Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

Xin lỗi, thơ không phải con lừa

Xin lỗi, thơ không phải con lừa

Nếu chất lên lưng đủ mọi thứ dư thừa:/ Tín ngưỡng, chính trị, tư tưởng, triết lý, câu chuyện/ Mà thiếu đi nhịp điệu, cảm xúc được cất lên bằng ngôn ngữ của trái tim/ Thơ sẽ biến thành một… con lừa./ Con lừa/ Không bao giờ leo được lên đỉnh thi sơn.
SAPA
Thời gian đốn ta bằng lưỡi rìu ký ức
Thăm thẳm đại ngàn, tim hoá lửa hay chưa
Cổ thụ ngàn năm  một lần ngã gục
Những cơn mưa xưa chẳng thể tái sinh mùa
Chiều gieo chút nắng tàn như cỏ dại
Tà dương này mấy độ hoang vu
Không thể cắt bơ vơ bằng liềm hái
Ta phơi mây trên những đỉnh sương mù…
2019
TRƯỜNG HỢP CỦA THƠ
Pushkin viết những lời độ lượng:
“Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”.
Rồi sau đó tử thương vì đấu súng
Trong giã từ còn chưa hết cơn ghen
Nhưng ngọn gió thời gian còn thổi mãi
Thổi nghiêng chiều qua những cuộc chia ly.
Mai-a cãi một người đi trước:
“Chết ở trên đời có gì là khó
Nhưng sống -bạn ơi- mới khó hơn nhiều”.
Rồi sau đó “vấp đời phàm tục”
“Vỡ thuyền tình “ nên tự bắn tim đau.
Viên đạn xuyên qua nhiều thế kỷ
Rơi xuống thềm – tan vỡ những đêm sâu.
Thơ nói hộ loài người trên mặt đất
Trừ giống nòi viết ra nó – thi nhân.
2020
ĐÔI MẮT HUYỀN VÀ NGỌN CỎ MÙA THU
Đôi mắt huyền thăm thẳm những mùa thu
Ngọn cỏ úa như âm thầm chỉ lối
Anh ngoái lại – cả một mùa gió thổi
Một mùa mây trôi qua tuổi học trò
Em ngước nhìn sao mắt đã âu lo
Màu bão tố thay sắc huyền yên ả
Em có biết rằng em là gió lạ
Thổi rạp đời anh – ngọn cỏ mùa thu.
1987
TỰ THÚ
Có quá nhiều nông nổi
Trong những lời vu vơ
Đúng là ta có tội
Với những gì ta mơ
Mơ chí tại bốn phương
Mơ dời non lấp bể
Nhưng làm em rơi lệ
Mơ thế mơ làm gì
Mơ danh trùm ngạo thế
Mơ trăm mắt tôn thờ
Nhưng mà rồi sống tệ
Mơ thế làm bẩn thơ.
Mơ đại ngàn viễn thẳm
Mơ mây trắng ngang trời
Nhưng tay cầm số phận
Trót một lần đánh rơi
Mơ chia ly đừng vội
Mơ tri kỷ hiểu mình
Nhưng mà rồi nói dối
Mơ thế tình điêu linh
Mơ yêu thương trọn vẹn
Chỉ mình em vô cùng
Ta vài phen đâm lén
Em mấy lần bao dung?
Quá nửa đời lạc lối
Mơ những chuyện hoang đường
Ngoảnh về – hoang vu tuổi
Tóc vương đầy bão giông
Có quá nhiều thương nhớ
Đi qua những dại khờ
Chôn hoang đàng xuống mộ
Cỏ xanh như bao giờ?
8.2017
NẾU MÙA ĐÔNG BIẾT KHÓC
Nếu mùa đông biết khóc
Chắc mưa phùn thôi bay
Em sao mà ướt tóc
Ta sao mà rượu say
Nếu mùa đông biết buồn
Bao nhiêu đàn chim sáo
Đã tang tình sang sông
Hội làng khoe xiêm áo
Nếu mùa đông biết thương
Heo may như người lạ
Đi qua phố muộn chồng
Giọt thời gian hóa đá
May mà mùa đông lạnh
Chẳng như người làm thơ
Nên mưa phùn đã tạnh
Trên tóc hoàng hôn xưa.
May mà ta trót dại
Đi hết mùa đông xa
Nên bây giờ ngoảnh lại
Ta vẫn còn nguyên ta.
2012
NGŨ THẬP
Tháng ba xa hút hồng hoang tuổi
Năm mươi ngồi đợi tóc phai đời
Nếu xưa mây trắng đừng bay vội
Tôi đã bây giờ thôi nhớ …tôi.
Chỉ mong tự hiểu mình,
Đâu cầu tri thiên mệnh.
Đời người như viên đạn
Bắn tan chiều hư không….
3.2018
BỞI VÌ MÂY BAY
Ta chôn vực thẳm ven đời
Gieo thơ lục bát ngang trời thị phi
Nhớ là quên, đến là đi
Chắc mây vẫn trắng bởi vì mây bay
Đã nghe gió bấc lưu đày
Hanh hao tóc úa dọc ngày chớm đông
Tỉnh là mê, sắc là không
Chốn nhân gian có nâu sồng cõi tu?
Trĩu vai một gánh sương mù
Nát tim từng giọt mưa phù vân rơi
Thấy ngày mai lững thững trôi…
2013
ĐƯA
Đưa Quen về cuối con đường
Nghe hun hút gió vô thường trong tim
Đưa Thương về cuối cô miên
Tóc mưa thăm thẳm rủ trên siêu hình
Đưa Yêu về cuối yên bình
Một ngây thơ, vỡ muôn tình thanh tân
Đưa Đau về cuối bâng khuâng
Tháng hoang mang đợi, ngày phân vân chờ
Đưa Quên về cuối con đò
Gặp mây trắng chở câu hò sang ngang
Đưa Thơ về cuối mênh mang
Lục bình ơi, có nhớ tràng giang xưa…
Đưa Em về cuối cơn mưa
Cỏ hoang lối cũ đã thưa vắng rồi
Đưa Tôi về cuối chân trời
Dòng sông tuổi dại đã vời vợi xa…
CHỢ TRƯA
Chợ trưa, người đã chiều rồi
Đi trong nhân thế nghe trời đất ru
Loạn ly kẻ bán người mua
Vết chân cũng mỏi tái mùa tha hương
Mây liêu trai, nắng vô thường
Tim như lá rụng cuối đường hiện sinh
2018
XIN LỖI, THƠ KHÔNG PHẢI CON LỪA
Nếu phụng thờ tín ngưỡng – hãy viết thánh kinh
Nếu theo đuổi chính trị – hãy viết tuyên ngôn
Nếu là một nhà tư tưởng – hãy đưa ra  học thuyết
Nếu là một triết gia – hãy viết tiểu luận
Nếu kể một câu chuyện – hãy viết tiểu thuyết
Nếu chất lên lưng đủ mọi thứ  dư thừa:
Tín ngưỡng, chính trị, tư tưởng, triết lý, câu chuyện
Mà thiếu đi nhịp điệu, cảm xúc được cất lên bằng ngôn ngữ của trái tim
Thơ sẽ biến thành một… con lừa.
Con lừa
Không bao giờ leo được lên đỉnh thi sơn.
6/7/2021
Nguyễn Tiến Thanh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...