Thứ Hai, 14 tháng 10, 2024
Mắt thù
- 1 -
Thúy hớt hải kéo tôi ra ngoài hiên, không biết chuyện gì xảy
ra, nhưng nhìn vẻ mặt và dáng điệu hấp tấp của nó, tôi đoán chắc có chuyện chẳng
lành. Tôi theo nó tới cuối hành lang.
- Anh phải nói là lại tìm hay tìm lại được nguồn hạnh phúc cũ
mới đúng.
Lúc ngừng xe cho tôi xuống, chàng ấp úng dặn: Sớm mai anh đi Sông Cầu, hai ngày mới lại trở về. Anh mong nếu Nữ tin nơi anh thì trở lại thăm anh vào buổi chiều. Chiều nào cũng được. Anh sẽ đợi mãi mãi cho đến hết công tác ở đây. Tôi nghĩ giọng chàng thiếu tự tin bởi chàng không hy vọng tôi trở lại. Điều đó đúng lắm. Chính tôi lúc ấy cũng không hề tơ tưởng tới chuyện tìm đến nơi chàng ở, ấy thế mà bây giờ tôi đã đi. Tôi ngạc nhiên về tôi không ít, bởi tôi thấy rõ ràng không một động lực nào thúc đẩy tôi đến với chàng hết. Trạng thái tâm hồn tôi, cho đến phút này, hoàn toàn bình tĩnh, thản nhiên có phần lạnh lùng. Tôi trốn ra khỏi nội trú có lẽ tại vì tôi đang buồn. Tôi muốn rời khỏi trong khoảng thời gian ngắn thôi, cũng được, miễn phải tạm rời xa nó. Cảnh chiều xuống từ từ vàng ối trên mặt biển từ hơn năm nay đối với tôi thật quen thuộc, nhưng mấy hôm nay, khi không tôi thấy sợ cái màu vàng ối đó. Màu vàng pha lẫn những tia máu tươi đỏ nhức mắt đã làm tôi chóng mặt, muốn nôn. Tôi cảm tưởng như tất cả cái màu chết úa đó rơi xuống vì sự có mặt của tôi vì thấy được nỗi cô đơn trống trải trong lòng tôi. Tôi thấy thật rõ, thật rõ mặt trời xuống thấp, xuống thấp. Những tia nắng màu máu tươi như dồn soi tất cả về phía tôi. Nó làm nghiêng đi cái ban công tôi đang đứng. Nó nhấc bổng thân tôi lên, hai chân nhẹ hẫng, chới với. Mỗi khi cơn sóng ào ào tới là một lần, tôi nghe mình tạt lùi vào trong. Hai tay tôi vẫn nắm chặt thành lan can, nhưng hiển nhiên là người tôi bị hất tung về phía sau. Chiều nào tôi cũng bị cái cảm giác sóng nhồi như thế. Và chiều nào tôi cũng không thể kiềm chế mình đừng bước ra khỏi phòng, tới dựa nơi lan can. Riêng buổi chiều này, mặt trời hình như xuống thấp hơn mọi bữa. Tôi thấy nó xuống sát mặt nước và những tia máu đỏ gay gắt hơn, màu vàng úa vì thế cũng đậm hơn trên cảnh vật. Tôi thấy hoang mang quá đỗi. Không thể dừng được nữa. Tôi phải dời khỏi nơi đây. Ít nhất trong thời gian mặt trời xuống biển. ít nhất trong thời gian thân tôi bị nhuộm vàng và những tia máu đỏ chiếu ngược từ dưới thấp, hắt lên người tôi. Tôi có cảm tưởng như nó muốn đốt cháy, muốn bật tung, muốn soi thủng lớp quần áo mà tôi đang mặc trên người. Chỉ có một cách là: đi khỏi, đi khỏi. Không thể khác hơn. Không thể vào phòng trong lúc này. Không thể được. Từ ngày có mặt chàng ở thị trấn, tôi không thể ngồi đâu yên được mười phút. Chỉ một lát, một lát thôi, tôi đã thấy tôi lạc vào con phố lớn duy nhất của thị trấn. Con phố mà cách đây ba hôm tôi đã đi với Nhiệm. Tôi đã theo chân chàng vào nơi chàng trọ. Tới lúc này tôi mới cảm thấy lúng túng, phân vân. Thế là thế nào? Chàng sẽ nghĩ sao nếu thấy tôi đi lang thang? Chàng sẽ nghĩ sao nếu người gõ cửa phòng chàng là tôi. Trong khi thâm tâm, tôi không hề nghĩ vào thị trấn với mục đích tìm kiếm chàng. Tôi đi thật chậm và giữ cho mình vẻ thản nhiên dửng dưng bằng cách ngắm nghía cửa hàng bày đồ lậu của mấy “người bạn bên kia đại dương” ăn cắp bán ra ngoài. Dù tôi đã cố gắng bước những bước thật ngắn, mà ngôi khách sạn chàng ở chỉ một thoáng đã hiện ra trong tầm mắt. Tôi định băng qua đường, tránh để khỏi đi ngang qua cửa khách sạn, nhưng tôi lại tặc lưỡi nghĩ bụng: Mình có làm gì đâu mà phải lo sợ như vậy. Bộ mình là tội phạm hay sao. Ý nghĩ này làm tự ái tôi bốc dậy, tôi lạnh lùng bước tới. Bất ngờ tôi nhìn thấy chú bồi mặc quần áo trắng ngồi ngay như tượng trên chiếc ghế đẩu ở trên bực thềm bước vào khách sạn làm bao nhiêu can đảm nghị lực phút chốc tiêu tan. Tôi có cảm tưởng như ánh mắt thằng bé đã soi thấu suốt tâm trạng tôi. Hai gót chân tôi ríu lại. Không muốn bước. Tôi ngượng ngùng ngó xuống. Những hòn gạch ô vuông đã phai màu, từ đỏ ngả rêu xám. Tôi cố gắng bước mau cho qua khỏi tầm mắt nó, nhưng tôi vẫn bị cái cảm tưởng là ánh mắt nó đang bám riết sau lưng. Tôi mơ hồ cảm thấy nó mỉm cười. Phải rồi, in là nó mỉm cười. Nụ cười của nó làm tôi bực mình khó chịu. Phản ứng tự nhiên cho tôi ý nghĩ đã thế thì mình vào, cứ vào, chết chóc gì mà sợ. Ý nghĩ vừa bén dậy trong óc, chân tôi đã tự động quay gót. Làm như chân tôi chỉ chờ có thế. Tôi vuốt lại nếp tóc chậm rãi bước lên từng bậc tam cấp. Thằng bé lễ phép đứng dậy, chắp hai tay trước ngực. Nó hỏi tôi cần gặp ai. Tôi bảo cho gặp ông thiếu úy đi công tác ngoài Sông Cầu mới về. Nó cười, nụ cười ngây thơ, non nớt chứ không tinh ranh như tôi tưởng. Nhìn sát mặt, thằng bé chỉ chừng chín mười tuổi thôi. Nó còn nguyên vẻ ngớ ngẩn của một đứa trẻ mới thoát từ vùng thiếu an ninh về, mặc dù bộ đồng phục trắng và nước da xanh mét, cho nó vẻ thông minh, sáng nước. Nó gọi tôi bằng bà và trả lời ông ấy về từ hôm qua, hiện có trên phòng để cháu đưa lên. Tôi tính bảo nó thôi khỏi, nhưng lặng im theo chân nó. May là tôi không từ chối sự dắt đường của thằng bé chứ không phiền biết chừng nào, bởi chàng không còn ở phòng số mười ba nữa, chàng đã về phòng số bảy, ngay đầu thang bước lên, bên tay trái. Tiếng thằng bé gõ cửa dội vào tai tôi, nhát chừng như chính tiếng tim tôi đập, không đều và mạnh. Cánh cửa hé mở. Chàng không ló mặt nhưng tôi nghe rõ tiếng chàng hỏi thằng bé, giọng hơi khó chịu: Gì đó chú? Thằng bé ấp úng chỉ về phía sau. Tôi sượng sùng muốn chín đỏ cả người. Chàng mở lớn cánh cửa, thấy tôi, vụt tươi sắc mặt, chàng mừng rỡ. Trời, Nữ, thật không ngờ. Không thể ngờ. Chàng lập lại nhiều lần mấy tiếng ấy. Thằng nhỏ luồn mình cúi đầu lui ra. Chàng sực nhớ là quên mời tôi vào, vội vàng xin lỗi và mở hết cánh cửa đưa tay ra hiệu. Dáng điệu chàng lúng túng, hơi có vẻ ngố nghế một cách tội nghiệp. Tôi mỉm cười khép khép. Chàng định đóng cửa, tôi bảo đừng, để hé đi anh, Nữ chỉ có thể ở đây một lát, phải về trường trước khi trời tối, không có phiền lắm. Đi thế này là liều quá rồi đấy. Chàng giương to mắt có vẻ thất vọng, không lâu được một chút nữa sao Nữ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét