Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2024

Trái tim nào chẳng lắng đọng tình quê

Trái tim nào chẳng
lắng đọng tình quê

Trai, gái làng luôn hướng về chốn cũ/ như đàn chim tìm tổ ấm bay về/ dù cuối bể chân mây nơi đất khách/ trái tim nào chẳng lắng đọng tình quê.
Thơ Trần Thành nghiêng một phía – “miền riêng”. Miền của nỗi trăn trở trước những giá trị bị đảo lộn, những xưa bị nay nhốn nháo… Dù thế sự hay trữ tình, tất cả thơ Trần Thành đều chung một độ nghiêng ấy.
VẪN NHỚ MỘT MIỀN QUÊ
Trai gái rời làng đi kiếm sống
chỉ đàn chim vẫn lặng lẽ bay về
nơi đô hội còn nhớ về quê cũ
hay lạc vào những chốn đam mê?
Xin tạ lỗi cây đa, bến nước
lời ru mềm trên cánh võng trưa
gió đông bắc đầm mình ruộng trũng
nhành mạ non thấp thỏm vào mùa.
Tháng tư làng mở hội
rực sắc màu áo mớ bảy, mớ ba
hoa xoan tím đậu trên vành khăn xếp
những gái làng bỗng chốc hóa tiên sa
chiếu chèo diễn người xem chật ních
câu hát í ơi, xô lệch đêm hè
em gái nhà bên hóa thân thành trái thị
cô giáo làng công chúa kiêu sa
chị hàng xén khóc cười Vân giả dại
bác trưởng làng oai vệ ngôi vua
nay mười bốn, mai trăng tròn rồi đấy
Thị Màu em tăng tẩy lên chùa…
Làng bình dị bờ tre, giếng nước
chiều sân đình ai ngả nón đi qua
chim vít vịt bay vào giấc ngủ
dây trầu non hẹn mùa cưới anh về.
Trai, gái làng luôn hướng về chốn cũ
như đàn chim tìm tổ ấm bay về
dù cuối bể chân mây nơi đất khách
trái tim nào chẳng lắng đọng tình quê.
THÊM MỘT THU
Thêm một thu
ta gần bến hoàng hôn
heo may thổi qua miền kí ức
ta nổi chìm giữa cơn giông màu thép
bao thu rồi
chao chát thiếu quê hương…
Nhớ thu nào rời thành phố lên non
bỏ sen héo trong chiếc bình cũ kỹ
trước hiên nhà cây trạng nguyên ủ rũ
khóm trúc buồn lặng lẽ tiễn ta đi
thêm một thu
rừng bớt xanh hơn
đồi nham nhở vết bầm hoang dại
sim chẳng tím như thời xa ngái
chỉ mình ta vẫn vụng dại như xưa
thêm một thu
cửa vẫn chẳng mở ra
hạt vừng lép
hết phép màu huyền thoại
con ngựa già nua chẳng còn ai cưỡi
sẽ một ngày theo sương khói đi xa
thêm một thu
dặm thẳm non xa…
THƯƠNG NHỚ HOA BAN
Thân tặng nhà thơ Nguyễn Đình Minh
Về thành phố trái tim còn Tây Bắc
Cầm mùa xuân thương nhớ đóa ban rừng
Trắng tinh khiết giữa đại ngàn hoang dại
Xa bao năm sao vẫn cứ nao lòng.
Thời trai trẻ đi qua miền ban trắng
Bát canh ban trong cơn sốt nghiêng rừng
Tết năm ấy giữa đại ngàn đầy nắng
Mắt em buồn giọt lệ rưng rưng
Em thỏ thẻ sao anh không ở lại
Để nhớ thương vàng héo  lá rừng.
Thấm thoắt vậy, hai chục năm có lẻ
Ban bây giờ còn nhớ tới anh không?
Vòng luân kiếp mang trái buồn xưa mãi
Sắc hoa ban biết ai tặng riêng mình.
23/5/2022
Trần Thành
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...