Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2024

Anh Bo và cá Chạch Bông

Anh Bo và cá Chạch Bông

Cá Chạch Bông có thân to và có “bông” khác xa với Chạch Quế chỉ có màu xám và điểm xuyết vài hoa văn ở đuôi.
Cá Chạch Bông ở vùng nông thôn nhà Bo thì không có người nuôi đâu nha mọi người. Mà các chú các anh sẽ đi câu nó ở các con kênh đấy! Các thợ câu bảo, lạ một điều là ở khu vực nào có nước xoáy dữ dội thì càng có con Chạch Bông sẽ càng to. Nhưng nhìn con Chạch Bông thì Bo thấy ghê ghê làm sao á, gì mà bông đầy mình, hoa văn vằn vện như con trăn vậy á!
Con Chạch Quế nhìn hiền lành hơn, dáng cũng nhỏ nhắn, màu da cũng không đáng sợ, cái đuôi có chấm bi vài nét càng tăng sự duyên dáng.
Mẹ Bo còn nói, các chạch có độ dinh dưỡng cao lắm, chỉ sau các bạn lươn thôi. Bo ngây thơ:
– Lương là các bạn mà hàng tháng mẹ đẩy cái thẻ vô máy ATM rồi chạy ra tờ tiền hả mẹ? Bạn  lương đó, chỉ là tờ giấy, thì sao mà bỏ vô nồi nấu được?
Mẹ mất một phen giải thích “từ đồng âm nhưng khác nghĩa” cho cậu bé lên 10. Rồi mẹ ra chợ mua về con lươn cho Bo xem, để phân biệt với “bạn lương” tờ giấy chảy ra từ máy ATM mà Bo biết.
Vậy mà cậu chàng lắc đầu nguầy nguậy “Ôi bạn lươn sao như bạn rắn thấy ghê quá! Bo không thích bạn lươn này đâu”
Vậy là từ đó về sau Bo không chịu ăn lươn, chỉ ăn chạch. Chạch nấu cháo, chạch chiên giòn chấm mắm me, chạch kho nghệ, chạch canh chua… Bo đều “ùm” hết. Chỉ có lươn là không bao giờ chịu ăn
Hôm nay chủ nhật, Bo theo mẹ đi chợ, bà bán cá quen của mẹ liếng thoắng mời chào:
– Mẹ Bo, mẹ Bo, mua cá chạch giùm chị đi, Chạch Bông, Chạch Quế gì cũng có nè! Toàn cá con, kho tiêu ngon lắm!
Những chú Chạch nằm chung trong mâm, non tơ và thiếu nhi quá, vì chúng chỉ bằng tay út của Bo thôi. Rất nhiều chú còn sống, nên ưỡn ẹo thân mình ra chiều thiếu oxy rất thảm. Cũng phải thôi, cá mà lên khỏi mặt nước cũng thì cũng sẽ khó chịu như người bị chìm xuống nước vậy. Nhanh tay mẹ Bo mua hết số chạch ấy rồi chở Bo về chứ không đi loanh quanh nữa.
Nhà có hai chậu sen to lắm, mẹ sẽ lựa mấy con chạch còn sống rồi thả chúng vào đó để nuôi cho Bo làm bạn vậy.
Bo reo vui vô cùng phấn kích khi mẹ nói sẽ nuôi cá trong ao sen, nhưng rồi cu cậu băn khoăn:
– Cá Chạch nó sẽ ăn gì để lớn hả mẹ? Có uống sữa, ăn cơm sườn, uống sinh tố như Bo không?
– À không….nó sẽ ăn bùn và thủy sinh gì đó trong chậu sen đó con! Hoặc mẹ sẽ mua thức ăn viên của cá rồi Bo cho nó ăn cũng được!
– Vậy lúc cho cá Chạch ăn, Bo có cần kêu “Chạch Chạch bang bang…lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta…” không hả mẹ?
– Không, con chỉ cần gõ gõ vào thành chậu sen là Chạch sẽ ngoi lên thôi à!
– Nhưng món chính của Chạch là gì hả  mẹ?
– Là rong rêu, tép nhỏ, lăng quăng, bọ nước…nói chung Chạch dễ nuôi lắm, không khen ngon chê dở như Bo đâu nà!
Vậy là từ đó hàng ngày Bo đều cho Chạch ăn thức ăn viên mỗi chiều, nhưng mẹ Bo dặn, chỉ cần vài hạt thôi, vì món khoái khẩu của Chạch không phải là thức ăn viên tròn tròn cứng ngắt này, chỉ là bọn nó ăn bổ sung cho vui vậy thôi.
Bữa chiều đó, lớp họp võ bị nghỉ do thầy bệnh, cậu bé 10 tuổi không được đi học, mà ở nhà loanh hoanh chả có gì làm, mẹ không cho chơi điện thoại, tivi thì chỉ được xem 30p mỗi tối. Nên cậu cầm lon thức ăn ra chậu sen gõ cong cong vào thành chậu gọi:
– Chạch Bông…Chạch Bông…có ở nhà không…lên đây tâm sự…
Ai dè Chạch Bông vặn mình ngoi lên khỏi mặt bùn, chép cái mỏ nhỏ xíu dài ngoằn ỏng ẹo:
– Anh Bo gọi em gì thếeee. Em đang ngủ cho đẹp da thì anh gọi là saooo?
– Ôi trời ơi…ngủ cho đẹp da kìa? Cá chứ bộ người hay sao mà cần đẹp da?
– Cá cũng có da chứ bộooo
Giọng Chạch dài ngoằn ra, điệu ơi điệu làm Bo nổi da gà:
– Trời ơi, hông ấy em bớt nhão một chút được không? Gì mà nhão nhẹt như tụi con gái lớp anh vậy?
– Thì em là con cá gái mừ! Tính theo tuổi người thì em cũng khoảng bằng học trò lớp bốn, lớp năm rồi đóooo
– Vậy là bằng hoặc nhỏ hơn anh một tuổi hả?
– Chứ saoooo. Tại người ta là cá, nên anh không thấy người ta xinh đẹp thôiiii
– Ờ chắc cũng thấy á. Nên biết em đói, mang thức ăn cho em nè!
– Hônggg. Nay em không ăn ba cái thức ăn công nghiệp của anh nữa đâu. Hại bao tử, hại da lắmmmm
– Sao hại?
– Thì thức ăn viên của cá là thức ăn công nghiệp giống như anh ăn thức ăn nhanh vậy đó! Tại em đói quá, anh bắt buột em ăn thì em phải ăn, chứ thật ra em thích ăn rong rêu, tép nhỏ, có con bị tẻo rồi sình sình đầy thơm tho hơn là thức ăn công nghiệpppp
– Ủa anh thấy thức ăn công nghiệp cũng ngon mà?
– Ngon gì mà ngon? Toàn là hương liệu, khen giòn khen béoooo
– Bậy òi. Để anh nói cho bé Chạch Bông nghe nha. Chiều chiều ha, gió mát ơi là mát ha, ra sân võ há, ngồi chỗ bà bán nước mía ha, gọi 1 ly nước mía chà bá lửa ha, một dĩa cá viên, hồ lô, hoành thánh ha…Mùi nước mía ngọt hòa trong mùi cam quýt, hút cái rột ha rồi ùm một viên hồ lô biến ha. Nó thơm nó giòn….không gì bằng luôn!
– Rồi ăn nhiêu đó tối về đau bụng ha, rồi xin mẹ uống trà gừng ha, mà đau bụng còn đỡ ha, mắc ói và tiêu chảy nữa ha. Là sáng mai nghỉ học luôn ha?
– Ủa con cá gái gì vô duyên vậy? Chuyện con trai người ta  mắc ói và tiêu chảy mà cũng nói?
– Có vô duyên đâu, tại anh bị vậy mấy lần, em nghe chứ bộ! Anh còn khóc nữa kìa, anh còn hỏi mẹ anh là “tào tháo đuổi” có bị chết không nữa kìa?
– Ừ á! Rồi sao? Quê à nha!
– Thì mẹ anh nói, không chết nếu đi bác sĩ kịp thời. Rồi mẹ anh nói, tốn mấy trăm ngàn thì cái bụng anh mới ổn. Ta nói…ham ăn có dĩa thức ăn nhanh mà mẹ tốn vài trăm ngàn tiền thuốc, anh thấy tội nghiệp mẹ anh không?
– Ưm….thì tại bệnh phải đi bác sĩ chứ để chết sao?!
– Thì đó, phải anh đừng ăn thức ăn nhanh thì làm sao đau bụng. Vì thức ăn công nghiệp toàn là bột với hương liệu thôi, chưa kể lúc anh ăn, anh để phơi ngoài gió giữa sân võ, rồi cơn gió nào đó bay qua, dính con vi rút tiêu chảy, thế là tào tháo đuổi anh ngay thôi!
– Ủa làm cá sao biết rành về người quá vậy? Bộ tình người kiếp cá hả bà Chạch Bông?
– Ủa làm cá thì cũng biết nghe, biết thở, biết thấy, biết ăn nên biết nhiều thứ lắm chứ bộ! Chưa kể dầu chiên của thức ăn nhanh sẽ làm anh bị ho vì chiên đi lại nhiều lần, rồi bị nóng cổ viêm họng vì đồ chiên toàn rất nóng. Rồi có khi anh sẽ bị khan tiếng nữa đó!
– Nói chung là giờ em gái Chạch Bông không ăn thức ăn viên của cá phải không?
– Phải á!
– Rồi nhịn đói cho chết luôn hả?
– Không, anh nói với mẹ là mỗi khi mua cá vụn, đầu tôm cho anh Cu Li á, thì bỏ một ít vào chậu sen này cho em. Thế là em có thức ăn thôi.
– Ủa rồi Chạch Bông không ăn thức ăn công nghiệp nữa, thì làm sao anh có đồng minh?
– Đồng minh trong việc gì?
– Việc ăn thức ăn nhanh! Chạch Bông không biết đâu, miếng chả cá chiên giòn cũng thơm, miếng hồ lô đỏ au cũng thơm. Nhai một miếng, uống một ly nước mía thì trên đời này không còn gì ngon hơn!
– Hu…hu…không chịu đâu…anh ăn chả cá, là ăn cả họ nhà em đấy! Một con cá phi lê ra thêm bột, thêm gia vị là thành cả trăm viên chả cá đấy….Anh ăn, bạn anh ăn, cả thế giới đều ăn thì bọn cá nhà em sẽ tuyệt chủng mất!
– Vô duyên, con gái vô duyên! Đang nói chuyện mà khóc là sao ? Nếu mà cả họ em không muốn bị bắt làm chả cá thì lúc người ta đi câu á, mình đừng có cắn câu!
– Ôi…con giun tròn mập múp míp xinh xắn mềm mại thế mà không ăn nó uổng lắm anh Bo ơi!
– Đó thấy chưa? Ai bảo ham ăn cho cắn câu?
– Ủa không ăn thì đói làm sao?
– Đói thì ăn rong rêu hay bùn sinh gì đi!
– Mấy thứ đó không ngon bằng con giun đâu ông tám ơi!
– Thôi…cù nhây hoài không hết chuyện nè. Nói chung là hai đứa mình thỏa thuận vầy đi: chuyện ngoài sông ngoài ruộng thì mình không lo được. Chuyện trong nhà này hai anh em mình lo được
– Lo sao?
– Anh sẽ nghe lời Chạch Bông, anh không ăn thức ăn nhanh nữa. Chạch bông cũng không ăn thức ăn viên nữa. Mỗi khi mẹ mua tí đầu tôm xương cá cho anh Cu Li, thì mẹ sẽ bỏ vào ao sen cho em một ít cá vụn làm thức ăn cho Chạch Bông. Nhưng em phải nhớ là không được ăn con giun mập mạp to béo nào đó nhé, biếtđâu đó là mồi của ai đó câu em đấy!
– Câu em về để nuôi trong ao sen như anh vầy à?
– Nuôi cái con khỉ! Họ sẽ bắt chảo dầu lên, thả em bơi tung tăng vào đó, tí sau em vàng rộm, họ sẽ làm nước mắm me, rồi chấm em vào chén mắm  vừa chua vừa mặn ấy và nhai nhem nhem…
– Ôi…thế là em bị chết nóng vì dầu à?
– À không, có thể họ sẽ không chiên em, mà họ xỏ cái que trúc rồi nướng trui không chừng!
– Nướng trui là sao anh Bo?
– Cái này anh có theo cậu Năm của anh nhìn, nên biết nè! Là họ sẽ lấy cái đọt trúc, một đầu xỏ từ miệng tới bụng con cá, rồi họ cắm cái đầu còn lại xuống đất, rồi họ đốt rơm lên. Chừng năm phút, mùi cá nướng thơm lừng bốc lên, nhìn miếng nạc cá trắng tinh đối lập với màu tro đen thui là thấy ngon rồi. Chén muối ớt chanh sẵn đó, họ sẽ xé từng miếng nạc cá chấm vô chén muối ớt. À nhưng mà muối ớt cay lắm, anh ăn không có được!
– Vậy là em bị chết vì lửa à? Có cái chết nào nhẹ nhàng đẹp đẹp như con gái chút hông anh?
– Có luôn! Cái này mẹ anh làm nên anh biết nè! Là bắt nồi nước lên, cho vào lát gừng vào, làm sạch cá rồi chờ nước sôi thả cá vào luộc. Khi cá chín, vớt ra bóc xương bỏ, lấy nạc thôi, trộn vô tô cháo cho em bé ăn ngon lắm!
– Ôi loài nguời của anh thật là độc ác! Nghĩ đủ thứ để ăn thịt con cá bé bỏng xinh đẹp bọn em! Hu…hu…hu….
Tiếng hu…hu…của Chạch Bông trong buổi chiều đang chiếu những tia nắng cuối cùng xuống nhân gian khiến cho lòng cậu bé lên 10 nao nao lạ.
Bo dỗ Chạch Bông hãy nín đi, anh có thể ăn bất kì con cá nào đó mà mẹ anh mua, nhưng sẽ không bao giờ ăn thịt em đâu mà lo. Vì mình là bạn bè mà. Chỉ tại vì mẹ anh nói anh là em bé, phải ăn nhiều thức ăn cho mau lớn, cho có một sức khỏe như siêu nhân. Chứ anh mà cỡ tuổi ông ngoại anh thì chắc cũng ăn tàu hủ và rau cải thôi. Cam đoan không ăn một con cá, miếng thịt nào hết. “Anh tu luôn á, anh hứa”
Nhưng Chạch Bông đã không còn nghe anh Bo nói gì nữa cả, nó đã nhoài người xuống lớp bùn mát rượi dưới đáy ao sen trong nỗi buồn không biết gọi tên rồi.
Bo bần thần đi vào nhà, nó ước gì cả thế giới này ai cũng chỉ ăn tàu hủ và rau cả thôi. Nhưng vậy thì chắc không có con gà, con heo, con cá, con mắm… nào bị chiên giòn, bị kho sả, bị nướng một nắng, bị luộc gừng hết cả…
24/12/2022
Đào Phạm Thùy Trang
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cây nghiêng bóng thẳm

Cây nghiêng bóng thẳm Sim ngồi đầu hiên chải tóc cho mẹ mà mắt không thôi ngó cây sấu già trước nhà. Cây sấu này Sim nhổ ở hàng rào nhà ng...