Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024
Bà hàng xóm da đen
Trời đã chuyển sang màu xâm xẩm, tôi vội vã đến bến xe buýt để lấy chuyến xe lúc 5 giờ về nhà. Bước lên xe, trước tôi là bà già người da đen chừng bảy mươi tuổi, dáng người gầy, mặc chiếc áo măng tô màu tím than, bà ta đếm tiền để trả vé xe buýt nhưng thiếu 50 xu. Người tài xế yêu cầu bà bước xuống xe vì không trả đủ tiền, nhưng bà vẫn năn nỉ xin cho bà đi, người tài xế lắc đầu nhất định không chịu. Tôi vội móc túi lấy 50 xu đưa ông tài xế. Ông tài xế lúc ấy mới đưa cái ticket xe buýt cho bà. Bà bước lên xe, quay lại cám ơn tôi, tôi cười chào bà với nụ cười xã giao. Ngồi vào ghế, bà nói cảm ơn tôi nữa, tôi nói (bằng tiếng Pháp với bà) chẳng đáng chi chuyện nhỏ thôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chưa qua giông bão đã là ngày xưa
Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, cảm thức thiên nhiên của các thi nhân không phải là hiếm. Nhưng t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét