Lời tự thú của người lính tình nguyện Việt Nam trước đền Angkor Wat
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu năm 21 tuổi vào quân đội chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Từ nơi gian khổ khốc liệt này trong 11 năm khoác trên vai áo lính ông viết rất nhiều bài thơ về người lính, về chiến trường nơi rất nhiều đồng đội ngã xuống. Nhân kỷ niệm lần thứ 78 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu bài thơ “Lời tự thú của người lính tình nguyện Việt Nam trước đền Angkor Wat” của ông.
Dù đã đi suốt rộng dài Chùa Tháp
Dành những năm tháng trẻ trai đời mình
Sống ở chiến trường vì hoà bình và Campuchia hồi sinh
Tôi cũng chẳng thể hiểu hết đất nươc nầy khi đứng trước đền
Angkor Wat!
Những cơn gió dịu mát
Kéo về từ cánh rừng vây quanh
Tôn lên màu xanh của đá
Tôn lên và tôn lên những đường nét công trình đã tạo nên đế
đô một thời thịnh trị
Bao nhiêu người thợ tài hoa đã âm thầm yên nghỉ
Để bây giờ Angkor được công nhận là kỳ quan
Và để cho đền đài kia không còn là nơi tự do sinh sôi của
dơi, của chuột
Bao nhiêu đồng đội tôi đã ngã xuống giữa rừng
Đã dừng lại cho Campuchia đi tới.
Hỡi những nàng Apsara trong đền – những vệ binh bằng đá
Muốn nói gì với hôm nay mà tha thiết cái nhìn
Những người thợ già lầm lủi tự tin
Sắp xếp lại tượng thần bằng đôi tay cung kính
Và tôi – một người lính
Chẳng thể hiểu hết đất nước nầy khi đứng trước Angkor!
Hẳn người Khmer xưa đã từng ấm no
Nên hàng ngàn Apsara trong đền không cô nào yếu ốm
Bất chợt tôi nghĩ đến những nàng Hai, cô Tám
Chỉ sống trên môi thôi, không được ở đền đài
Chưa có phù điêu tạc dáng những chàng trai
Đi giữ nước mà mang trong lòng nhớ nước
Bao thế hệ hành quân ra phía trước
Có thế hệ nào giữ nước từ xa không?
Câu hỏi làm tôi thổn thức nỗi lòng
Càng thổn thức khi đứng trước đền Angkor Wat!
Người Khmer xưa hẳn đã từng vượt qua cơn khát
Để đưa những khối đá vô tri từ dãy Dangrek về đây
Và hôm nay đồng đội tôi lội ngược rừng miền Tây
Đến Anlungveng, hồ Ampil, Tà Sanh, Sâmlot…
Đồng đội tôi đã đi cùng cơn khát
Tượng thần bốn mặt một điều khó lý giải thì những người lính
đi qua chiến tranh làm sao hiểu nổi.
Thấy hạt nước Campuchia là giọt máu của đời
Và dòng sông Siamreap ơi
Sông có biết những dòng sông chảy trên vai người lính
Những dòng sông không yên tĩnh
Những dòng sông chiến chinh
Những dòng sông như hơi ấm người tình
Cho tôi ngụp trong nước mát của bình tông một lít
Và tôi chưa thể nào hiểu hết
Đất nước nầy khi lại đứng trước Angkor.
Là con người ai cũng muốn sống tự do
Sao hàng ngàn Apsara trong đền chỉ có hai cô cười phô hàm
răng rất đều và đẹp
Những ánh mắt sắc như ánh thép
Mà sao để Angkor lạc mất giữa rừng già (?!)
Hơn nửa nghìn năm sau nhân loại mới tìm ra!
Dẫu có dành hết cuộc đời sống ở Campuchia
Tôi cũng chẳng thể hiểu hết đất nước nầy khi lại đứng trước đền
Angkor Wat.
22/12/1984
Phạm Sỹ Sáu
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét