Thứ Ba, 15 tháng 10, 2024
Với nhau, một ngày nào 2
Chương 15.
- Hãn thường nhắc nhở tao, những khốn nhục sẽ đến, trước sau
gì, cũng đến, trong cuộc tình của hai đứa. Nhưng tao biết, Hãn không tin, tao
không một chút kinh hoảng trước những đe dọa vây khổn của thực tế phũ phàng
kia. Kinh hoảng chỉ có khi đó là điều mình không biết trước, đây tao biết trước
và không tránh được. Trong khi đó, tao lại sợ cái khác. Và đó mới là cái tao
không thể chịu đựng được.
Cảm tưởng đầu tiên tôi ghi nhận được ở ông là cái thích thú bất
ngờ. Vì sự thực, ông K. không lạnh lùng, nhạc nhẽo và kênh kiệu như lời đồn.
Trái lại, ông nói chuyện rất duyên dáng và lôi cuốn. Ngồi đó, khỏi cần ăn, chỉ
nghe ông nói chuyện không cũ đủ no rồi. Hãn nói ông K. về quê tôi, nơi của nhãn
lồng. Ông K. nói ông đã đi qua ở thời niên thiếu của ông. Ông nói say sưa về
nơi tôi được sinh ra, nhưng tôi lại mù tịt nhất. Tôi nói tôi được bế lên phi cơ
để vào đây. Ông K. cười lớn. Thế thì biết gì. Coi như không biết gì cả. Tuổi trẻ
hôm nay đa số không có quê hương ngay giữa lòng quê hương. Nhận xét này nghe
bùi ngùi chua xót làm sao. Tôi bạo hơn một chút cùng với sự cởi mở và thật tự
nhiên của ông K. tôi hỏi ông, những thắc mắc nhiều năm ở trong tôi, qua những
cuốn truyện tôi đọc được. Ông nghe chăm chú rồi khoát tay. Không có những thứ
đó. Văn chương hàm hồ và vô tích sự. Nhà văn, dùng chữ đó là sai, không đúng,
ít ra cho những người ở đây. Phải gọi đó là bọn-viết-chữ. Phải bọn-viết-chữ. Thế
thôi. Không có gì ghê gớm hết. Phải thế không?
Trong lúc chợp mắt. Tôi mơ thấy chuyến đi của chúng tôi bị
phát giác. Gia đình tôi thuê xe đuổi theo. Tôi nhớ rất rõ, lúc xe của chúng tôi
sắp sửa vào thành phố, in là tới cây số 297 thì xe sau bắt kịp. Đoạn đường đó một
bên là vách núi, một bên là thung lũng. Ngồi bên cạnh bác tài, nhìn vào kính
chiếu hậu, tôi thấy rõ khuôn mặt giận dữ đến điên dại của mẹ. Anh Long ngồi
phía ngoài. Tài xế là Lượng. Băng sau có anh Hữu, em tôi và nhất là có cả Trịnh.
Tôi thấy rõ, chốc chốc, anh Long lại hối Lượng tăng ga thêm. Trên tay anh Long
lăm lăm một khẩu súng lục. Thỉnh thoảng anh giơ lên, như muốn nhắm bắn. Tôi xiết
chặt tay Hãn. Hãn ngồi ngoài cùng. Chàng ngả đầu vào vai tôi, ngủ gà gật. Không
hiểu vì quá sợ ríu lưỡi không nói được hay vì lý do gì mà không thể báo động
cho Hãn biết. Suốt từ lúc biết mình bị đuổi theo, tôi chỉ có thể dán mắt vào tấm
kính nhỏ trong xe mà thôi. Rồi bất thình lình một tiếng nổ. Tôi thấy rõ. Rất
rõ. Bác tài kêu một tiếng ngắn, khô. Xe lao chao. Hành khách rú lên cùng lúc.
Tôi chỉ kịp mở cánh cửa cho Hãn văng ra xe khi xe lao xuống vực.
Quán cà phê nằm dưới một con dốc, bên trong một hàng rào hoa
vàng. Bậc tam cấp dẫn xuống xây bằng đá tổ ong. Cửa vào quán mô phỏng theo kiểu
của những hầm rượu tại Âu Châu vào hồi đầu thế kỷ. Chiếc đèn lòng thả xuống,
gió đong đưa, ánh sáng yếu tạt qua, tạt lại. Tiếng nhạc thật dịu từ trong vẳng
ra. Khung cảnh bên ngoài chưa gì đã gợi vẻ ấm cúng. Khách đến lác đác nhưng xe
để chật một sân và trên mặt lộ. Tôi bảo Hãn:
- Chưa đâu. Ai chứ ông Hãn giờ này mà đã dậy rồi họa là có loạn.
Dầu sao tôi cũng phải nói rằng sự lạnh lùng của Hãn trước niềm hân hoan trào vỡ của tôi, đã làm tôi tủi thân không ít. Trong óc, tôi đã dự định những việc tự làm lấy một mình và không cần đến Hãn. Chẳng hạn như tôi sẽ rời khỏi Saigon trước khi cái thai quá lớn không còn dấu được nữa. Tôi liên lạc với một người chị họ ở một thành phố heo hút, nhờ chị kiếm cho tôi một việc làm. Lý tưởng nhất là một chân dạy học hay kèm trẻ tại gia. Tôi cũng liên lạc với mấy cơ quan xã hội có thông cáo cần người. Tôi làm đơn xin được thâu nhận không đòi hỏi một điều kiện. Tôi cũng nhờ Mậu liên lạc với Sơ Thérèse, để phòng xa trường hợp cấp bách không kịp thu xếp trước. Sơ Thérèse nhắn tôi lại gặp sơ. Sơ không hề hỏi tôi chuyện gì và chỉ bảo bâát cứ lúc nào và bất cứ chuyện gì, nếu nghĩ đến Sơ thì cứ tìm tới.
Chắc chị Hồ tưởng tôi ngủ. Sự thực tôi cũng đã chợp mắt, nếu
không có vụ chị Hồ trở mình, vô tình thúc khuỷu tay vào sườn. Đó là một đêm sát
tết. Không hẹn mà các chị tôi cùng về thăm nhà một lượt. Nhà chật không đủ chỗ
ngủ. Giường của tôi phải nhận hai bà ấy. Tôi nhỏ nhất bị đẩy vào sát tường. Lát
sau, tôi nghe tiếng chị Quyến thở ra. Chị nói nhỏ, giọng lạnh lùng “Tôi nghĩ chẳng
việc gì phải dấu mãi. Nó cũng đã lớn. Sớm muộn cũng phải cho nó biết. Còn bố,
chị tưởng bố không biết sao? Tôi nghĩ bố phải biết trước cả tôi và chị. Chị
không nhớ là hồi mẹ sinh nó, bố bỏ đi cả tháng à. Bà nội cũng đâu có ở với
mình. Bà về nhà Chương. Mẹ ở nhà thương một mình. Sinh mới được hai ba ngày mẹ
đã về. Mắt sưng húp… “ Chị Hồ cắt ngang “Ừ thì cho là bố đã biết đi, nhưng tao
nghĩ mình vẫn phải giữ. Không phải chỉ cho nó, cho bố, cho mẹ, mà cho gia đình
bên chồng mày, gia đình bên chồng tao. Mày thử nghĩ coi, nếu chẳng may bên đó họ
biết chuyện này, rồi họ sẽ coi mẹ mình ra cái gì? Cả mình nữa chứ. Mày quên là
người ta vẫn nói lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống sao? Mẹ nào con nấy là
nghĩa vậy đó”. Chị Quyến cao giọng “Ối dào. Tôi chả cần. Vì thế mà họ bỏ mình
hay họ khinh mình thì thôi. Không sống với nhau nữa”. Chị Hồ xì một tiếng dài
“Nói như mày thì cũng như chuyện”. Chị Quyến “Vậy chị bảo tôi phải làm sao?” Chị
Hồ xẵng giọng “Chẳng sao hết. Mày chỉ liệu liệu cái mồm mày. Vậy thôi”.
Tôi cám ơn và bắt đầu nhập vào dòng xe cộ cuộn xiết. Tôi
không thể nhớ mình đã đi những đâu, qua bao nhiêu con đường. Chỉ biết, trời ập
mưa sau khi tôi vừa rời xa chỗ Hãn làm. Gió biến mưa thành những lát rơi quất
rát mặt mũi. Tôi không còn nhìn thấy đường phố, nhà cửa. Chiếc xe vẫn lao đi
vun vút, như thể nó được điều khiển bởi một người nào đó, không phải tôi. Rồi
nước dâng ngập các ngả đường. Nước dâng lên cao, cao mãi. Cho tới khi tôi cảm
thấy như nước đã nuốt chửng tôi và tôi chìm nghỉm. Cùng với xe. Bên tiếng xầm xập
của mưa, tôi nghe được một tiếng thét thất thanh. Đó là sự kiện cuối cùng tôi
ghi nhận được. Sau đấy, tôi không còn biết gì, dù là chính tôi ở đâu? Có hay
không?
- Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì không thể nói được với nhau. Hãn tiếp. Em cũng biết, anh không chỉ nhìn em như một người yêu, một người vợ. Mà em còn là một đứa em gái, một người bạn tri kỷ của anh nữa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét