Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

Đằm thắm một chữ "Tình"

Đằm thắm một chữ "Tình"

Không biết từ lúc nào tôi thích đọc thơ Trịnh Bửu Hoài. Hình như trong nỗi hoài niệm của anh, bạn yêu thơ sẽ bắt gặp mình trong đó; một khoảnh khắc mùa thu, một giọt sương trong trẻo sớm mai hồng, một chút men say cùng tri kỷ.
Tập thơ “Khúc Trăng xưa” của Trịnh Bửu Hoài trang nhã với 33 bài thơ, được tác giả sắp xếp theo ba mảng: Tình em – Hồn của Đá – Với Bạn bè. Mỗi phần là một nỗi niềm riêng, trải lòng với sự buốt lạnh của cô đơn, chờ đợi; rung động xao xuyến trước hồn của đá nghìn năm thao thức; đằm thắm tình bạn bè mà anh đã đến, đã xa. Mở đầu tập thơ là một lời tâm sự:
Trăng của trăm năm/ Về đây lồ lộ/ Người của hôm qua/ Hư ảo phương nào.
Trăng vẫn về, cảnh vẫn thế, rượu vẫn nồng nhưng: Chiếc ghế lạnh/ Bởi một người không đến được/. Trăng lạnh, ghế lạnh hay lòng người buốt lạnh? Sự cô đơn, sự đợi chờ tuyệt vọng để rồi:
Ta vung tay/ Đập trăng/ Không vỡ/ Ta ném ly/ Tan nát trái tim mình…(Khúc trăng xưa)
Ai đó không kịp về hay không thể về? Để mãi mãi trở thành nỗi khao khát, ám ảnh khôn nguôi trong “Giấc mơ xuân”- Em có mơ trăng về cuối Chạp/ Để đêm xuân chợt sáng cánh mai vàng/ Anh vẫn đợi một vòng tay ấm áp/ Đón nhau về trong khoảnh khắc nhân gian. Cái tình anh đeo mang hình như không là thật, chính cũng từ cái hư ảo ấy đã khắc đậm chữ tình của nhà thơ. Yêu – mộng! Bởi vì Người xa như áng mây trôi/ Ta đi tìm mộng giữa trời mông mênh.
Cái bất lực của nhà thơ trước trò chơi trốn tìm của nàng thơ:
Người đi sương khói vô tình/ Mà tôi cố giữ riêng mình khói sương -(Đợi)
Nên tác giả “Khúc trăng xưa” luôn cảm thấy “Trăm năm ta vẫn mình ên bên đời”. Thôi thì anh cứ đợi, vì trăng vẫn về. Không những trăng có tình vì trăng không bao giờ lỗi hẹn, mà đá im lặng nghìn năm qua tay người đá cũng bâng khuâng:
Sen nở từ đá/ Lòng đầy hương thơm/ Chút nắng chiều hôm – (Sen ngọc).
Để nhà thơ thao thức: Cõi tình như bóng phù du/ Mà đôi bạn đá thiên thu nụ cười/ Nên ta thương đá hay người? (Đôi bạn đá).
Phần ba của tập thơ, tác giả như giải đáp hết mọi gút mắc của tâm tư mình: “Loanh quanh mãi giữa vòng đời xuôi ngược/ Nhắc bạn bè lòng bỗng thấy vui vui”. Tất cả sẽ qua đi, tất cả sẽ theo về cát bụi, nhưng tình người không thể nào vơi. Con người có tình, trời đất có tình mặc cho:
Ta xế tuổi thời gian xế buổi/ Người thăng trầm sông lúc đục trong/ Thuyền đi chưa biết đâu là bến/ Đã thấy tràng giang buốt tận lòng.-(Ngược dòng Cà Ty).
Mỗi vùng đất ghé lại, một cuộc hội ngộ, tương phùng, mỗi bạn bè mỗi hồi ức đáng yêu. Có thể một người bạn bất chợt ghé qua, một tiếng hát, một nụ cười, một đôi mắt làm chao động hồn thơ… được lưu giữ, được nâng niu:
Quá khứ mênh mông xa rồi một thuở/ Càng xa hơn khi tuổi xế chiều/ Trong nhớ quên còn bao cái để yêu/ Kỷ niệm cứ xanh hoài trong kí ức.(Ngẫu hứng An Hải Sơn).
Bèo hợp rồi cũng tan, đó là lẽ thường, nhưng lại là những nỗi trăn trở, ưu tư: “Trăng sẽ lặn và mặt trời sẽ mọc/ Các anh đi rừng nhớ biết đâu tìm/ Em như cánh cò làm sao xa tổ/ Bao đợi chờ da diết giữa tràm chim”. Xin hãy giấu thương nhớ vào lòng vì:
Rượu đã cạn. Đêm sắp tàn. Trăng lạnh/Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay/ Rừng sẽ thức. Cánh cò bay đón nắng/ Bóng Trà Sư thăm thẳm trái tim nầy…(Thức giữa Trà Sư)
Trái tim mang nặng chữ tình “Xuôi Nam rồi lại ngược Bắc. Vẫn chưa đầy túi thơ. Hơn nửa vai đời kiêu bạt. Vẫn chưa phai nắng giang hồ” (Mang mang Đèo Cả). Dù đi đâu, lang bạt phương nào thì quê hương vẫn thôi thúc gọi về:
Có những chiều đông ngước nhìn mây trắng/ Cái lạnh nơi này gợi nhớ quê xa/ Xuôi sông Hậu cuối mùa nước nổi/ Em bỗng thấy mình hoá hạt phù sa…(Gặp cô gái Tày ở Tây Nam)
Tâm sự cô gái Tày hay tâm sự của nhà thơ nặng gánh tang bồng, nửa đời xuôi ngược vẫn ngộ ra một điều rất thật “Càng lớn lên càng thấy mình nhỏ bé. Trước nghiệp đời và trước cả nhân gian. Được mất gì trong cõi dọc ngang. Chớp mắt đã tới bờ sinh tử”.
Suốt tập thơ Trịnh Bửu Hoài đã đem đến cho bạn yêu thơ một “Khúc trăng xưa” đằm thắm tình người, phảng phất một chút hoài cổ mà không phải bất cứ người làm thơ nào cũng thể hiện được tài tình như vậy. Ngôn từ thơ không cầu kỳ, khó hiểu, rất chân tình, rất thật, những con chữ mang đậm tình người cứ lấp lánh suốt nhưng trang thơ. Cốc rượu: “Khúc trăng xưa” này không những “làm say tri kỷ” của anh mà còn làm say cả những bạn yêu thơ.
Về Bắc Giang nghe hát quan họ
Tặng Tuấn Khương, Hồng Mẫn
Ta hưng phấn có phải vì men rượu
Đêm Bắc Giang tình bạn đậm đà say
Chuyện văn chương bao thuở đời nay
Làm sao nói hết trong một tối
Ta ở cách hai phương trời vời vợi
Tây Nam mênh mông bát ngát đồng bằng
Kinh Bắc êm đềm man mác sương giăng
Dằng dặc lòng ai câu ca quan họ
Lời hát mời trầu cay vành môi đỏ
Sao ngọt ngào tận đáy lòng ta
Mái tóc người như một áng mây xa
Cuốn ta giữa nghìn trùng hương gió
Em hát chi những lời thương nhớ
Buổi tương giao đâu dám hẹn thề
Người ơi, người ở đừng về
Con nhện giăng mùng cho ta luống cuống
Bắc Giang ơi dù một lần đến muộn
Biết làm sao gở mối tơ nầy
Đêm sắp tàn… trăng chếch bóng khôn khuây
Ngày mai tới… người Nam kẻ Bắc
Ta chếnh choáng có phải vì câu hát
Như chảy ra từ khoé mắt người
Không mến thương sao lại ngậm ngùi
Mai về Nam hồn rưng rưng câu quan họ…
Thức giữa Trà Sư
Tặng anh Lương Văn Luyến và Mỹ Lan
Rừng yên ắng mà ta thì rôm rả
Rượu vơi đầy trăng chếch ngọn tràm xanh
Đêm thoang thoảng chút hương rừng lãng mạn
Ngồi bên nhau sương rớt giọt đầu cành
Ta bất chợt giao hoà trong đêm lạnh
Rừng vi vu khúc nhạc gió ngàn
Đôi cò nào rút vào nhau trong tổ ấm
Cánh dơi buồn xếp lại nỗi đa đoan
Chúng ta như những cánh bèo nhân thế
Dạt về đây xanh bóng nước Trà Sư
Đêm nay ánh mắt người con gái
Như lá tràm biên biếc nỗi ưu tư
Trăng sẽ lặn và mặt trời sẽ mọc
Các anh đi rừng nhớ biết đâu tìm
Em như cánh cò làm sao xa tổ
Bao đợi chờ da diết giữa tràm chim
Rượu đã cạn. Đêm sắp tàn. Trăng lạnh
Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay
Rừng sẽ thức. Cánh cò bay đón nắng
Bóng Trà Sư thăm thẳm trái tim này…
Rừng tràm Trà Sư, 23.10.2007
Mang mang đèo Cả
Mây trắng bay qua đầu núi
Mang mang sương khói đèo xa
Sóng vỗ ghềnh sâu hiu hắt
Chiều buông không một mái nhà
Vậy mà ta còn mê mải
Núi sông như nợ với mình
Tuổi đời ngày thêm ngắn lại
Đất trời càng rộng mênh mông
Ngó lên núi cao lồng lộng
Hồn ta hóa biển bên đời
Dẫu biết trăm năm là mộng
Bụi hồng đâu bẩn cuộc chơi
Xuôi Nam rồi lại ngược Bắc
Vẫn chưa đầy một túi thơ
Hơn nửa vai đời kiêu bạt
Vẫn chưa phai nắng giang hồ
Mây trắng bay qua đầu núi
Sẽ không trở lại bao giờ
Ta đi hết vòng nhân thế
Để về lại với tuổi thơ
Ngó lên núi cao lồng lộng
Chợt nghe tóc bạc trên đầu…
Ngắm Tượng
Hớp ngụm trà sương
Vườn khuya ngắm tượng
Rùng mình gió thoảng
Nghe hồn đá bay
Giao hòa cỏ cây
Trầm tư khoảnh khắc
Ngước nhìn trời đất
Một bóng ta thôi
Thương thay những người
Sống mà như đá
Thương sao tượng đá
Rung động hồn người
Chạnh lòng hổ ngươi
Hóa thân bóng tượng!
Núi Sam, 12.2005
Vườn tượng bên chân Núi Sam
Đá ngủ
Vườn mơ
Lặng lẽ
Trăng thức
Bồng bềnh
Sương bay
Núi đứng
Chăn bầy
Tượng trẻ
Hồn ai
Quanh quẩn
Chốn nầy!
Chiều lạnh phá Tam Giang
Đối mặt chiều thăm thẳm phá Tam Giang
Mây lớp lớp giăng đầu ngọn núi
Những cánh chim xa như hạt bụi
Theo gió ngàn bay tận cuối trời
Chiếc thuyền câu như cánh lá rơi
Lẻ loi giữa mênh mông trời nước
Nỗi nhân gian ai nào hiểu được
Thuyền kia quanh quẩn một kiếp người
Chợt thấy mình nhỏ bé trước trùng khơi
Lòng mông lung đôi bờ viễn mộng
Ngọn Túy Vân trút ưu phiền theo gió lộng
Tiếng chuông chùa bàng bạc phá Tam Giang
Cửa Tư Hiền dần khép biển mênh mang
Thương nỗi trầm tư của người ngư phủ
Giọt mồ hôi mấy đời truyền thụï
Có hao mòn trong ánh tà huy
Mặt trời mang hơi ấm ngày đi
Hoàng hôn xuống rưng rưng đời hạ bạc
Ai bện gió thổi qua làng ào ạt
Đem bão giông vào xóm nhỏ lạnh lùng
Phá Tam Giang nghìn đời ung dung
Bao lớp người đi rồi người đến
Dẫu biết buồn vui như là định mệnh
Vẫn mặn mòi nuôi vị ngọt sinh linh…
10/12/2022
Nguyễn Thị Đồng Bằng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tam Lu nghiêng trời

Tam Lu nghiêng trời Trương Thu Hiền đã xuất bản ba tập bút ký: “Đoản khúc cho quê”, “Độc bản”, “Hoa báo mùa sang”. Ngôn từ của chị đẹp, gi...