Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

Soi trần gian sau một cơn giông

Soi trần gian sau một cơn giông

Sinh quán Quảng Ngãi, hiện sống tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhà thơ Nguyễn Tấn On đã xuất bản những tập thơ: Thơ tặng người, Phượng xưa, Hồn quê, Chuông gió, Vũng nhớ, Thoát nắng, 99 bài lục bát và đã được nhận một số giải thưởng văn học của Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Lang Bian,…
Thơ như người thơ Nguyễn Tấn On hiền lành, nhẹ nhàng, nghĩa tình và sâu lắng. Nhưng khi xúc cảm bùng cháy, ông có những tứ thơ và câu thơ vượt ngưỡng đầy ám ảnh: “Có con chim nào ngủ muộn/ Vỗ cánh buồn cuối một đêm đông/ Có mặt trời nào thức dậy/ Soi trần gian sau một cơn giông/ Và lòng ta/ Từng cơn bão rớt/ Bao nộ cuồng/ Thách đố giữa trùng khơi”.
NGÕ HOA QUỲ
Ngõ hoa vàng mấy độ
Áo bay sương mỏng tan
Mặt trời vừa chạm phố
Lung linh đám quỳ vàng
Tiếng chim về mỗi sáng
Hót líu lo cuộc ngày
Tinh khôi tà áo trắng
Vương vấn hạt cỏ may
Đi lễ về qua ngõ
Vàng tơ vương trời đông
Theo sau em vạt nắng
Gió thơm trao nụ hồng
Ngõ hoa vàng mấy độ
Rực mùa hoa dã quỳ
Ngõ hoa vàng nở rộ
Dã quỳ màu vu quy
MÙA ĐÔNG DI LINH
Ở đây xem chừng không lạnh
Nắng sương bừng hương quỳ vàng
Bên đường ngôi nhà tim tím
Tiếng đàn bổng trầm thênh thang
Hẹn hoài, nay về thăm bạn
Đỏ mùa rớt hột cà phê
Chiếc gùi nhấp nhô nốt nhạc
Cô gái hái chè mải mê
Thương mùa nắng đi chầm chậm
Thương ai qua ngõ vườn xinh
Thương bạn mấy lần trở gió
Mùa đông thị trấn Di linh
NGUN NGÚT DÃ QUỲ – MƯA
Trời xanh xanh
vàng vàng lay – đồi dốc
sương mờ mờ
lội qua con suối vui
gió nhè nhẹ
chạm khăn choàng lành lạnh
mưa nghiêng nghiêng
rạo rực núi dã quỳ
em nho nhỏ
gầy gầy vai – xuống phố
chiếc dù hoa
xõa từng sợi tóc thơm
ta lật đật
Leo xe về thăm núi
ì ạch trườn
ngun ngút dã quỳ mưa
NGƯỜI VẼ MÙA THU
Người đàn bà quên gương lược
để tóc tự tình mưa gió vui
đưa tay viết lên khuông nhạc
vẽ mùa thu cầm nắm được âm thanh
chạm đến tâm can
nỗi lòng xao động
Mùa thu về đâu?
không có lá vàng
chỉ có đàn kiến tha những sợi tơ mùa
qua ngã tư, ngã năm vừa lắp đèn xanh, đèn đỏ
về đồi cao làm tổ, chờ đông về ấp ủ tình yêu
những khu phố không còn giăng dây – cách ly – chống dịch.
những hủ tro, cốt tẫn liệm
bằng ký ức sẻ chia
bằng tiếc thương
trân trọng
Mặt trời lên
người đàn bà vẽ mùa thu
bằng âm thanh
bằng ký tự
bằng nhịp thở
hồi sinh
BÃO KHUYA
Có con chim nào ngủ muộn
Vỗ cánh buồn cuối một đêm đông
Có mặt trời nào thức dậy
Soi trần gian sau một cơn giông
Và lòng ta
Từng cơn bão rớt
Bao nộ cuồng
Thách đố giữa trùng khơi
Xin lỗi đôi vừng nhật nguyệt
Đôi hàng cây hò hẹn đợi trăng thề
Xin cảm ơn, sợi chỉ đường kim
Người về khâu vá
Hơn nữa đời người
Cơn bão xé – về khuya
Cúi đầu tạ ơn
Núi Thái sơn vời vợi
Nước trong nguồn
Về biển cả xót xa
Để có mặt trời kia thức dậy
Soi trần gian
Sau một cơn giông.
CHÂN DUNG – NÚI
Bao giờ em qua phố huyện
Về thăm lãng tử làm thơ
Xóm nghèo vùng quê xứ núi
Đường cong cần rượu vàng mơ
Thật thà trong từng hơi thở
Cuộc ngày bóng khói à ơi
Xó rừng gió ngâm thơ núi
Phiêu phiêu lá chạm thành lời
Đàn trâu về buông gõ núi
Huơ sừng rảy nắng hoàng hôn
Thiền sư trọc đồi bát úp
Ngày đêm thân xác nhập hồn
Núi cao đứng nhìn thác chảy
Mưa tuôn tưới núi ào ào
Giòng thơ biết đâu cao thấp
Mở lòng xin bắt tay chào.
VÀ TÔI MẮC NỢ
Gió mưa mắc nợ
Những người gánh mùa
Dưới mưa lầm lũi
Gánh rau đi về
Bất chợt bão dông
Mất mùa xô ngã
Bất chợt mưa đá
Bầm dập rau hoa
Bất chợt xót xa
Đầm đìa sương muối
Bất chợt ối thiu
Trở mùa mất giá
Giấc mơ mắc nợ
Con đường rau hoa
Những bước chân qua
Nẩy mầm hạnh phúc
Và tôi mắc nợ
Một bản trường ca
Trong đất có muối
Mồ hôi nhân dân
Tháng năm chuyên cần
Hoàng hôn sấp ngửa
Vẫn vác mặt trời
Trên vai giữ lửa
CHIẾC LÁ VỪA BAY
Đêm bầu trời có lắm lắm vì sao
Có một ngôi sao mà tôi yêu quý
Rớt vào giấc chiêm bao
Lấp lánh tình yêu nguyên thủy
Giữa mùa – rêu phong – kín nguyệt
Có nhiều tiếng động lao xao
Trong cuộc người điểm tô tròn khuyết
Mới gặp thôi đã thố lộ – yêu nhau
Biển luôn tạo ra sóng – tôi thì nhớ em
Rừng muốn xanh – tự rừng thay áo
Đâu phải chờ đến mùa thu
Hạnh phúc của em
hơn ngàn lần nỗi buồn của tôi thành sẹo
Làm sao em biết được
Nỗi cô đơn tận cùng
Của chiếc lá
vừa bay
MỜI EM LÊN ĐỒI CỎ MƯỢT
Ở đây rừng thơm hoa dại
Ấm nồng bởi những đồi thông
Cúc quỳ vàng ươm kỷ niệm
Nắng lạnh cho má thêm hồng
Có những chiều xô nắng xuống
Hồ lăn tăn sóng buồn buồn
Bâng khuâng chuông nhà thờ đổ
Chầm chậm nhìn hoàng hôn buông
Mùa đông cỏ hồng chờ đợi
Cởi dép mời em lên đồi
Êm đềm bước trên cỏ mượt
Lỡ chân té ngã có đôi
Mùa đông xem chừng sắp hết
Hàng đào bứt lá rụng đau
Bên kia rừng thông gió hú
Bầy chim se sẻ gọi nhau
Mỗi năm tôi về đúng hẹn
Chờ em mòn mỏi tiếng giày
Chờ em núi gầy hơn trước
Em không về, tôi – lại – đi.
5/12/2022 
Nguyễn Tấn On
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tam Lu nghiêng trời

Tam Lu nghiêng trời Trương Thu Hiền đã xuất bản ba tập bút ký: “Đoản khúc cho quê”, “Độc bản”, “Hoa báo mùa sang”. Ngôn từ của chị đẹp, gi...