Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

Chùm thơ Nguyễn Đức Phước

Chùm thơ Nguyễn Đức Phước

Nhà thơ Nguyễn Đức Phước sinh năm 1967, quê quán Quảng Trị, hiện làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Anh đã xuất bản 4 tập thơ: Sông thiêng – 2000, Lời biển – 2003, Đêm khát – 2008 và Lục bát – 2018. Nguyễn Đức Phước còn là tác giả của hai ca khúc Loại trừ Corona và Màu trắng yêu thương viết cho đồng nghiệp ngành y tế nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, cùng hơn 20 ca khúc trữ tình lãng mạn khác.
Về giải thưởng, Nguyễn Đức Phước đã được nhận Tặng thưởng tập thơ Lời biển năm 2003 của Hội VHNT Đồng Nai; Giải thưởng cuộc thi thơ “Bác Hồ của chúng ta” Báo Văn nghệ – Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003-2004; Giải thưởng VHNT Trịnh Hoài Đức tỉnh Đồng Nai lần II (2001-2005); Giải thưởng cuộc thi Thơ tình của Báo Văn nghệ – Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006-2007; Giải thưởng cuộc thi sáng tác VHNT “Đồng Nai 45 năm hội nhập và phát triển (1975 – 2020)”, bộ môn Âm nhạc của Hội VHNT Đồng Nai.
Chuyên đề Văn học Đồng Nai của Vanvn.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Phước.
ĐÔI MẮT ẤY
Đôi mắt ấy dịu dàng xin nhớ mãi
Một trời mưa thấp thoáng lạnh bên thềm
Hành lang đó ngại ngùng như muốn nói
Một lời yêu sắp đến để rồi xa
Đôi tay ấy vội vàng không dám bắt
Nhẹ nhàng thôi hơi ấm đã truyền qua
Thì e ấp ngày mơ từng góc phố
Có dành riêng không khí với người xa…
Mái tóc ấy cuộn tròn thêm bối rối
Sự hy sinh thầm lặng mỗi đêm về
Tình áo trắng cho đi không tiếc nuối
Dẫu còn mất không lùi bước bao giờ
Đôi môi ấy mỉm cười tươi sắc nắng
Bình minh lên đêm tối sẽ lùi xa
Mắt môi ấy dịu dàng xin nhớ mãi
Một hình yêu mãi mãi chẳng nhạt nhòa.
NGÀY CÒN CỦA RIÊNG TA?
Thế giới thật mà ảo
Thế giới ảo mà thật
Ta lang thang trên Facebook, Zalo
Ngôn ngữ và hình ảnh
Những câu chuyện có có không không
Thế giới đêm có thuộc về ta
Khi không gian chỉ là khái niệm
Khi thời gian còn là ý nghĩa
Để ta gặp em…
Ta mông lung trong thế giới đảo điên
Em huyền ảo như làn mây trắng
Cơn gió thoảng nồng nàn hương sắc nắng
Ngày còn của riêng ta?
Thế giới em là một loài hoa
Lời em hát dịu dàng ánh mắt
Thời @ nhưng không hip hop
Ta còn kịp bước về
Thế giới thật mà ảo
Thế giới ảo mà thật
Và em…?
ĐÀ LẠT NHỚ
Đà Lạt nắng Đà Lạt mưa Đà Lạt rét
Cõng vào đêm hơi ấm bàn tay
Hồ Xuân Hương đắm chìm nhung nhớ
Gió thông bay xõa mái tóc đầy
Ly rượu đắng một đời chưa uống cạn
Nhấp lên môi chờ đợi bao ngày
Bên phố núi ảo mờ sương khói
Cõng vào hồn một chút men say
Đêm giá rét chẳng còn hư ảo
Em bên ta lạc giữa kiếp này
Đà Lạt nắng Đà Lạt mưa Đà Lạt nhớ
Xin cõng nhau qua hết những mùa cay…
KHÁT HẠ
Ta khánh kiệt như dòng sông khát hạ
Vốc cho em những giọt nước cuối mùa
Em run rẩy chạm ngày xanh vội vã
Xuân quay về dào dạt một chiều hoa.
MẮT YẾM
Bởi đâu nghe tiếng em cười
Lạc đôi mắt yếm cho người thương nhau
Yêu em yêu cuộc tình đầu
Yêu ta tóc đến bạc màu vẫn yêu
Trải qua ngang trái đã nhiều
Xa nhau một lối bao chiều ngóng trông
Về đâu một chiếc thuyền không
Chở vào năm tháng mênh mông đợi chờ
Tìm đâu được bến được bờ
Người xa xa quá bao giờ gặp nhau
Đêm tàn sóng nước nông sâu
Có người ngồi đợi cau trầu thêm vôi
Chạnh lòng một khúc à ơi
Là duyên là kiếp dạt trôi phương nào
Còn đây một phút ngọt ngào
Còn đây một sợi tơ đào hôm xưa.
KHÔNG LẦN HẸN ƯỚC
Hương Giang không lần hẹn trước
Gặp đêm trên bến du thuyền
Tình yêu như vừa chợt đến
Ta về dạo khúc tương tư
Hương Giang mắt cười nhịp bước
Con đường đợi ánh trăng vương
Vòng tay ôm tròn mộng ước
Ta vừa kịp ghé môi hôn
Hương Giang xa rồi chợt nhớ
Môi mềm sợi nắng ban mai
Căn phòng nở vàng hoa phố
Tóc gầy xoã trắng đôi vai
Hương Giang bất ngờ dậy sóng
Thuyền hoa rời bến sông rồi
Giật mình ta vừa tỉnh giấc
Em còn quanh quẩn đây thôi
CHÚT LÊNH ĐÊNH XIN TRẢ LẠI NGƯỜI
(Cho ngày Valentine)
Thôi em ạ sao chưa lời từ biệt
Biển lặng thinh con sóng mãi đi tìm
Mênh mông quá những ngày xuân buốt giá
Ngập ngừng thêm lỗi nhịp con tim
Thôi em ạ ta về chốn cũ
Chút lênh đênh xin trả lại người
Cơn gió thoảng thêm một lần nhức nhối
Cánh hoa đào tô thắm lại bờ môi
Ngày tình yêu tình đã bay cao
Mây trắng trôi về miền ký ức
Hẹn hò chi thêm một lần khất thực
Tay buông tay bỡ ngỡ xuân thì
Thôi em ạ còn chút lòng trinh bạch
Giữ cho nhau cho trọn kiếp này
Để băng giá nói lời chân thật
Mong ngày mai còn ấm một vòng tay.
LỜI CHA
Con tìm về thăm mộ ông
Bước lên thảm cát mênh mông quê nhà
Gió Lào rát mặt đường xa
Trắng trời trắng đất trắng nhào mộ bia
Bao năm cách biệt sơn khê
Khói hương trắng buốt trời quê… nỗi lòng
Nén này con cúi lạy ông
Cánh chim phiêu bạt lâu không trở về
Nắng mưa mưa nắng bộn bề
Nôn nao một mảnh hồn quê không nhà
Nén này xin thắp thay cha
Chiến tranh khói lửa rú xa thắt lòng
Đêm ngày cha ước thăm ông
Tưởng như gang tấc nhưng không kịp về
Chữ trung, chữ hiếu vẹn thề
Chữ chờ, chữ đợi mải mê kiếm tìm.
Bây giờ cha mãi lặng im
Lời xưa len lỏi trong tim rối bời
Thay cha con xin nối lời
Khói mềm run rủi đất trời chiều hôm.
16/12/2022
Nguyễn Đức Phước
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tam Lu nghiêng trời

Tam Lu nghiêng trời Trương Thu Hiền đã xuất bản ba tập bút ký: “Đoản khúc cho quê”, “Độc bản”, “Hoa báo mùa sang”. Ngôn từ của chị đẹp, gi...