Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

Ngọn nguồn nối mạch ca dao

Ngọn nguồn nối mạch ca dao

“Ngọn giáo cắm làm cột mốc/ Ngăn cho hoang hắt khỏi tràn/ Đất nước nghìn năm văn hiến/ Ngọn nguồn nối mạch ca dao”
Nhà thơ Đàm Chu Văn, sinh năm 1958, quê quán Thái Bình, nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai – Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam ở Đồng Nai. Ông đã xuất bản 11 tập thơ, với nhiều giải thưởng về thơ của Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, Báo Lao Động, Bộ Quốc phòng, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức…
Xuất thân là một người lính, và nhiều năm sinh sống, sáng tác tại Đồng Nai, nhà thơ Đàm Chu Văn luôn tự hào về vốn quý lịch sử, văn hóa nước nhà; và luôn tìm tòi trong kho tàng thi ca dân tộc nguồn cảm hứng sáng tác mới. Một số bài thơ mang hơi thở cuộc sống và hào khí Đồng Nai của ông đã được in vào sách giáo khoa các chương trình văn học. Chuyên đề Văn học Đồng Nai của Vanvn.vn trân trọng giới thiệu bạn đọc chùm thơ Đàm Chu Văn.
THẢ DIỀU BÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG
Em buông lên cánh diều
Sông nối dài tay gió
Những buổi chiều thong thả
Sông chơi diều cùng em
Bay lên! Kìa bay lên!
Những cánh bay ngũ sắc
Trời quê hương xanh ngắt
Những tiếng cười chao nghiêng
Bay lên! Kìa bay lên!
Kiễng chân, reo mắt phố
Thắm tươi  khăn quàng đỏ
Tung tăng buổi tan trường
(Tiếng Việt, lớp 3, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022)
THÁNH GIÓNG VỀ TRỜI
Giặc tan
con về trời
chào mẹ và dân làng ở lại
roi sắt gãy
và tấm giáp sắt này
đúc thêm lưỡi cày
nước mắt bớt rơi
Con lạy mẹ
ơn sinh con bằng trời
công nuôi con bằng bể
đất nước có thù
vội vàng con lớn
kịp ra trận tiền
không kịp một đường cày cho mẹ
Mãi mãi con đi
ngựa sắt bay qua cánh đồng làng mình
thấy lưng mẹ còng trên ruộng nẻ
Con lạy mẹ
ngựa sắt về trời
không thể nào trở lại
dân làng nhớ con hương khói
nuôi mẹ thay con.
(Đọc hiểu văn bản Ngữ văn 6, NXB Giáo dục, 2003)
KHÚC HÁT NGƯỜI MỞ CÕI
(Kính dâng anh linh Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
và những bậc tiền bối mở cõi phương Nam)
Gươm mẻ bao trận mạc
Thành cái rựa chặt cây
Thành mái dầm quạt nước
Theo ta khai mở đất này
Dấu người mờ về tiền sử
Mịt mùng rậm rịch ngàn cây
Hoang lạnh tiếng gầm thú dữ
Bầy đàn tanh rợn máu say
Ta hát lên câu hát cổ:
“Làm sao cho sắc con dao”
Núi rừng bỗng nhiên tỉnh thức
Chim muông vỗ cánh lên ào
Ta hát lên câu hát nữa
Cánh cò chấp chới trắng đồng
Lúa vàng về từ mơ ước
Rộn ràng phố chợ, mặt sông…
Ngọn giáo cắm làm cột mốc
Ngăn cho hoang hắt khỏi tràn
Đất nước nghìn năm văn hiến
Ngọn nguồn nối mạch ca dao
Đất nước duỗi dài vạn dặm
Đứng lên chân ngập phù sa
Bình minh hồng tan sương trắng
Sáng tươi một dải sơn hà.
(Đọc hiểu văn bản Ngữ văn 8, NXB Giáo dục)
VIẾT DƯỚI BÀN THỜ MẸ
Thưa mẹ!
sau mười năm trời phiêu bạt
đêm nay con lại về ngồi viết trong căn nhà của mẹ con mình
giao thừa đã qua, một năm mới đến
mùi hương trầm đưa mẹ đến bên con
nhà mình rộng hơn và lạnh hơn bởi vắng bà, vắng mẹ
các em con có đứa còn đi xa
con ngồi viết dưới bàn thờ
nén hương đỏ như lòng con nhức nhối
Mẹ ơi
giờ này mẹ ở đâu?
giờ này bà ở đâu?
cõi âm dương cách trở
ước chi cuộc đời tồn tại vĩnh hằng
khổ đau qua đi, bất công được san bằng
những người tốt thì không bao giờ chết
mẹ ơi, những ngày này người ta gọi là Tết
xin mẹ cho lòng con vợi bớt chút ưu phiền
chúng con đã lớn khôn mẹ chẳng còn thấy nữa
mẹ như người trồng cây sắp đến ngày hái quả
lại vội vã ra đi chẳng hẹn ngày về
những đứa con mẹ sinh ra không phụ lòng Người trông đợi
biết đùm  bọc thương nhau luyện chí bền tấn tới
ra đường dám ngẩng mặt với đời
căm sự gian tham, khinh luồn lụy tôi đòi
trọng tín nghĩa, thương cái nghèo cái khổ
một đời mẹ bữa đói no, mảnh áo vá
khi chúng con có bát cơm đầy, may được manh áo lành thì mẹ không còn
thấy người ta mua quà cho mẹ mình, con ngoảnh mặt rưng rung
mẹ ơi, sao con không còn mẹ?
Con ngồi viết dưới bàn thờ mùi hương trầm nặng tỏa
mùi hương như vây bọc đời con
những lúc khổ, lúc buồn
thắp nén hương lên lòng con yên tĩnh lại
những điều thở than biết kiếm ai để nói
nhờ khói hương này thỏ thẻ với mẹ thôi.
(Thơ văn Đồng Nai – Tác phẩm chọn lọc dùng trong nhà trường, NXB Đồng Nai, 1994)
GIA TÀI
Lời người thợ mộc già
Ba không để lại cho con những lâu đài đồ sộ
Của cải trong kho không đủ chỗ để dùng
Vàng bạc, ngọc ngà châu báu
Cuộc sống an nhàn đầy đủ tiện nghi
Những sa lông, tủ gương, sập gụ
Những ruộng đồng thẳng cánh cò bay
Đôi vai của ba không biến thành bậc thang cho con bước lên đài danh vọng
Giọt mồ hôi của ba không rơi thành cổ tích diệu kỳ
Xòe bàn tay ra con
Bàn tay có mười ngón tay thon như mười cánh hoa thuở bé, mẹ và ba thường ấp lên đôi má
Con hãy nhận kỹ mười đường vân trên mười đầu ngón tay
Những đường vân tròn xoay như xoáy nước hay chạy cồn như từng đợt sóng
Ba nhuộm giọt mồ hôi của bàn tay mình lên đấy
Ba gắn những đường chai của bàn tay mình lên đấy
Bàn tay làm lụng một đời
Bàn tay dựng lên bao lâu đài sang trọng
Chạm lên bao nét hoa văn trang trí tuyệt vời
Ba thắp ngọn lửa đã cháy suốt một đời mình vào trong đáy mắt con kiêu hãnh
Ngọn lửa bao đời truyền nhau
Con đốt lên và giữ lấy!
Hãy bắt đầu bằng chiếc ghế ngồi uống nước
Hãy bắt đầu bằng chiếc giường một con nằm
Chất gỗ quý hơn sắc màu
Khớp mộng chặt quý hơn ngàn nét hoa hòe tỉa tót
Điều đầu tiên khi dựng nhà phải nghĩ đến chiều cao
Con hãy cứ tha hồ cưa rọc
Tha hồ chạm khắc chuốt bào
Nhưng nếu đầu tiên không trần lưng ra kéo xẻ
Không luyện cho bàn tay thạo đẽo nhát rìu
Thì cây gỗ mãi là cây gỗ
Những lâu đài quyền quý cũng nằm kêu
Khi cần phải đổi mười đêm mất ngủ
Để lấy nửa đường hoa thêu nơi gấu áo cô Kiều
Xòe bàn tay ra con
Ba để lại cho con một gia tài không dễ gì có được.
9/12/2022
Đàm Chu Văn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tam Lu nghiêng trời

Tam Lu nghiêng trời Trương Thu Hiền đã xuất bản ba tập bút ký: “Đoản khúc cho quê”, “Độc bản”, “Hoa báo mùa sang”. Ngôn từ của chị đẹp, gi...