Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

Chùm thơ Nguyễn Thanh Hải

Chùm thơ Nguyễn Thanh Hải

Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải là Hội viên Hội VHNT tỉnh Tiền Giang, hiện đang làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Nguyễn Thanh Hải đã xuất bản ba tập thơ: “Cúi chiều nhặt sóng” (2013); “Mùa dang tay tha thứ những quay về” (2020); “Nước mắt không làm sáng hơn bầu trời chạng vạng” (2020). Anh từng được nhận Giải nhất Cuộc thi Thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI năm 2020; Giải nhì và Giải khuyến khích Cuộc thi Thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2013; Giải nhì Cuộc thi Thơ Đồng Nai năm 2020; Giải ba Cuộc thi Thơ và Bút ký tỉnh Bến Tre (2019-2020). Giải nhì Cuộc thi Thơ Nhân nghĩa đất Phương Nam do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức…
Canh bí cùng tôi chan ngập ví dầu
có tiếng gì rơi mà bông mắc cỡ
vừa tím vừa chờ bên bờ sương đợi dắt nhau đi
gặp lại dòng sông như người cũ
trao trảo xa bầy khát tiếng chín cây
nhớ một trăng tờ mờ theo mẹ băng đồng ra chợ
đôi gióng ấy cuộc đời đã treo vào trong ký ức suốt những mùa xa
gốc rạ lững chững tuổi thơ/ lướt xước quãng tháng ngày bàn chân chưa biết mỏi
có bóng lửa khói vụt qua mảnh nhớ mấy mươi năm mà nơi chốn đó vẫn chưa lưng
bao nhiêu năm hoa tre mới trổ một lần
trong tận cùng bao la thời cuộc
mẹ đã trổ vào tôi một bông tre trắng
quê hương đã mớm từ miếng ru miếng võng
hai tiếng vào ra ví dẫu ví dầu dặm thêm khôn lớn
chén cơm vắng người ai nhắc cầu ván đóng đinh cầu tre lắc lẻo mà canh bí cùng tôi chan ngập ví dầu
nỗi nhớ đôi khi như màu mắc cỡ
khép bên đường vừa tím vừa trinh.
21/10/2022
Bảy lọn nhớ bó một bó vắng xa
Những đám mây pha mực đen
nhưng cơn mưa chỉ nhặt những mảnh pha lê chép bài thơ trách hờn lên cây lá
anh đi phía ngôi vườn
tự giãn cách mùa hè dưới bóng tịnh yên
không có giọt bắn nào lọt qua những tấm chắn
lá môn lá khoai trong vườn
và trăng lần đầu biết đếm một kỳ li cách
em đếm hai mươi bốn giờ nhớ thương kết thành lọn nhớ
bảy lọn nhớ bó một bó vắng xa
ba bó vắng xa cột lại một chùm
đợi nhau về
bây giờ chỉ là mới bắt đầu
em rất đau khi phải rời xa những gắn bó của mình,
nhưng đành chịu, nhiều người và nhiều nơi còn mất mát hơn
Nắng lên. Mây không còn pha mực đen
mưa gom những mảnh thủy tinh chuyển thành lời động viên cho em
chim rải tiếng hót lên bông lên lá
mượn nắng gió anh treo bài thơ ngoài cổng rào. Em lấy cột chung ba bó vào một chùm xa vắng
đợi nhau.
30/6/2021
Nhấm lại buổi chiều
cây so đũa đã so đúng hai đầu nỗi nhớ rồi em
cho tôi ngồi xuống bên này bờ ruộng
em có thấy từng chùm bông vừa rụng vừa buồn
những chùm bông thơm mùi canh chua lẻ
ai làm rớt vào buổi chiều mấy cọng gió rơm khô
ơi những cánh cò đừng bay đi nhé
quyển vở tôi nắn nót nét mực đầu tiên giờ không biết nơi nào
có cất giữ giùm quê hương có cất giữ giùm không hỡi tâm hồn cò trắng
xin xòe xuống ruộng mười giờ để tôi thành tưởng tìm lại những lời nhận xét của thầy cô
tôi đi khắp các ngã chiều không gặp người ngồi thẩn thơ chơi câu đố
trẻ nhỏ bây giờ không còn thích thả gió ra sông
tôi đố tôi bao giờ cây bông so đũa
mọc trên nỗi nhớ hôm này
rồi giận mình giận lũ bạn cáp đôi em trên cánh đồng
tiền kiếp
để tôi và ngày xưa lạc mất đến bây giờ
trên cánh đồng quên – nhớ mông mênh chắc chiều nay tại gió
cây so đũa so đúng hai đầu nỗi nhớ rồi mà trăng xưa em về
vẫn một mình chênh phía bấc lòng tôi.
11/5/2022
Cỏ quê
như người thương của tôi thương
cỏ quê mọc trên đất vườn lam lũ
qua bao tháng năm một màu áo dịu dàng
không hoàng hậu như lan
không các đài như cúc
lặng thầm em/ một nét cỏ quê
trong cổ tích bờ bãi riêng tôi có một màu của cỏ
xanh giấc ngủ đầu nôi xanh đến tận bây giờ
cỏ dạt dào
ngày tôi đi cỏ khóc
cỏ trải thảm lao xao
hôm cỏ đón tôi về
hoàng hôn pha chiều màu chanh trà châm nắng
rót cho tôi hay cho cỏ hôm nay
mấy khi được cùng chiếc chuồn kim khâu tâm tư lên từng mảnh gió
lòng tôi như bến Long Bình xanh quá cỏ quê ơi.
14/5/2022
Lại nhú những mầm mưa
Không phải một trận đấu loại trực tiếp
tại sao chúng mình luân lưu ngày đó
bàn tay những ngón lá dừa khuỷu xuống
chẳng bao giờ ôm được chiếc mặt trời hết nắng đang nằm gọn bên viền chiều
gió rơi mùa thu trên đồng
và những nụ mưa rớt giập trên tay người
không thể nở lại trên nhánh mây gầy tàn cuộc
đó là những ngày chỉ để ngồi lục tìm danh bạ
nước mắt của cơn mưa một mặt đọng lại u buồn một mặt ngút ngàn chảy ra sông
em gói khóc vào chiếc khăn tay giữ gìn tiếng nấc
sau cuộc loạn lạc rồi mới biết ai mất ai còn, ai ở lại giữ cuộc đời này, ai được chọn để ra đi
ngồi bên khuya trà rót những điều mụ mị
trong sóng sánh hương nhọc nhằn còn đẫm ánh mắt ấy vào tôi
và còn bao nhiêu tiếng nói, giọng cười châm thổn thức vào lòng khuya nay nữa
thằn lằn ơi buông chi tiếng thở dài
bao giờ chúng mình hết luân lưu ngày tháng đỏ
bàn tay reo những ngón lá dừa
ôm chiếc bóng mặt trời ngã vào viền chiều ngủ muộn
nhánh mây gầy lại nhú những mầm mưa.
1/9/2021
(những ngày Covid-19 cũ)
Có phải tơ trời hôm xưa hôm qua
con sẻ nhỏ làm rớt sợi rơm khô ơ hay trời hôm nay gió
mưa nắng giận hờn lâu nên lá mít vàng
mở một góc khuất ra lại thấy giàn dây bầu trước ngõ
có phải tơ trời hôm xưa hôm qua
em nhắn nói sao bây giờ em thấy lười vui hơn trước
có gì đâu vẫn thung lũng kia mà
bận lòng chi lời một con dế nhỏ
hôm qua còn rơm mới trên đồng chớp mắt qua chiều đã là rạ khói hôm nay
thì mỗi người đều giữ riêng mình một ngăn lòng sâu thẳm
như trong những giấc mơ em thường mớ gọi tên phố thị xa nào
tuổi thơ tôi là ngọn đèn đi soi trên cánh đồng bất tận
đêm mưa buồn có lũ ếch yêu nhau
em nói thấy nắng bây giờ cũng nhạt
ừ thì đường về cuối mùa cũng khác hơn
hay là để tôi làm thung lũng
em có dám chắc một đời soi tiếng ếch trên đồng?
3/5/2022
Một đêm về vọc giấc ngủ
bên kia sông có những mùa ta hú
những mùa em bơi xuồng chở bóng nước lang thang
tôi như lục bình cứ nhắc đồng nhắc ruộng
dẫu đi hết ngày sau cũng chỉ một màu tím thật thà
tôi nhớ khúc sông này ngày trước ba ghe bảy xuồng bơi không giáp
thời gian phải chăng hẹp dần theo tuổi tác cuộc đời
đêm mơ vẫn thường về khỏa chân bến nước
đứng bên vàm bần hú hoài những tiếng gọi qua sông
xa xôi quá, hàng chục năm, giờ đã lấp
không còn con rạch lài để em đẩy chiếc xuồng xưa
tiếng hú không qua sông, tiếng hú theo người đi mất
biết trách hờn ai, tại con nước lớn ròng…
giờ nếu được quay lại thời con rạch con mương em có còn sẵn lòng đẩy xuồng đêm nước cạn
bơi qua sông chở mảnh đa tình
sao tôi vẫn muốn làm chiếc thuyền lục bình rước đưa hoài tiếng hú
một đêm về vọc giấc ngủ cùng sông.
11/10/2022
Mưa sông
(tặng Đ.N.V)
xin đừng nhắc về những ngày đói no ấy nữa được không
bông bần đã chết từ hôm mùa thu cơ hàn nằm bật gốc
những cây xanh bao giờ chẳng trẻ
chớm già chăng chỉ dăm phiến lá vàng
khắc khoải vệt sông khắc khoải thân phận muốn ngủ thêm vài giờ
chờ cho đến khi tàn cuộc cơn mưa sáng
lại loanh quanh bóng chiếc ghe chèo
đôi vợ chồng thợ nhuộm
bứt ruột nheo nhóc nghèo
bứt ruột bán con…
(bán đứa hai tuổi để nuôi sống đứa một tuổi cùng đứa còn trong bụng
cùng khổ nào hơn đôi vợ chồng
nước mắt nhuộm đời nghèo thợ nhuộm
rồi lần lượt bứt rời hai đứa nữa
giờ biệt tích một người. Chỉ còn gặp lại hai)
ôi bao nhiêu năm dòng Bổn Sồ vẫn chảy qua con đường tơ lụa
mà màu cửu huyền càng thẳm thiết trên sông
đừng nhắc chuyện bứt lòng bán con nữa
được không
hỡi mùa bông cơ hàn đã chết từ năm ấy
mẹ tôi, đứa trẻ có vết dằm còn bằm đau trong ký ức
hãy để Cổ Chiên có buổi sáng mưa lem có những chiều nắng đẹp
trong tôi chẳng bao giờ sông vắng mặt
dẫu phía ấy lắm bông bần cứ rụng. Rồi trôi…
8/10/2022
Từ năm nẵm rồi
kìa tre đậu trắng ngọn cò
tháng bảy con nước nhảy dò vô sân
cúi rơm ai bận áo quần
tội. Con sẻ đậu bần thần. Rồi bay…
kìa mây rẽ tóc cho ngày
tháng năm đứng giữa mười hai múi giờ
tôi theo cơn gió ra bờ
nghe heo may rụng mịt mờ đường quê
thương con cò đứng bên đê
ngóng bầy khói cỡi mây về xa xăm
đem trăng về đắp cho rằm
nằm ru giấc cỏ nghe mầm sương rơi
dưới con mương ướt thòi lòi
ôm cây dừa cũ khóc lời lặng câm
ai bày chi cuộc rau răm
người bay theo gió từ năm nẵm rồi
kìa mây đậu trắng ngọn đồi
phía non núi ấy một trời sa la.
18/9/2022
Nguyễn Thanh Hải
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tam Lu nghiêng trời

Tam Lu nghiêng trời Trương Thu Hiền đã xuất bản ba tập bút ký: “Đoản khúc cho quê”, “Độc bản”, “Hoa báo mùa sang”. Ngôn từ của chị đẹp, gi...