Những Chuyến Xe Lửa
Trong kho tàng văn học hay âm nhạc, đa số các kiệt tác để đời
thường thiên về bi kịch, thảm sầu, mất mát… có thế mới lay động trái tim mọi
người.
Chẳng hạn như bài Những Bóng Người Trên Sân Ga của thi sĩ
Nguyễn Bính mà tôi cho là một trong những bài thơ tả cảnh biệt ly xuất sắc nhất:
Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum hợp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày…
…Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn nầy
Hay Tiễn Biệt của thi sĩ tôi rất ái mộ thời 18, 20 tuổi,
Nguyên Sa
Sao người đi sâu vào không gian trong
Bức tường vô hình nên bức tường dày mênh mông
Và sao lòng tôi không là vô tận
Cho gặp gỡ những đường tàu đi song song
….
Sao người không là một con đường
Sao tôi không là một ga nhỏ
Mà cũng có những giờ gặp gỡ
Cũng có những giờ chia tan
Rồi các bài hát như Tàu Đêm Năm Cũ của nhạc sĩ Trúc Phương,
chuyện cô gái tiễn người yêu là anh lính ra trận tiền. Giọng hát bùi ngùi, đoạn
cuối còn kèm thêm tiếng còi tàu rúc lên ai oán khiến ta mường tượng ra được
quang cảnh giữa đêm khuya hiu hắt, màn sương mờ ảo có đôi tình nhân khóc sầu
chia ly não nuột:
Trời đêm dần tàn tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về
ngàn
Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay…
…Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì
đời
Trở gót bâng khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không
Chuyến xe đêm lạnh không, để người yêu vừa lòng …
Quay ngược thời gian xa hơn, tức khi tôi hãy còn là cô bé
con. Các chuyến xe lửa thu hút tôi có lẽ một phần bắt nguồn từ câu chuyện người
đàn bà với chùm trái gùi tôi được nghe kể hồi năm lên 6,7 gì đó.
Chuyện kể về người mẹ trẻ có chồng bị bịnh nặng không đi làm
được nên chị phải gánh vác thay chồng nuôi con. Mỗi sáng chị bắt chuyến xe lửa
ra tỉnh buôn bán đến tối mịt mới trở về làng. Chiều chiều đứa con ra ga đón mẹ
để được nhìn thấy mẹ từ trên bậc thềm toa xe bước xuống, tuy mệt mỏi nhưng đôi
mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi thấy đứa con bé bỏng đứng chờ dưới sân ga, luôn
luôn chị mua chút quà về cho con khi thì viên kẹo, khi thì cái bánh cốm bánh
in...
Một ngày định mệnh, lúc đó đang mùa trái gùi ( là trái gì nhỉ?
Tôi cũng không biết rõ ), buổi sáng lúc mẹ rời nhà, con dặn:
— Chiều về mẹ nhớ mua cho con trái gùi mẹ nhé.
Mẹ gật đầu hứa. Buổi chiều sau khi hàng đã bán xong, chị mua
một xâu trái gùi theo lời con dặn rồi vội vã bước lên toa xe đang bắt đầu lăn
bánh. Vì sợ trễ nên chị hấp tấp leo lên chẳng may bước hụt chân ngã trên đường
ray. Bánh xe cán thân thể chị nát tan.
Khi xe tiếp tục về ngừng ở ga có con chị đứng chờ như thường
lệ. Cậu con háo hức tìm mẹ. Các cô dì bạn hàng lần lượt bước xuống mà bóng mẹ
không thấy đâu. Một người cầm xâu trái gùi trao cho cậu:
—Đây là trái gùi mẹ con mua cho con nè.
Cậu bé ngơ ngác:
—Mẹ con đâu rồi? Sao xâu gùi đây mà mẹ con đâu?
Mọi người xúc động không cầm được nước mắt mà biết làm sao để
kể cho cậu bé nghe việc mẹ cậu vì bận đi mua gùi mang về cho cậu rồi sợ trễ
chuyến tàu mà hấp tấp nhảy lên toa bị trượt chân, chết đau đớn.
Cái chết thảm thương của người mẹ ấy cứ ám ảnh tôi mãi đến tận
bây giờ.
Chuyện còn kể thêm rằng: Người chồng thỉnh thoảng mơ thấy vợ
hiện về cầm xâu gùi đặt vào tay con, còn dặn dò chồng khi ngủ nhớ coi chừng đắp
mền cho con kẻo lạnh.
Tưởng chỉ là một câu chuyện trong tiểu thuyết hay cổ nhạc,
không ngờ khi tôi vào internet tìm hiểu về trái gùi thì khám phá ra đây là chuyện
có thật xảy ra hơn nửa thế kỷ trước ở tuyến đường Saigon– Lộc Ninh–Lái Thiêu,
tên người đàn bà được nhắc lại rõ ràng. Và được nghệ sĩ Minh Cảnh hát trong bài
Trái Gùi Bến Cát.
Thảo nào mà từng lời hoà quyện với giọng truyền cảm não nuột
của danh ca đã đánh mạnh vào tâm hồn của cô bé 6,7 tuổi là tôi sâu đậm đến vậy,
khi tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh của cậu bé ấy.
Khi ta còn bé, mẹ là tất cả những gì vũ trụ tượng trưng. Là
bà tiên có thể mang lại phép mầu, là vị thần che chở bảo vệ, là tình yêu thương
hy sinh vô biên vô lượng. Mất mẹ dù ở tuổi nào cũng là một mất mát không gì bù
đắp nổi huống chi chỉ là một chú bé con non nớt.
Do tôi đã bị ảnh hưởng bởi những gì mình nghe, đọc... nên
hình ảnh các chuyến tàu luôn gợi trong tôi nhiều cảm xúc: bâng khuâng, man mác,
lãng mạn xen lẫn sự bất an về cuộc từ ly của ai đó mà người ra đi không thể trở
về như lời hẹn ước.
Âm thanh tiếng còi tàu quyến rũ, thúc giục máu phiêu lưu
trong tôi mau chuẩn bị valise đi đến những chân trời xa lạ để thoả tính hiếu kỳ
về nhân sinh và thiên nhiên.
Tôi muốn ca tụng ngành đường sắt, một phương tiện chuyên chở
đã có từ hàng 190 năm trước mà có lẽ rất nhiều người chỉ có dịp nghe, thấy chứ
chưa bao giờ xử dụng vì nhiều lý do riêng: Hoặc nó chỉ được yêu chuộng và thịnh
hành ở các quốc gia châu Âu, châu Úc, Nhật.. đó là cách giảm bớt tình trạng kẹt
xe, đỡ mệt mỏi vì phải tập trung tư tưởng để tự lái xe nhà, tiết kiệm thời gian
và ý thức về sự ô nhiễm môi trường….
Từ lâu ngành du lịch của một vài quốc gia đã có ý tưởng biến
những toa xe lửa cổ xưa thành khách sạn di động xa xỉ sang trọng cho khách du lịch
xuyên biên giới thăm các danh lam thắng cảnh các quốc gia láng giềng.
Càng đô-thị-hoá, càng kỹ-thuật-hoá thì hình như dân châu Âu
càng có khuynh hướng quay về cuộc sống đầu thế kỷ 20: giản đơn, hoà mình cùng
thiên nhiên để bảo tồn giá trị nhân bản, nhân văn, nhân đạo.
Chuyến métro để lại cho tôi một cảm giác luyến lưu, nồng ấm
là chuyến tàu cuối năm dương lịch ở Paris ba năm về trước. Tôi cùng cô em họ đi
từ trạm Trocadero ( nơi nhìn ngắm tháp Eiffel ) về Công Trường Cộng Hoà ( La
Place de la République ), gần nhà cô ấy.
Lên cùng trạm với chúng tôi là ba chàng tuổi trẻ, gương mặt
thông minh, ăn mặc tuy đơn giản quần jean áo chemise nhưng tươm tất chuẩn mực
gây sự tin tưởng mà thoạt nhìn ai cũng đoán ngay là sinh viên Nhạc Viện Âm Nhạc
nào đó vì cả ba mang theo người một nhạc cụ khác nhau: đàn violon, guitar, sáo.
Chờ tàu rời ga, cả ba bắt đầu vừa đệm đàn vừa thay nhau hát, lúc mỗi người một
đoạn lúc hát bè. Tiếng đàn điêu luyện, giọng ca lúc vui tươi lúc u sầu lúc hùng
tráng tuỳ theo bài nhạc. Phong cách vừa duyên dáng vừa lãng tử toát tràn nhựa sống
của những người trai trẻ mà tương lai hãy còn ở phía trước, trái-banh-đời chưa
bị đá tả tơi thu hút cảm tình của hành khách có mặt.
Hình ảnh ba chàng trai trẻ đôi mắt sáng ngời ôm đàn ca hát gợi
nhớ một thời đã qua của mình khiến phím lòng tôi chùng xuống một cung âm. Không
phải họ hát hay hơn ca sĩ chuyên nghiệp, mà chính tuổi thanh xuân của họ ví như
làn gió mát ào ạt thổi qua trưa mùa hạ nóng khô, đã chinh phục được tôi là vì vậy.
Tôi như bắt gặp chính mình ngày xưa, với nguyên vẹn cảm xúc của
con gái dậy thì thoáng xao lòng trước một ánh mắt nhìn trộm của ai đó trong sân
trường, hoặc cuống quýt lo sợ khi có người đón đợi trên đường đi học về, hoặc
lá thư của ai nhờ ai trao vội...Một chút xíu rộn ràng, chỉ vậy rồi thôi, chả
bao giờ có đoạn kết.
Tôi thuở ấy sao mà ngoan lạ! Khẽ vào đời bằng bước chân vừa rụt
rè vừa lạc quan, mộng ước đầy ắp tâm hồn trắng như tờ giấy chưa thấm nhoà vết mực.Thế
mà mấy chục năm rồi đó, tôi đã nếm đủ vị ngọt mật đắng cay chua chát do cuộc sống
mang lại mà giờ đây bước vào tuổi trung niên tôi tự hào là mình vẫn còn giữ được
sự giản đơn bình dị không suy suyển như thuở nào.
Chuyến métro lúc ấy không có đông hành khách nên chừa ra một
khoảng không gian khá rộng để cả ba chàng tha hồ trình diễn. Chúng tôi ngồi
hàng ghế ngoài cùng nên rất gần với họ. Những bản tình ca Pháp, Anh..của những
năm 1960,1970 dù đã nghe nhiều lần bởi các ca sĩ nổi tiếng, nhưng trước “live
show” bất ngờ của các cậu sinh viên vẫn có sức lôi cuốn bởi cái vẻ trong sáng,
trí thức, tự tin không cường điệu, tôn trọng…nên rất dễ gây thiện cảm cho người
đối diện.
Tôi đi métro ở Paris cũng nhiều. Thường gặp khi đàn ông khi
đàn bà lên hát hò dăm câu rồi đến từng hàng ghế để xin tiền, nhưng ít ai chịu mở
hầu bao ra làm một cử chỉ nào. Nhưng với ba chàng trai trẻ nầy thì khác, khi
tôi lục ví của mình thì cũng có nhiều người hành động giống tôi.
Trước lúc tàu ngừng ở trạm kế, ba sinh viên ngỏ lời cám ơn và
chúc mừng “ joyeux noël”, “bonne année”mọi người, sau cùng họ đến gần tôi để tỏ
sự cám ơn đặc biệt về món quà tôi tặng họ khá hào phóng.
Ở Paris nói riêng, châu Âu nói chung có rất nhiều nghệ sĩ đường
phố. Họ có thể là một chú bé, cô bé tuổi 10 đến 15,17 chơi đàn violon ở góc đường
nhiều người đi bộ. Họ có thể là một ban nhạc gồm 5,6 người trẻ nam nữ lẫn lộn
đem các nhạc cụ bày ra ở một góc dưới tầng hầm métro, chơi nhạc rất điêu luyện.
Âm thanh du dương thánh thoát thu hút rất nhiều hành khách dừng chân lắng nghe.
Hết một bản nhạc, khán giả vỗ tay tán thưởng, mở ví lấy tiền để vào cái nón đã
đặt sẵn dưới nền rồi vội vã tản đi mọi hướng cho kịp bắt chuyến tàu tiếp theo,
kịp vào công sở, kịp vào trường học…
“Thà làm người đánh xe ở thành Paris còn hơn làm ông vua xứ mọi”.
( Cách Ngôn Pháp )
Phải, người ta thà sống đời người đánh xe ngựa ở xứ sở văn
minh mà được hít thở không khí thanh bình, nhân bản hơn là sống đời đế vương mà
im lìm không dám hé môi như những đàn cừu ở xứ man dại.
Lần đầu tiên tôi được nghe câu nói này là từ má của tôi. Khi
còn nhỏ, mỗi khi má ngồi may quần áo tôi thường quanh quẩn bên cạnh để nghe má
kể chuyện hoặc truyền dạy cho chị em chúng tôi những kiến thức về nhân sinh
quan về đạo đức làm người. Rồi theo thời gian, tôi “bắt gặp” câu nói nầy nhiều
lần qua sách báo văn chương Pháp mà tôi thường đọc.
Có thể nói chính má tôi là người đã khai sáng và ươm mầm cho
tôi khái niệm về hai chữ tự do để tư tưởng tôi mãi đến bây giờ luôn theo khuynh
hướng đó.
Câu cách ngôn Pháp trên làm tôi liên tưởng đến câu nói đầy
khí phách hào hùng, tự trọng của một vị tướng Việt Nam Trần Bình Trọng khi ông
bị giặc bắt và dụ dỗ ông chiêu hàng để hưởng lợi:
“Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”
Chúng ta con cháu đời sau nguyện noi theo gương các đấng tiền
nhân để không hổ thẹn là người Việt Nam.
Cũng cùng đi métro, ở Paris tôi giữ lại một kỷ niệm khá nhẹ
nhàng lãng mạn nhưng ở Milan, Ý thì lại khác. Lần đó bốn dì cháu tôi bị hai cô
- chắc người Nam Tư hay Thổ Nhỉ Kỳ - đặt “lộn” tay họ vào sắc của tôi và ba lô
của cô cháu để tìm gì đó. May cho chúng tôi và xui cho họ là chúng tôi đã phát
giác kịp nên họ chưa có thời gian cầm nhầm ví tiền, điện thoại…
Tôi luôn yêu mến châu Âu–nhất là Thuỵ Sĩ–hơn bất cứ nơi nào
trên thế giới.
Thụy Sĩ thật sự là Nhà, là Quê Hương lý tưởng thứ hai của tôi
vậy.
Thanh Hà
Theo http://vietnamthuquan.eu/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét