơm trên đầu ngọn tóc. Người con gái dùng chiếc khăn bông bao
kín đầu, sau khi đã vét hết tóc lên cao. Nàng như con mèo ước mèm, còn phải đội
đầu, một rổ bánh. Họ lên giường nằm. Chuyền tay nhau điếu thuốc. Nghe mưa chạy
vòng, vòng. Họ tan trong nhau và, trong mưa, riêng mỗi.
"Theo chỗ em hiểu, khi người đàn ông muốn chiếm đoạt thân xác người phụ nữ (cũng như ngược lại)… Từ từ, anh Chỉnh. Anh đừng ngại…Chúng ta lớn hết trơn, già cả rồi. Em xin anh cho em được nói trắng ra rằng, khi cơn ham muốn thôi thúc, khi cơn động tình dâng cao, có mấy người đàn ông / đàn bà không gật đầu, không đồng ý những đòi hỏi của người mình muốn chiếm đọat, dụ dỗ! Có khi họ còn gật đầu trước khi người kia kịp hỏi xin nữa. Người đàn ông nào không tỏ ra mã thượng, yêng hùng khi muốn ngủ với người đàn bà, ít lắm cũng đôi ba lần đầu?!"
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét