Thứ Ba, 15 tháng 10, 2024

Thanh thản giá rẻ

Thanh thản giá rẻ

Thành đang ngồi nhậu giữa đêm hôm khuya khoắt cùng đám bạn trước cổng nhà mình. Trong khuôn đêm yên ắng ở nơi xó xỉnh ấy vẫn có những hoạt động. Một vài toán lao công đi thu gom rác. Một người đàn bà luống tuổi đi qua đi lại bàn nhậu để nhặt lấy những vỏ lon bia mà bọn Thành vứt ra. Thành để ý thấy đêm nào người đàn bà nhặt ve chai này cũng ngang qua đây lúc khuya khoắt. Bà ta bới hết đống rác của nhà này đến nhà khác để tìm những thứ vứt đi còn giá trị. Một vỏ lon bia năm trăm đồng. Hai vỏ lon một nghìn đồng… Thỉnh thoảng bà ta nói vào bàn nhậu những lời cảm ơn không ai hiểu, hoặc như bọn Thành không nghe rõ bà ta nói gì.
Giờ đang là mùa trái bàng rơi. Mùa hè, trái bàng chín vàng ươm. Mưa và gió làm những trái bàng rơi lộp cộp trên mái tôn, rơi lộp độp xuống vỉa hè. Có những khi đang ngồi nhậu dưới cơn dông đêm, Thành thấy vài người đàn bà say sưa đi nhặt trái bàng rơi. Một đêm bọn họ quay lại dưới gốc hàng cây bàng này vài lần, vì cứ nhặt hết đợt này, những trái bàng lại theo nhịp điệu của cơn dông để rơi tiếp những đợt khác. Thành thấy lạ nên cũng dò hỏi thử thì biết một mớ bùi nhùi thông tin về quả bàng:
“Tôi nhặt về làm thuốc chữa bệnh.”
“Tôi nhặt về bán, một ký bàng tươi những bốn ngàn.”
“Bác nhặt về bán cháu ạ. Một ký bàng khô hai trăm nghìn đấy.”…
Mỗi người nói một kiểu. Chẳng biết nên tin ai. Thật giả lẫn lộn hết rồi.
*
Đôi khi, đám nhậu của Thành cũng gặp những kẻ quấy rầy lếch thếch chân mặt đá chân chiêu đi qua. Gã say xỉn đó mới đầu sáp lại bàn nhậu để hỏi đường đến công an phường. Rồi gã tiếp tục phân trần về việc bị ai đó hành hung và dơ khoe cùi chỏ trầy xước đôi tý, mặc cho đám nhậu của Thành không ai hỏi và cũng không ai muốn nghe. Rồi gã xin được uống một ly bia. Nhưng màn kịch của một gã say xỉn đã không thành công vì đám nhậu khăng khăng từ chối. Bạn của Thành, có người nổi nóng với gã say xỉn đuổi đi, có người lôi kéo gã chỉ hướng quán nhậu đang sáng đèn gần đó. Rồi gã cũng mò sang quán nhậu gần nhà Thành. Và khoảng vài phút sau thì công an cũng đến vì có ẩu đả trong quán nhậu.
*
Có khi, đám thanh niên nào đó cũng choảng nhau từ trong quán kéo đến ra ngoài đường. Vụ ẩu đả của đám thanh niên tưởng chừng như sẽ phá vỡ mất không khí tĩnh tại của màn đêm. Nhưng không. Ở bên này đường, bàn nhậu của Thành vẫn ung dung ngồi nhậu, mặc kệ đám thanh niên đang ẩu đả bên kia đường. Như thường lệ, công an phường lại được dịp đi làm nhiệm vụ của mình. Sau vài phút bát nháo, màn đêm lại được trả về vẻ tĩnh lặng nguyên thủy của nó.
*
Đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng, như thường lệ giờ này, hai thiếu nữ mặc quần ngắn cũn cỡn để lộ cặp chân trắng muốt trong đêm, chạy xe tay ga từ dưới phố về, phóng vút ngang qua nhà Thành. Thấy bạn nhậu hào hứng nhìn theo cặp dò trắng muốt của hai con nhỏ đó, Thành bảo:
“Chị em nhà con Mến ve đó. Hàng này bấy bá lắm, không ngon lành gì đâu. Làm gì còn gái ngoan ngoài đường giờ này chứ. Bọn mày thích thì để tao alô hai đứa nó quay lại đây nhậu với anh em mình.”
Vừa dứt lời, Thành rút ngay điện thoại alô cho một trong hai thiếu nữ đó. Đầu dây bên kia trả lời một lèo:
“Anh Thành hả, em mới nhậu xong, mệt lắm, em về đây, để khi khác nha, bye anh.”
Tút tút tút… điện thoại kêu. Thành quay sang đám bạn, trần tình:
“Hai đứa này chắc mới trong sàn ra. Bọn này chơi thuốc lắc, đập đá như điên, muốn hốt lúc nào cũng được.”
*
Đêm đó, lúc sắp tàn cuộc, đột nhiên có một người bán vé số đi đến mời mua. Bàn nhậu ai cũng lắc đầu nguầy nguậy. Tay bán vé số lẳng lặng rời đi. Một tập vé số rơi ra ngay bên cạnh làm Thành chợt nghĩ, quái lạ, lần đầu tiên thấy một thằng đi bán vé số giờ này, trên một con phố im lìm như thế này. Giờ xấp vé số lại rơi vào chân mình. Chắc trời cho tiền rồi. Nghĩ đoạn, Thành rút mười ngàn đồng mua một tờ và cười hỏi:
“Xấp vé số tự nhiên rơi ra hay mày cố tình làm rơi vậy?”
Gã vé số gãi đầu phân trần:
“Tự nhiên rơi ra đấy anh ạ.”
Gã xởi lởi mời mọc:
“Xấp này còn nguyên, bọn anh mua nốt đi. Lỡ trúng thì phải trúng cho dày chứ.”
Vẻ mặt Thành làm bộ nghiêm nghị:
“Không. Tao không cần nhiều tiền. Chỉ cần trúng một tờ để lấy vợ. Chừa phần cho người nghèo khổ hơn tao trúng nữa chứ!”
Hải ngồi bên cạnh Thành nãy giờ lên tiếng:
“Thôi, lấy cho bọn anh sáu tờ đi em trai.”
Chờ cho gã bán vé số đi khuất, Hải phát cho từng chiến hữu mỗi người một tờ. Tờ vé số chuyền đến tay ai, cũng có một lời tuyên bố dặn dò kèm theo. Phát tờ vé số cho thằng Thành, Hải bảo:
“Tờ này chúng tao rất mong mày sớm lấy vợ, có thêm chút vốn làm ăn, chứ lương giáo viên thể dục như mày thì bèo lắm, ba chục năm nữa cũng chưa lấy vợ được.”
Tờ vé số đến tay thằng Bình, Hải bảo:
“Tờ này để vợ chồng mày mua nhà ở riêng, khỏi phải chung đụng với ông bà già. Mấy căn chung cư trả góp bây giờ rẻ lắm, ban đầu chỉ cần đóng hai trăm triệu thôi. Còn dư, mua chiếc xe thỉnh thoảng chở bọn tao đi chơi hỉ?”
Gửi gắm thằng Bình xong, Hải cười tủm tỉm. Đến thằng Duy, Hải tỏ vẻ ân cần thông cảm:
“Cho thằng Duy luôn hai tờ, là để ba mẹ mày khỏi bán nhà nữa. Nhà mày rao bán, tao tiếc đứt ruột cái sân hồi nhỏ tao với mày hay chơi đá bóng.”
Chuyền vé số đến thằng Nam, Hải cười toe bảo:
“Tờ này mày tha hồ in tiểu thuyết nhé. Hi vọng là mày sẽ làm rạng danh xứ khỉ ho cò gáy này hỉ.”
Hải cầm một tờ còn lại trong tay, phe phẩy bảo:
“Nói thật với bọn mày là xưa nay tao chưa từng tin vào ba cái trò vé số ích nước lợi nhà này. Khoa học đã thống kê, xác suất trúng số còn khó hơn bị sét đánh.”
Một tên trong bàn cười lớn tiếng, độp lại:
“Ha ha ha… Không tin thế sao mày mua hả đồ ba xạo?”
Giọng Hải đáo để bật lại:
“Tao mua là vì thằng Thành nói đúng quá, chả có thằng ma nào bán vé số vào giờ này cả. Vả lại tao thấy rõ ràng là thằng vé số nó không cố tình làm rơi đâu. Điềm hên như thế nếu không bỏ tiền mua thì áy náy lắm. Nếu trật thì chỉ mất có dăm chục nghìn. Còn nếu trúng mà mình không mua thì tao e là tao sẽ sống hơn nửa đời còn lại trong áy náy cùng cực. Thế nên bỏ dăm chục ngàn để mua sự thanh thản cho nửa đời còn lại là quá rẻ. Thanh thản giá rẻ, bọn mày ơi!”
Nói xong, Hải vuốt ve, xếp xếp gấp gấp tờ vé số nhét vào túi quần.
Cả bọn kết thúc cuộc nhậu ngay sau khi đã dọn dẹp qua loa. Chẳng có gì thừa còn lại. Hộp giấy, khăn giấy, túi ni lông, mắm muối xương xẩu các loại được gom lại và bị vứt ra đường. Những người bạn nối khố chia tay nhau, ai về nhà nấy. Sau một cuộc nhậu cóc ổi, ai cũng uống cho mình một lượng bia đảm bảo vừa đủ để ngủ ngon. Và còn có cả vé số để mang về nữa. Không biết đêm nay bọn họ có mơ chung một giấc mơ nào không?.
9/6/2024
Hoa Níp
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...