Thứ Ba, 15 tháng 10, 2024

Có nhiều người rời khỏi cuộc đời mà chẳng ai phát hiện ra

Có nhiều người rời khỏi cuộc đời
mà chẳng ai phát hiện ra

Điều gì buồn hơn cả sự chia ly?// Là cảm giác bị lãng quên ngay khi đang trước mặt?/ Là không một ai hỏi han sau nhiều năm xa vắng?// Có nhiều người rời khỏi cuộc đời mà chẳng ai phát hiện ra/ Đến cuối cùng buồn bã nhất đâu phải sự chia xa/ Mà là khi tâm tưởng mỗi người không còn nghĩ về nhau nữa.
Ở Petersburg đêm thì dài và mùa đông thì ảm đạm
Người lữ khách soi bóng mình trên những dòng sông
Trăng mọc trên cánh đồng bạch dương bồng bềnh, mờ ảo
Ngôi nhà gỗ trong rừng thông đóng cửa im lìm
Màn đêm nuốt chửng ánh trăng thả xuống khu rừng thơm mùi khói
Thành phố mất ánh trăng vàng, đêm trắng lại dài hơn
Hiên nhà chật hơn những ngày ông bệnh nặng
Vòm trời cong thành chiếc ô
Che lấy đứa con gần 60 ngồi khóc trước thềm nhà
Đêm trắng bị nhấn chìm trong thuốc khói của ba
Những giọt sương trong đêm chòng chành như nước mắt
Ba – tóc đã bạc màu vẫn sợ mình thành “trẻ mồ côi”
Có đứa trẻ vừa rời khỏi lớp học buổi chiều
Chớp mắt đã thành người lớn
Cõng trên vai nhiều hoài bão của gia đình
Không có nơi bình yên nào cho những đứa trẻ dừng chân
Giữa cuộc đời có nhiều kỳ vọng phũ phàng
Mà nỗi cô đơn lại càng dày hơn gấp bội
Nụ cười của người này lại là tiếng khóc người kia
Bác nông dân mong mưa về chấm dứt những ngày hạn mặn
Bà cụ bán hàng rong rầu rĩ giữa thành phố ngập mưa
Em bé vô tư nghịch nước trước sân nhà
Ở góc đường có một “em bé” khác
Nước mắt lấm lem vì cọc vé số chưa bán được, chiều mưa…
Điều gì buồn hơn cả sự chia ly?
Là cảm giác bị lãng quên ngay khi đang trước mặt?
Là không một ai hỏi han sau nhiều năm xa vắng?
Có nhiều người rời khỏi cuộc đời mà chẳng ai phát hiện ra
Đến cuối cùng buồn bã nhất đâu phải sự chia xa
Mà là khi tâm tưởng mỗi người không còn nghĩ về nhau nữa.
7/6/2024
Trương Mỹ Ngọc
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...