Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2024

Thỏ Nâu - Truyện ngắn thiếu nhi của Lê Đức Dương

Thỏ Nâu - Truyện ngắn
thiếu nhi của Lê Đức Dương

Để chắc ăn hơn nó lén bò ra rồi tiến tới một ụ mối cao nơi có lùm cây ú xám đúng như màu long nó để đứng quan sát. Từ đây nó nhận thấy bọn cáo đứng túm tụm lại để làm một cái gì đó…à hình như có một con cáo bị thương ở chân sau. Thì ra là thế đến loài cáo tinh ranh cũng không phải an lành.
Thỏ Nâu ló đầu ra khỏi hang, ngước lên thì gặp chiếc lá lộc vừng vàng  ruộm chao lượn đang như muốn rơi trúng cái tai đang lay động của nó. Ái chà mùa thu đã về rồi! Thỏ Nâu ngồi hẳn lên bờ cỏ hơi rụt lại cổ như ngỡ kéo chiếc áo vô hình vì cơn gió  heo may se lạnh đã tràn về khắp sườn đồi. Ừ mùa thu đã về, ở cây dẻ cao vời vợi kia mới hôm nào hoa nở thơm ngát mũi nay đã từng chùm từng chùm quả lúc nỉu, có vẻ nó chỉ chờ những cơn gió thổi mạnh them chút nữa là những quả dẻ nâu sẽ rơi ào ào xuống đất. Nhưng đó chỉ là cảm nghĩ vì với món này Thỏ Nâu không khoái chỉ có bọn Sóc Đất đang hóng chờ. Chúng đứng lấp ló ở các cành dẻ để chờ quả rơi là chạy vù xuống tha về tổ. Bọn Sóc Đất, tiếng là thế nhưng chúng không ở  đất, đào hang mà toàn bám víu trên cành cây hay chui vào các hốc cây để ở. Cùng ở với sóc trên cây có lũ chim xanh, chim Gõ Kiến. Suốt ngày chúng kiếm ăn bằng việc lần mò tới các thân cây nhìn ngắm, suy đoán rồi gõ lộc cộc… nhưng gõ trống thật đơn điệu buồn tẻ. Tuy ở trên cao nhưng lũ Sóc lại thường xuyên chạy xuống đất chơi với Thỏ  bởi dưới này vừa vui lại có nhiều thức ăn cho Sóc.
Thỏ Nâu đang nhấp nháp đọt rau lạc tiên thơm thơm thì mấy anh em nhà sóc cũng đã chạy tíu tít tới. Chẳng nói chẳng rằng chúng nhào tới chụp ngay mấy quả lạc tiên thơm lừng nhấp nháp. Vừa ăn vừa, Sóc đã thủ thỉ nhưng mồm vẫn gặm nhem nhẻm những quả lạc tiên :“Mùa thu về rồi đấy anh thỏ!”, “Ừ thì sao?” Nghe Thỏ hỏi thế Sóc ớ ra rồi cười giả lả:“Thì em nói thế từ hôm nay trời sẽ mát không nóng như những ngày hè”.
Thỏ Nâu ăn xong, đánh tai như lắng nghe điều gì của thiên nhiên lúc sang mùa. Từ sau bụi ràng ràng có nhà Thỏ Xám đang hì hục đào gốc sắn rừng. Vừa thấy Thỏ Nâu với Sóc Đất lò dò tới, nhà Thỏ Xám  quẹt mồ hôi trán chào hỏi : “Chà anh Thỏ anh Sóc đi đâu mà nhàn hạ thế, thôi  giúp chúng tôi lôi củ sắn này nên ta cùng nhau đánh chén!”
Nghe thế Thỏ, Sóc xúm vào đào bới cùng nhà Thỏ Xám …chà củ sắn to nhưng mà ở sâu quá nên bầy Thỏ đào mòn cả móng chân mới gặp được củ sắn, mà không chỉ một mà cả chùm. Tất cả cùng reo lên vui vẻ, Sóc cũng sướng vì từ sang giờ nhấp nhấp vài quả lạc tiên chẳng ăn thua gì giờ được chén sắn với nhà thỏ thì quá đã.
Tất cả xúm vào lôi chùm sắn lên, mấy đứa nhóc nhà Thỏ Xám nhanh nhảu gặm vào thịt sắn, nó trắng ngà thơm ngọt. Vậy là có được bữa tiệc mừng mùa thu về thật xôm tụ. Mỗi anh Thỏ, anh Sóc cùng vác một miếng tha hồ gặm nhấm, mồm miệng mặt mũi đứa nào cũng lem luốc đất bụi như lũ hề nhưng mà vui.
Cả bọn đang ngồi ăn thì Thỏ nâu nháy mũi hít hà, trong làn gió có mùi gì lạ ngai ngái. Đôi tai Thỏ Nâu linh động nghiêng ngó lắng nghe làm cả bầy dừng ăn lo lắng. Sóc bỏ miếng sắn xuống chạy vụt lên cây sao ngó nghiêng rồi reo vui:“Yên tâm  bác Gấu Nâu đang đi tới !” Nghe thế bầy thỏ cùng đứng lên cả ngước nhìn theo hướng chỉ của Sóc. Rồi một lúc từ bụi cỏ lau thấp thoáng bóng cái đầu bác Gấu đang gật gù bước tới. Bác lụ khụ tới tay cầm cái hũ gỗ, chắc vốn đựng mật ong. Thấy bầy Thỏ ngồi gặm sắn, Gấu ta hơi thèm liền thè lưỡi ra :“Chà các bạn sướng thế ngồi ăn sắn đấy, còn củ nào cho tớ một củ đã mấy ngày nay chưa có miếng gì vào bụng đây.” Thỏ Xám chỉ về phía cái hũ mà gấu đang cầm từ nãy giờ: “Thế cháu tưởng bác đang ăn mật ong?” Gấu xị mặt buồn rầu, giơ cái hũ trống trơn: “Làm gì có mật, bác chỉ cầm xem gặp tổ ong nào xin tý mật nhưng chẳng thấy gì cả, đói lắm!” Thỏ Nâu đứng lùi ra để bác Gấu bước tới bẻ nhánh sắn, bác nhai rau ráu ngon lành như chưa từng được ăn. Trông thật thương làm sao, mới mùa thu chứ chưa phải mùa đông đấy! Bác Gấu ngồi như quả núi con vừa ăn vừa nhìn  lũ thỏ, sóc  đầy trìu mến:“Cám ơn các cháu, sắn ngon quá, bác thấy mát ruột và khoẻ ra. Thôi bác đi đây”. Bác Gấu nhỏm dậy nặng nề bước đi, rừng thu xào xạc đổ lá ào ào như mưa, đi được mấy bước bác Gấu quay lại, bọn thỏ sóc há miệng ngạc nhiên, bác Gấu nói:“Này các cháu, bác mới nghe khu rừng này có mấy tên cáo mới tới chúng đang  rình rập đấy, cẩn thận nhé. Có gì gọi bác tới giúp. Bác ở hang dưới chân núi Sầm ấy!” Nghe tới cáo, Thỏ nhìn nhau đầy lo âu vì trong những loài săn như sói, mèo rừng, beo thì cáo ranh ma nhất. Chúng không đi thành bầy đàn hung hãn như sói, hay rượt đuổi tốc lực khủng khiếp như beo, báo mà cứ lầm lũi như tên ăn trộm lẻ gần tới nơi có khi đào sâu vào hang để bắt thỏ. Đàn thỏ bỏ ăn rồi tản đi nghe ngóng, nhưng đôi tai lúc nãy còn vui vẻ lúc lắc thì giờ đây cứ nhấp nhỏm đảo qua đảo lại nghe ngóng, mũi thì hít hà để đánh hơi.
Thỏ Nâu nói:“Anh em à, phận chúng ta luôn bị bọn sói cáo, beo rình rập uy hiếp vậy thôi cứ sống bình thường đi đâu cũng hết sức cảnh giác là ổn. Còn hang nhớ đào thật sâu có nhiều ngách để bọn chúng không chui vào được” Thỏ Xám gật gù duỗi đôi chân sau rất rắn chắc nói: “Thêm quan trọng nữa là phải luyện tập những thế chạy, thế trốn để trường hợp giáp mặt hay truy đuổi có thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng!”  Thỏ Nâu gật gù :“Đúng đấy! Phải luyện tập thể dục thật nhiều đừng có lười biếng sẽ mập bụng, chân mềm …” Nói rồi Thỏ Nâu chạy vụt ra trảng cỏ vừa chạy chữ chi vừa bẻ ngoặt những khúc cua hay dừng đột ngột  rồi tăng tốc như tên bắn. Bọn thỏ nhóc nhìn thấy lác mắt chạy ùa theo Thỏ Nâu rất khoái trí vừa chạy vừa reo: “Anh Thỏ Nâu, dạy chúng em đi! Dạy đi” Thỏ Nâu dừng lại rồi chạy mẫu từng đoạn, bọn nhà Thỏ tung tăng chạy vui chơi. Sóc cũng chạy nhảy như nắm cỏ lau vùn vụt trên các ngọn cỏ, trông thật đẹp.
Khác với mùa hè với những cơn nắng như đổ lửa và trận mưa rào xối xả, mùa thu trở nên thanh mát khô ráo nên đàn thỏ cùng bạn bè đi tung tăng chạy nhảy khắp nơi như các nắm bông di động. Cả cánh rừng cỏ vẫn tươi non chưa ngả màu như mùa đông nên chưa lo gì việc phải kiếm thức ăn. Thỉnh thoảng chúng gặp mấy anh gà rừng áo xống rực rỡ óng ánh như nắng chạy tinh toe và gáy rầm trời rầm đất dù mặt trời đã lên cao tận ngọn cây.
Đàn thỏ đang chạy nhảy cùng bạn bè vui, ngước nhìn những chiếc lá bay trong gió heo may thì từ đằng xa một bạn Hươu Sao chạy vụt qua như  gió thoảng:“Cáo đấy ! Cáo đấy thỏ à !” nghe thế đàn thỏ tản nhanh vụt chạy về nhà trốn nấp.
Nằm trong hang một lúc, Thỏ Nâu ló đầu lên nhìn trên trảng cỏ và đúng thật qua những lớp cỏ ống thấp thoáng những chiếc tai cáo màu vàng nâu, chứng tỏ bọn cáo đang lia đầu lắc cổ nhìn quanh để tìm mồi. Thỏ Nâu đánh hơi thấy mùi cáo rất nồng nhưng với bản tính dung cảm Thỏ Nâu tính nếu bọn cáo tiến tới hang của các anh em nó sẽ chạy ra khỏi hang để đánh lừa chúng chạy xa nơi này để bạn bè anh em nhà thỏ bớt nguy hiểm. Vì thế Thỏ Nâu cứ nhấp nhô cái đầu quan sát, nó tập trung cao độ đôi tai như chiếc ăng ten lắng nghe động tĩnh bước chân của cáo và cái mũi cùng đôi mắt tinh lanh quan sát.
Để chắc ăn hơn nó lén bò ra rồi tiến tới một ụ mối cao nơi có lùm cây ú xám đúng như màu long nó để đứng quan sát. Từ đây nó nhận thấy bọn cáo đứng túm tụm lại để làm một cái gì đó…à hình như có một con cáo bị thương ở chân sau. Thì ra là thế đến loài cáo tinh ranh cũng không phải an lành. Con cáo đang bị dính cái bẫy, thứ này Thỏ Nâu biết do con người đặt, có lần chính nó đã thấy một anh thỏ đốm bị dính kẹp chặt ngang mình không thở nổi rồi chết. Nay đến cáo. Như vậy đàn cáo đang cố đưa con cáo đi cứu chữa chứ không phải đi săn mồi.
Thỏ Nâu buồn rầu trở lại hang…nó may mắn một ngày an lành nhưng bọn cáo lại khổ đau bất hạnh. Ôi bao giờ cánh rừng thu tuyệt đẹp này chốn thanh bình đây?.
27/12/2022
Lê Đức Dương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cây nghiêng bóng thẳm

Cây nghiêng bóng thẳm Sim ngồi đầu hiên chải tóc cho mẹ mà mắt không thôi ngó cây sấu già trước nhà. Cây sấu này Sim nhổ ở hàng rào nhà ng...