Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

 


Chuyến Bay Nhớ Đời

Phần I

Đó là lúc tôi về thăm gia đình khoảng 12 năm trước.

Một chuyến đi mà nếu ai nghe kể sẽ nghĩ là tôi “thêm mắm dặm muối”khéo tưởng tượng cho tăng phần lâm ly bi đát, hoặc muốn bôi-bác ( đây là danh từ tôi học lóm được đó, nghĩa: nói xấu ai ) chứ làm gì có chuyện xui xẻo trùng lập kéo nhau một chuỗi liên hoàn từ đầu đến cuối; từ A đến Z,cả chuyến đi lẫn chuyến về thế.

Người ta nói bất quá tam, còn Tây thì nói: jamais deux sans trois, ý nói nếu cái gì mà gặp hai lần thì có thể còn gặp thêm lần ba nửa. Còn tôi, cái vận rủi không phải chỉ có ba lần mà hơn nhiều lần lắm. Nhiều đến nổi chính tôi cũng nghĩ là bị ông Trời chơi khăm, chơi xỏ mình mà.

Vì đây là câu truyện vui nên tôi thử áp dụng các danh từ...lạ! ( thay vì nói danh từ Mới thì tôi cũng bắt chước dùng chữ Lạ, thí dụ: bịnh lạ, vật lạ, tàu lạ, nước lạ...),thay đổi văn phong để giải stress chứ lúc nào cũng viết toàn chuyện đau buồn tang tóc khiến ai đang vui cũng thành buồn, ai đang buồn thành tuyệt vọng, ai đang tuyệt vọng thành... muốn tự tử luôn thì tội chết.

Lúc nào buồn thì khóc, lúc nào vui thì cười lên chứ. Vì tôi vốn loại người nhìn cái ly nước Còn Đầy Phân Nửa chứ không phải Đã Vơi Phân Nửa mờ.

Câu chuyện nầy, sau khi đã được kể lại ở động từ Thì Quá Khứ cho bạn bè nghe thì mới gây ra nhiều trận cười vở bụng, bò lăn bò càng, nghiêng ngửa.Có người cười mà nước mắt chảy đầm đìa, đến nổi tôi không biết họ cười hay khóc; có người miệng mồm méo xệch đến nổi tôi lo không biết họ có bị trẹo quai hàm khéo phải chở đi gặp bác sĩ để chỉnh lại ; thậm chí có người phải chạy vội vào toilet vì sắp... tè ra quần...

Chứ cái lúc câu chuyện đang xảy ra thì tim tôi đập nhanh, to và mạnh như trống trận Mê Linh của hai Bà Trưng ấy.

Nhưng tôi là vì hoảng sợ chứ không phải vì hăng hái can trường đâu nhé. Trộm phép Hai Bà nói vậy cho oai xin Hai Bà xá tội. ( ừ mà không biết ngày xưa lúc xuất chinh, các Đấng Tiền Nhân có giục trống không nhỉ ).

Có một đứa bạn vừa nghe vừa cười hi hí hi hí rất... tức cười và bìnhluận:

Nghe chuyện bồ kể tui cứ tưởng là đang xem phim Charlot hoặc phim hoạt hoạ về mấy người khờ bị mắc lỡm vậy.

Rồi cô ta tiếp tục cười kiểu hi hí hi hí như...ngựa hí làm ai nấy cười càng lúc càng lớn thêm ( lần này là cười cái tiếng cười của cô ta và hình ảnh mà cô gợi lên chứ không phải về câu chuyện của tôi nữa).

Nhiều khi chuyện cũng không có gì đáng cười, nhưng chính cái không khí vui vẻ hoà hợp giữa đám bạn thân ; mỗi người chêm một câu đùa;rồi nét mặt diển tả của từng cá nhân; nhất hạng là cái điệu cười, giọng cười...mới đẩykhía cạnh hài hước lên cao trào đó mà.

Một đứa bạn khác thì vừa cười vừa phát âm ngắc nga ngắc ngứ chả ai hiểu gì. Lâu sau mới bình tỉnh nói năng rỏ ràng lại được.

Cô ấy nói: --chỉ tưởng tượng gương mặt và cái điệu bộ của bồ lúc hoảng hốt, lính qua lính quýnh là “ tui “ cũng thấy tếu rồi, giống “ thằng cha “ Mister Bean ấy.

Rồi cả hội lại xúm nhau cười muốn vở tung kính cửa sổ nhà tôi lên luôn.

Khi đi VN, tôi thích hãng Thuỵ Sĩ Swissair, vì bay trực tiếp về thẳng phi trường Tân Sơn Nhất, không quá cảnh đâu hết dù giá đắt hơn các hãng hàng không khác. Sau này họ không mở đường bay đi VN nửa nên tôi thử đi nhiều hãng như Lufthanza của Đức, Singapour, Qatar, Malaysia... Để so sánh và rút kinh nghiệm. Tất cả đều tốt đẹp, suông sẻ, phục vụ chu đáo.

Năm đó, không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà tôi quyết định đi Vietnam Airline, chương trình như sau: đầu tiên tôi phải đáp chuyến bay nhỏ của Thuỵ Sĩ Swiss Air từ Geneva sang Paris, Pháp. Từ phi trường Charles de Gaulle, Paris mới lên chuyến bay của hàng không Vietnam về Tân Sơn Nhất. Khứ hồi cũng y vậy. Lúc đặt vé với agence quen, tôi có nói lên nổi e ngại dân Pháp là chúa tể ba cái chuyện đình công, bãi thị. Hể họ không hài lòng m ột điều gì nhỏ nhặt, thế là Công Đoàn tổ chức cho nhân viên đình công. Mỗi năm tuyến đường sắt, đường hàng không, métro, hãng xưởng.... đình công dài dài.

Người Thuỵ Sĩ châm biếm nói: dân Pháp có đôi bàn tay nhỏ mà miệng rộng vì ít làm việc mà chỉ to mồm thôi! Cái chuyện dân tộc này chê bai chỉ trích dân tộc kia, ai cũng tự hào về đất nước xứ sở của mình, là chứng bịnh chung nhân loại hỉ?!

Người bán vé nói:- vậy thì đừng nên qua ngã Pháp mà cứ đi như mọi lần cho chắc ăn.

Tôi ngần ngừ, nhưng có tật ương bướng nghĩ là chả lẽ mình lại xui vậy sao, nên cuối cùng vẩn giử nguyên ý.

Lúc cầm vé máy bay trong tay, coi như tôi nhận luôn cái bảng danh dự phá kỷ lục “ xúi quẩy “ của cuộc hành trình rồi vậy!

Ngày đi, phải thức dậy từ 4g sáng vì từ nhà ra phi trường xa khoảng 180 km. Đang mùa đông,tuyết phủ trắng lên cảnh vật hai bên đường. Chồng chở tôi đi Geneva. Sau khi check-in, chúng tôi còn nấn ná để từ giã.

Chúng tôi như bóng với hình—ngoại trừ khi tôi về VN thăm gia đình là xa nhau thôi –nên cứ bịn rịn.

Vợ dặn dò chồng nào là các thức ăn em đã chuẩn bị chia sẳn từng phần cho vào đông lạnh, nào là tuỳ theo món mà khi hâm nóng trong micro-ondes phải theo mức độ cao thấp, nào là cách 2,3 ngày thì ăn ở restaurant cho đở ngán,nào là quần áo thay ra cứ cho vào máy nhưng khỏi giặt vì em đã ủi sẳn đồ đủ mặc trong 4 tuần rồi, nào là chỉ cần mua bánh mì, salade, trái cây tươi thôi....nào là mỗi ngày liên lạc với em vào giờ đó,giờ đó.. chứ đừng vào giờ khác vì có thể ban ngày em bận đi thăm họ hàng bạn bè...

Rồi chồng dặn dò vợ về bên đó đừng uống nước không đóng chai, đừng ăn rau cải sống, đừng ra đường lúc trời trưa nóng bức, nhớ chào gia đình, hôn mọi người dùm anh..v..v...

Lần xa nhau nào cũng dặn dò y hệt vậy. Rồi tôi qua chỗ trình passeport, còn quay lại vẫy tay chào, hôn gió...tùm lum hết. Rưng rưng muốn khóc. Chắc người ta nghĩ sao giống cải lương, mặc kệ chứ. Mỗi người có một cách biểu lộ tình cảm khác nhau, ai cười thì hở mười cái răng.

Phải dùng xe bus để đi từ cửa phi trường đến chỗ máy bay đậu.

Mọi người đã lên đứng đầy xe rồi mà sao chưa chạy? Trời lạnh mấy độ âm, cửa để mở, gió lùa rét buốt. Chờ gần 20 phút bỗng có tiếng loa phóng thanh mời mọi người quay lại phi trường tìm lại vé của mình, vì lý do thời tiết quá xấu nên máy bay không cất cánh.

Ai nấy ồ lên thất vọng, lục tục kéo nhau trở vô. Đây là lúc trống ngực tôi bắt đầu khua động điệu quân hành!

Chạy tìm phân nửa vé đã xé rời ra lúc kiểm, xong phải lại sắp hàng cho họ tìm chuyến bay khác. Vì là nơi quá cảnh, đa số bay sang Paris rồi tiếp tục hành trình đi xa, đến các xứ sở khác nhau. Như tôi thì sang đó, xong phải đi tiếp chuyến bay của Vietnam Airline về Việt nam.

Tới phiên tôi thì họ cho biết chuyến bay gần nhất đi Paris đã đầy chỗ, chỉ còn chuyến buổi chiều lúc 17h. Nếu vậy thì sẽ lỡ chuyến bay từ Paris –Vietnam còn gì.

Họ tìm mãi, tìm mãi vẩn không có. Họ xin lỗi, nói hoặc tôi đi chuyến 17h, hoặc tôi đi chuyến sáng mai. Họ sẽ thanh toán tiền thuê khách sạn, tiền ăn.

Trời, tôi mà dám đi ngủ khách sạn một mình hả? Nếu có nhiều người cùng hoàn cảnh thì không lo lạc đường hay trễ giờ. Đằng này chỉ có mình tôi đi tuyến Geneva – Paris –Vietnam nên không có bạn đồng hành.

Tôi từ chối, nói để kêu chồng tôi đến đón. Họ nói vậy họ sẽ thanh toán tiền xăng.

Gọi điện cho Gaston, anh vừa mới về nhà được một lát. Lật đật lái xe đi tìm vợ. Đường xa, tuyết rơi trơn trượt chạy cẩn thận. Mệt nhoài. Tội nghiệp gì đâu á.

Khi về đến nhà thì trời đã tối mò. Chỉ uống tách sữa chocolate, ăn 1 trái hồng. Gọi điện cho gia đình hay, rồi chui vào giường, cố ngủ để mai thức sớm bắt đầu lập lại hành trình trong giá tuyết. Hic!

Ở VN, gia đình đi đón trong đó có 2 vợ chồng đứa cháu. Chúng không thể nán lại, bỏ công việc lâu nên về Rạch Sỏi trước.

Lần này thì máy bay không trục trặc. Đến phi trường Charles - de- Gaulle, xe bus đến đón chở từ thang phi cơ đến phòng tiếp nhận. Mới chạy được một quãng, tự nhiên họ ngừng giữa đường ( trong sân bay ). 5’, 10’, 15’... Lâu quá vậy?

Ủa, có chuyện gì cà? Biết mọi người thắc mắc, tài xế mới thông báo là vừa nhận được điện thoại nội bộ kêu phải ngừng vì bắt đầu...đình công!

Ôi, nghi đâu có đó mà. Trống ngực khua lần thứ nhì, loạn xạ. Vì thời gian quá cảnh chỉ khoảng hơn 2h, còn phải chạy tìm hành lý. Đình công có khi kéo dài cả ngày hoặc vài ngày thì tiêu tôi rồi!

(À, quên kể là không hiểu sao lần này cái hành lý xách tay lúc sắp vào khoang máy bay, họ còn chận lại, đem bỏ vào trong cái khung sắt để đo kích cở, xem có lọt vào không. Rồi họ bảo cái chariot của tôi to nên phải gởi vào khoang hành lý chứ không được mang theo cùng. Lần nào tôi cũng rinh mười mấy kg chocolate về làm quà nên nó nặng.

Quái! Tôi mua cái xách này theo đúng tiêu chuẩn quốc tế ấn định, vẩn thường xử dụng nào tới giờ. Tự nhiên lần này họ nói là quá kích cở?!

Thật là bày lắm trò mà.)

Trở lại chuyện xe bus ngừng giữa đường. Dù trời lạnh nhưng tôi đổ mồ hôi ướt lưng. Thầm kêu khổ không ngớt. May sao, sau 20’có lệnh xe tiếp tục chạy, vì hoãn cuộc đình công. Chắc Công Đoàn đã đạt thoả thuận nào đó nên không nằm ăn vạ nửa.

Coi như Ông Bà vẩn còn theo độ mạng tôi hén. Ouf!

Đến nơi, xe ngừng, ai nấy vội vã ào ra. Tôi ba chân bốn cẳng rảo bước, vì còn phải tìm hành lý mà họ bắt bỏ vào khoang hành lý giờ chót. Sau đó mới có thể đến nơi check-in của hãng Vietnam được.

Ô hay, đang đi phom phom thì..cái gì phía trước vậy? Sao có đám đông dồn đống bất động không ai tới lui gì hết? Chuyện gì nửa rồi trời?

Lại gần thấy cảnh sát chận hai đầu cấm tất cả không được lưu thông vì có cái va ly to tướng vô chủ bỏ chình ình giữa lối đi. Họ sợ khủng bố đặt chất nổ, phải chờ chuyên viên lại giải toả.

Thời điểm đó chỉ sau vụ New York 11.09 chừng một năm gì đó nên họ sợ là phải.

Ngực tôi lại khua chiêng đánh trống lần thứ ba. Không sợ bom nổ mà sợ trễ chuyến bay đi VN là cái chắc. Ích kỷ thật!

Chưa có bao giờ mà tôi xử dụng Cảm Thán Từ nhiều như ngày hôm ấy! Tôi cầu khẩn Trời Phật cho họ mang của nợ ấy đi nhanh nhanh đểtôi đừng bị trễ chuyến bay, vì nếu không tôi lại phải ngủ bụi ở phi trường sao? Vì tôi đâu có dám ra khỏi đó đi ngủ khách sạn.

May thay, khoảng 15 phút sau họ đã dọn dẹp xong, cho phép mọi người tiếp tục lưu thông. Thì ra ai đó bỏ quên, giờ họ đến nhận va ly rồi. Quên gì mà quên ác rứa. Chắc ông hay bà lẩm cẩm nào bắt đầu chứng Alzheimer đây, báo hại tôi không hà.

Tôi lần này là chạy chứ không có đi nhanh nửa, hoảng loạn vì còn phải tìm xem nơi nhận hành- lý-đến nằm chốn mô tê nào? Hỏi thăm nhân viên, họ cũng chả biết gì hết. Thôi đành phó thác rủi may vậy. Vừa chạy quàng xiên vừa dáo dác tìm, cuối cùng cũng thấy.

Lúc đó chắc nhân viên đang ngồi kiểm soát camera theo dõi tôi lắm, vì chả hiểu sao mà tôi đi đứng loi choi như vậy.

Chụp cái chariot trong tay, tôi chạy tiếp tìm nơi check- in của hàng không Vietnam. Đường trong phi trường sao dài hun hút thế. Kim đồng hồ càng nhích dần thì tim tôi càng đau đớn vì máu dồn vềquá tải. Khéo không lại ngủm bất tử chẳng chơi.

Cuối cùng cũng tìm ra nơi sắp hàng chờ check-in của Vietnam Airline.

Hú ba hồn chín vía, thử vận khí công: hít vào thật mạnh,nín lại 2,3 giây, thở ra nhè nhẹ...hít vào, thở ra. Lấy lại tinh thần từ từ.. Hít vào,thở ra....

Chung quanh gần 80/100 dân da vàng mủi (...à định nói “da vàng mủi tẹt” như thói quen, nhưng chợt nhớ bây giờ người ta hết mủi tẹt rồi nên ngừng ).

Chung quanh dân châu Á nói tiếng Việt nên biết là đồng hương, sẽ không sợ trễ chuyến bay nửa.

Nhưng bản tính hay lo xa, tự nhủ để hỏi cái cho chắc ăn. Bèn hỏi người khách đứng trước mặt: chị ơi cho em hỏi thăm, phải chị đi chuyến bay của VietnamAirline về Vn không?

Chị trả lời: đúng rồi.

Chị chìa vé cho tôi xem, giống chuyến bay của mình đây.

Thế là yên tâm. Thôi không phải lo nửa nhé.

Đang tự trấn an và tiếp tục hít cho thật đầy phổi, thở ra nhẹ nhàng.... Hít vào đầy phổi, thở ra nhẹ nhàng....

Bỗng chị ấy quay lại nói: cô đi về Saigon hay Hà Nội?

– Em về Sài Gòn chị à.

– Thế thì không phải rồi, vì đây là chuyến đi Hà Nội.

Vừa nghe xong, trái tim tội nghiệp của tôi lại khua vang trống trận lần thứ tư. Lần này càng thúc bách,tàn bạo dữ dội hơn 3 lần trước nửa. (Chắc giống trận đánh của Bà Triệu Ẩu).Ông Trời ơi, sao nỡ độc ác với con đến mức độ nầy!!

Tôi run run muốn khóc.

Hỏi:vậy chị có biết về Sài Gòn thì sắp hàng ở đâu không?

—Không biết, cô hỏi nhân viên đang đứng giử trật tự xem.

Tôi lại hỏi và chìa vé cho ông xem, dù trên màn hình trước mặt có thông cáo đúng chuyến bay, ngày, giờ và nơi đến như vé của tôi. Ông xem, xác nhận là tôi chờ đúng chỗ rồi, người đi Hà Nội cũng check- in cùng chỗ, đừng lo. ( Chuyến bay Hanoi chỉ khác có 1 con số, mà vì chúng tôi nhìn không kỷ nên tưởng là y nhau)

Tôi thở ra một cái...ào như trận cuồng phong Katrina ấy, phải ngồi bệt

xuống nền cho qua cơn xây xẩm. Vài người nhìn tò mò, tôi cũng mặc kệ.

Nếu ông biết tôi đã trải qua những gì trước đó thì ông đâu có nói: đừng lo hén. Cái chị khách này nửa, phải biết vậy thì mình đừng có hỏi.

Mà nên tự trách mình thì đúng hơn.Cái bảng chỉ dẫn ngay trước mặt mà còn hỏi hỏi, lỗi tại mình còn trách ai!

Khi đã an vị trên phi cơ rồi, con chim sắt vun vút lao vào màn đêm tôi mới tin là mình thoát chuyện lỡ khóc lỡ cười hi hữu ấy.

Cuộc phiêu lưu chưa chấm dứt đâu nhé. Mới có chuyến đi thôi, còn chuyến về nửa.Tôi ngừng, hẹn lúc khác kể tiếp.

Khi viết những dòng trên, tim tôi vẩn còn đập loạn xạ đây nầy.


Phần II

Sau khi mọi trục trặc qua rồi tôi cố bình tâm, thầm tạ ơn Phật Trời phù hộ.

Tôi thuộc type người lạc quan, luôn tin vào câu:Ở hiền gặp lành, Tiền hung hậu kiết.

Tất nhiên trong lúc bị nạn, tôi chỉ chực khóc oà, mặt mày xanh dờn xanh ngắt, tìm không ra chữ để nói ấy. Nhưng khi mọi sự kết thúc thì tôi nhìn

lại nó dưới góc cạnh trào phúng để...xả sú báp!

Vậy mới sống nổi chứ cứ ôm đồm gom hết những khó chịu phiền toái vào người thì chắc điên mất.

Ngồi bên cạnh tôi là một ông người Anh. Khi bay gần tới địa phận Vietnam, là ban ngày thì tôi thấy ông lấy vé máy bay ra xem ( lúc đó vé vẫn còn theo mẫu cũ chứ chưa đổi mới như hiện nay ), tôi vì không biết làm gì,nên nhìn ra ngoài ngắm mây trắng cuồn cuộn từng tảng khổng lồ xung quanh và bên dưới. Tưởng tượng mình là tiên nga mặc áo dài lụa tha thướt dải thắt lưng uốn éo đang cưỡi mây, trôi vùn vụt. Thế mà tôi vẫn đứng vững còn múa vũ khúc nghê thường nữa

Ủa, mà tuốt trên lưng chừng trời cao 10 ngàn mét chỉ là chân không làm sao thở? Đã vậy mà còn vũ múa được nữa hả?

Vậy chứ xem phim hay tiểu thuyết truyện đời xưa đó. Hổng có không khí để thở mà Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tây Vương Thánh Mẫu, tướng tá, tiên nga...v..v.. vẫn cỡi mây đi vù vù đó thì sao. Đã gọi là Tiên Thánh rồi thì cái gì mà làm không được. Chỉ có người phàm mắt thịt mới ham bươi móc đòi cái gì cũng đúng logique nào là trọng lực, nào là không khí, nào là sao toàn dân châu Á cưỡi mây mà chưa bao giờ nghe có chuyện dân châu Âu, châu Phi, châu Mỹ... cưỡi mây hết vậy? Có gì lạ đâu, để tôi trả lời cho. Là: -- Chẳng qua mấy cái chuyện hoang đường này là do dân châu Á là tác giả chớ còn ai.

Thay vì dùng trí thông minh để sáng tạo nhiều công trình có ích phục vụ cho con người như dân Âu, thì dân Á dùng bộ não mà mơ tưởng chuyện

...trên trời, cung Hằng thôi.

Thực tế chứng minh là đa số mấy ông mắt xanh da trắng nhận giải Nobel cho các phát minh vĩ đại của mình chớ dân da vàng thì đếm đâu có trọn hai bàn tay đâu.

Chắc cũng từ mấy cái chuyện “ đằng vân giá vũ “ này mà đẻ ra câu:

--Thôi đừng có ngồi đó mà nghĩ chuyện trên trời đi, chớ gì?

Nhắc lại lúc ông người Anh mở vé máy bay của ổng ra xem, tôi ngồi tưởng tượng mình là tiên nga múa lượn khúc nghê thường. Ôi, người ta múa sao thân hình dịu dàng uyển chuyển, còn tôi múa như thể con khỉ vờn chụp

bươm bướm thế?!

Dù là trong trí tưởng tượng, tôi cũng không thể hình dung ra nổi hình ảnh tôi yểu điệu duyên dáng cầm quạt che nửa gương mặt, đầu nghiêng nghiêng, mắt lúng liếng, tay chân nhịp nhàng được.

Nín không nổi,tôi bật cười khúc khích cho hình ảnh vừa gợi lên.

Ông Ăng Lê ngạc nhiên ngó qua tôi, chắc tưởng tôi cười ổng cái gì đó. Tôi cố làm mặt nghiêm nhưng cái miệng phản bội lý trí, cơ mặt cứ kéo ra theo chiều ngang không trở lại vị trí bình thường được.

Tôi làm bộ nhìn ra cửa sổ, xong quan sát chung quanh như thể khám phá điều gì thú vị lắm ấy. Rồi trong lúc giả vờ quan sát mọi người, tôi vô tình nhìn vào cái vé ổng cầm trong tay, thì cái logo của AirFrance đập vào mắt mình. Sao lại là Air France? Tôi đang ngồi trên chuyến bay của hàng không Vietnam logo đoá sen vàng đường đường chính chính đây mà?

Tôi chớp chớp mắt mấy lần, rồi kéo kính xuống lau cho sạch. Nghĩ bụng tuy mình cận thị nhưng đã mang kính đúng với độ nặng của nó, mới đi khám mắt gần đây mà, không lẽ nhìn lầm?

Chuyến bay này sẽ đưa mình đi đâu đây trời? Tim lại bắt đầu đập hơi nhanh nhanh rồi đây.

Tôi hỏi có phải ông đi Saigon Vietnam không thì ông trả lời là đúng rồi. Tôi mới rút vé của mình ra để so sánh. Ngày, giờ, nơi đến đều trùng nhau chỉ người thì đi hàng không Pháp, kẻ thì của Vietnam, số chuyến bay hoàn toàn khác nhau, nhưng lại ngồi chung chiếc máy bay???!Dấu hỏi lia lịa trong đầu. Kỳ ha.

Rồi chúng tôi tự trả lời là chắc hai hãng này kết hợp làm ăn chung nên mới có chuyện như vậy. Thôi! Sao cũng được, miễn là đường về đến thành La Mã chứ đừng có đưa qua Cameroun thôi. Hồi hộp, hồi hộp quá!

Cuối cùng, chân tôi cũng chạm xuống đất phi trường Tân Sơn Nhất, gặp lại gia đình thân yêu tôi mới thật sự tin là mình đến đúng nơi cần đến. Thời gian ấy, ba má, em gái vẫn còn trên cuộc đời giả tạm này,( chỉ trừ ông bà ngoại ). Tôi lợi dụng tận hưởng hạnh phúc được gần gia đình tối đa như có thể.

Ngày trở lại Thuỵ Sĩ.

Về nhiều lần, nhưng mỗi lần ra đi là mỗi lần trái tim dằn xé, khóc biệt ly.

Ở bên này thì nhớ, lo cho bên kia. Và ngược lại.

Theo thói quen, trước khi bay 5 ngày tôi gọi điện để xác nhận với hãng hàng không về chuyến bay.

Họ tìm hoài mà không thấy tên tôi trong danh sách. Hỏi đi hỏi lại, tôi đưa các thông tin về mình nhưng họ vẫn không tìm ra. Vì vậy tôi phải lên Saigon sớm hơn dự định để kịp điều chỉnh giấy tờ. Tôi nhớ lại “cơn ác mộng giữa ban ngày”của chuyến đi vừa qua, thầm cầu khẩn cho bận về đừng gặp trục trặc gì.

Đến văn phòng ở đường Nguyễn Huệ, vào đưa vé và các giấy tờ cần thiết cho họ. Cô phụ trách xem danh sách chuyến bay, nói là vì lượt đi tôi vắng mặt tưởng tôi bỏ chuyến nên lượt về họ tự động huỷ tên tôi rồi. Trời!!! Nữa rồi. Kiếp nạn vẫn còn đeo bám tôi nè!!!

Tôi giải thích cho cô biết là không phải tôi vắng mặt, mà do lỗi thời tiết chuyến bay từ Thuỵ Sĩ sang Pháp đình lại nên tôi bị trễ chuyến từ Pháp – Vietnam, phải đi ngày hôm sau. May là tôi còn giữ lại phần giấy dán vào valise chứng minh tôi đi chuyến bay đó, cô nói tôi chờ để vào trình sếp. Lát sau cô trở ra nói để sếp cô liên lạc với hãng bên Thuỵ Sĩ. Vì giờ giấc chênh lệch nhau nên phải chờ buổi chiều mới liên lạc được, cô xin số điện thoại ở Vn để khi có kết quả cô sẽ điện, tôi không phải đến văn phòng nữa. Khoảng hơn 2g chiều, cô gọi điện báo là mọi sự đã giải quyết xong, họ ghi tên tôi trở lại vào danh sách rồi. Thật là! Adrenaline mới khởi động tăng dần đều mà chưa đến nổi nào.

Chuyến này về Thuỵ Sĩ tôi phải xin đi khám tim xem có bịnh gì không để còn sớm chữa trị đây.

Ngày D. Trong mỗi chuyến bay tôi đều đến phi trường ít nhất từ 3 đến 4 tiếng trước giờ máy bay cất cánh vì sợ nạn kẹt xe, vì lo check-in. Valise của mình luôn đúng kg và không hề mang theo món gì phải đóng thuế nhưng mỗi lần đứng chờ để check-in là mỗi lần hồi hộp, dù ở bất cứ phi trường của quốc gia nào.

Không hiểu vì lý do chi mà lần này tôi đến phi trường cũng rất sớm nhưng lại chưa chịu vào sắp hàng để check-in như thói quen.Thời ấy nếu đã vào trong rồi thì đi luôn chứ họ không cho quay trở ra để tiếp xúc với người thân, dù chưa qua cửa kiểm soát passport. Tôi muốn nấn ná kéo dài thời gian với gia đình nên cứ lần lữa không vào ngay. Đến lúc còn khoảng 1h30’ thì tôi mới chịu chia tay. Cũng theo thói quen, gia đình đứng bên ngoài nhìn xuyên qua lớp kính chờ tôi xong thủ tục nếu suông sẻ, ra dấu bằng tay thì mọi người mới ra về.

Tôi đứng vào hàng,nhích từ từ. Lần lượt.., khi còn 1 người nữa là tới phiên tôi thì bỗng có cuộc hội ý kín đáo giữa các cô cậu ngồi check vé. Rồi mọi hoạt động như ngừng lại. Một người đứng ra đại diện thông báo bằng tiếng Anh và tiếng Việt rằng:

Chúng tôi xin thông báo với tất cả các hành khách chưa kịp check-in: vì số ghế đã đầy mà vẫn còn dư ra 80- tám mươi– khách nên xin lỗi quí vị, hoặc là nếu ai không cần đi gấp thì quay về đợi chúng tôi gọi điện báo khi nào có chỗ trống ở các chuyến bay khác sẽ điền quí vị vào, thời gian chờ đợi có thể 2,3 ngày, có thể 1 tuần, có thể lâu hơn nữa.. Còn nếu ai cần đi gấp thì phải chuyển qua đường bay khác thay vì đi ngã Pháp, chúng tôi sẽ tìm vé cho quí vị.

Tiếng ồn ào phản đối nổi lên như ong vở tổ. Gương mặt mọi người hầm hầm tức tối, bất mãn tràn trề. Hỏi vì sao có chuyện hành khách thặng dư

những 80 người lận? Quá vô lý mà. Bộ lúc bán vé không coi còn bao nhiêu ghế a? Sao làm ăn vô trách nhiệm thế? Mỗi người một ý kiến, la lối um lên.

Tôi nói hết ra lời luôn. Vận xui sao vẫn còn đeo bám mình chưa hết vậy trời? Chắc lúc đặt mua vé tôi nói điềm gỡ trúng nhằm giờ linh nên ứng nghiệm cho tôi biết tay?

Rồi làm sao đây? Phải gọi điện về cho chồng để đừng đi đón, rồi điện cho sở.... Rồi bao giờ mới có chuyến bay? Đi qua ngã nào? v..v..

Báo cho gia đình hay, ai nấy đều lo lắng quá chừng. Tôi tiếp tục sắp hàng để giử vé, cậu nhân viên nói là có chuyến bay đi ngã Moscou (Nga) – Geneva (Thuỵ Sĩ ).Nhưng phải chờ hôm sau ( nói hôm sau nhưng chỉ cách vài tiếng thôi, vì đáng lẽ tôi đi lúc 10 h đêm thì là 1g... chi đó). Có điều từ Moscou tôi phải đợi khoảng 10 tiếng mới có chuyến bay về Thuỵ Sĩ. Ôi trời ơi, mặt mũi tôi ỉu sìu, cứ thở dài thườn thượt. Cậu nói nếu không đi chuyến này thì tôi phải chờ có khi cả tuần vẫn chưa có chỗ.

Tôi hỏi nguyên cớ nào dư hành khách nhiều vậy. Lúc đó cậu mới tiết lộ, là vì cùng cộng tác với hãng Hàng Không Pháp, mạnh hãng nào nấy bán vé mà không chia sẻ thông tin kịp lúc nên mới gây ra tình trạng thặng dư người.

Trời! Hết biết luôn!

Không còn cách nào, tôi đành chấp nhận đi qua Moscou. A, lúc nhận vé, tôi mới hay ít ra mình cũng có chút đền bù, là cậu đưa tôi hình như 300 đô Mỹ gì đó ( theo luật quốc tế) và còn được ngồi khoang first class. Nghĩ thầm, mình đâu có dám bỏ tiền ra mua ghế hạng nhất, thôi đây cũng là dịp thưởng thức cuộc đời, có còn hơn không. Trong cái rủi cũng còn cái an ủi.

Đến Moscou sáng sớm, tôi đi vào khu Chuyển- Tiếp ( transfert), thấy có nhân viên cầm bảng Francfurt (Đức ), rồi gì gì đó lâu quá tôi quên, để hướng dẩn lối cho hành khách đi theo mà chẳng thấy bảng Geneva đâu cả. Tôi lại đưa vé hỏi cô nhân viên, cô chỉ nói tiếng Nga và Đức, còn tôi thì Pháp và lỏm bỏm chút Anh. Tôi nhờ 1 hành khách Việt sinh sống tại Đức dịch dùm, họ nói là tôi phải ngồi ở khu này chờ tới trưa sẽ có người đến đưa tôi đi đến nơi cần đến.

Ok, thì ngồi.

Hành khách lần lượt đi ngang và ra khỏi đó hết. Nhìn qua nhìn lại, ủa,” chỉ có mình ên “ ngồi chong ngóc,không có ai cùng về Thuỵ Sĩ với mình sao?

Khu đó là nơi hành khách đi ngang để chuyển tiếp, chỉ có vài cái băng dọc theo tường., hai nhân viên ngồi trong lô nho nhỏ để ai cần gì thì hỏi thăm.

Tôi ngồi đó, chẳng có cái gì, chẳng có ai để mình quan sát nhìn ngắm giết thì giờ cả. Chung quanh trống rỗng. Tự thương thân: mình đúng là một lữ hành cô đơn cô độc đây.

Lâu lâu, tuỳ theo chuyến bay đến, khoảng 30’ hay 45’ thì có một toán hành khách ào ạt đi ngang để ra ngõ khác. Tôi hy vọng là có ai cũng ngồi chờ cùng. Nhưng chả có ai hết.Thời gian chờ đợi sao lâu thế, chả bù lúc chạy quàng xiên ở phi trường Pháp, mong nó ngừng trôi mà nó đến vùn vụt.

Rồi buổi trưa cũng đến. Không thấy ai đến tìm mình cả. Chắc họ quên tôi rồi.

Tim bắt đầu tăng nhịp. Chờ... chờ... 30’ trôi qua.

Vẫn im lìm.

Chịu hết nổi, tôi lại tìm cô nhân viên lúc nãy, cô điện thoại cho ai đó. Rồi cô cũng có vẻ tức tối nói gì với đồng nghiệp mà tôi không hiểu gì nhưng biết là không như ý. Cô ra dấu với tôi ý bảo chờ.

Thì chờ.

Đến hơn 1g chiều. Ôi trái tim tội nghiệp của tôi, nó đập ầm ỉ trong ngực rồi đây. Tôi quay lại thúc hối cô ấy lần nữa. Cô lại gọi điện.

Lại chờ tiếp. 2 giờ...

Tôi hết kiên nhẫn, vì giờ bay là 4h, mà tôi vẫn còn bị cách ly một mình, chả thấy hành khách hay cửa hàng duty free, restaurant, kiosque,...cảnh nhộn nhịp như phải thế ở các phi trường quốc tế gì cả.

Khéo không mình bị kẹt lại ở đây rồi họ chở mình đi Siberie lắm đa.( trong cơn hoảng sợ mà tôi vẫn còn tự trào được thấy chưa ). Lúc này, tôi hết ngồi được rồi, chỉ đứng vì quá lo lắng.

Cuối cùng, từ xa cũng có một nam nhân viên xuất hiện, lại tìm tôi. Tôi mừng còn hơn gặp “ hoàng tử của lòng em”, sau khi chào cám ơn cô nhân viên,mau mau kéo chariot đi theo “chàng”, mặt tươi như hoa hướng dương mới nở mà trong bụng thì rủa thầm:

-- Đồ quỉ nhà mi, bắt ta chờ, sợ muốn chết!

Cậu ta dẫn tôi đi xuống khu có đông hành khách cùng mọi sinh hoạt náo nhiệt, rồi giải thích kêu tôi ngồi...chờ tiếp ở đây. Khi nào trên bảng chỉ dẫn báo cho biết đi cổng ( gate) nào thì tìm đến đó...chờ giờ lên máy bay.

A, giờ bay đổi, trễ mất thêm 2 tiếng!

Tôi ngồi nhìn ông đi qua bà đi lại. Ít ra, đầu óc cũng có cái để bận rộn

và biết có nhiều người chung quanh nên đở sợ.

Ngẫm nghĩ:

-- Bận đi thì toàn Chạy vì sợ trễ chuyến. Bận về thì ngược lại, toàn Ngồi và Chờ vì không có chuyến. Chắc ông Trời cũng đang mắng tôi là:

--Bắt ngươi chạy ngươi than, cho ngươi ngồi chờ ngươi cũng than, cái con nhiều chuyện!!

Ah,Ông trời chơi khăm tôi đến tận cùng bằng số mới vừa lòng hay sao ấy, vì...

Cuối cùng, tôi cũng về Geneva an toàn. Mừng thoát nạn. Gọi điện thì biết chồng đang đứng chờ bên ngoài. Giờ chỉ còn đi tìm valise nửa thôi, chắc chừng 15’ là cùng.

Đứng chờ cùng các hành khách đi chung chuyến. Lần lượt từng người nhận đồ đạc của họ, sao của mình vẫn chưa chạy ra băng chuyền cà? Hơn 15’ rồi.

Nhìn qua ngó lại, hành khách từ từ thưa vãng, còn vài ba người thôi.

Có khi nào valise của mình bị mất không hả? Mới vừa nghĩ đến đó thì xương sống tôi lạnh ngắt, rùng mình. Dám lắm đa. Tôi che miệng vừa cười vừa mếu.

Thế rồi băng chuyền ngừng. Mà trên băng chỉ có vài valise lạ hoắt, chả cái nào của mình hết. Đứng thêm một lát, ngó chăm bẳm vào đường chuyền, làm như nhờ vậy thì cái valise của mình sẽ hiện ra ấy. Nhưng làm gì có phép lạ nào??!!

Tôi vào phòng trình báo mất hành lý. Phải tả hình dáng, màu sắc...cùng tên, địa chỉ, số điện thoại để khi tìm được họ sẽ liên lạc.

Tôi ra cổng gặp chồng mà người nhẹ bỗng, nhẹ tênh; theo đúng nghĩa đen của nó ( vì chỉ có 1 cái chariot mấy ký, không nhẹ sao được).

Nhưng như tôi nói: ở hiền gặp lành, hôm sau phi trường Geneva

điện thoại báo cho biết là valise tôi còn nằm chơi ở phi trường Moscou ấy, vì chỉ tôi là hành khách duy nhất trên chuyến bay hôm ấy từ VN chuyển tiếp đi Thuỵ Sĩ nên họ kéo ra đó rồi quên luôn, chẳng buồn để ý đến nữa. Khi nào hành lý đến, họ sẽ gởi trực tiếp về tận nhà. Họ xin lỗi thật lòng.

Hai ngày sau, quả thật valise tôi “châu về hiệp phố “.

Có đúng chuyến bay này là Chuyến Bay Nhớ Đời không quí vị?!.

Thanh Hà

Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lời tạ lỗi muộn màng

Lời tạ lỗi muộn màng Viết cho H., HQ Tr.Uý tại BTL/HQ bến Bạch Đằng ngày xưa. Nếu anh tình cờ đọc được thì xem như đây là một lời tạ lỗi m...