Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

Thầy Cù

Thầy Cù

Hình ảnh ông thầy dạy Anh văn ngày xưa, dỏng cao, đầu hói, da trắng, mũi hơi to, môi mỏng, đeo kính cận đi dạy học hằng ngày bằng xe vespa trắng. Thầy độc thân, nghề dạy học tư. Năm học Anh văn với thầy, tôi mười tám tuổi, thầy ba mươi ba. Mỗi tuần tôi học với thầy bốn giờ, học rất chăm chỉ. Thầy Cù dạy kèm luôn cả Pháp văn và toán lý hoá cho những học sinh luyện thi tú tài. Hơn tôi mười lăm tuổi mà thầy giỏi đủ thứ. Phục thầy quá! Nhưng, tôi lại không thích cặp môi mỏng dính như bánh tráng của thầy...
Người thầy cao ráo, sáng sủa, đẹp trai thế, văn minh thế mà cha mẹ đặt cho cái Ngô Dân Cù! Tôi chê. Thầy nói hồi 54 gia đình chạy tuốt qua bên Cao Miên, thầy đổi tên, đổi họ lại là Ngô Dân Cung nhưng người đánh máy làm rụng chữ n và g, thầy không để ý, về sau coi lại thì thầy hoảng hồn, nhưng đã trể rồi. Thầy thêm vào dấu huyền, thầy nói đáng ra lúc đầu thầy sửa lại chữ Ư nhưng sợ nhỡ cái râu nó rụng lần nữa thì nguy hiểm lắm! Thầy có tên Cù là vậy. Thầy Cù là người miền Bắc kỳ rõ ràng, còn chuyện di cư qua Cao Miên ai mà biết...
Ba tôi cấm tôi học Anh văn, vì thời đó trong làng có mấy cô đi làm công sở của Mỹ rồi có chồng Mỹ. Bà con trong làng trề môi xầm xì chê bai... Coi như chuyện con gái lấy chồng Mỹ là điều xấu xa không bằng! Cụ nhất định không cho tôi học tiếng Anh, tôi mà cãi, cụ bạt tai ngay. Khiếp lắm! Đâu có như bây giờ con cái được cưng như trứng, hứng như hoa. Đánh con, cảnh sát mà biết được ngồi... tù như chơi. Xứ tự do đấy! Nhưng đừng tưởng bở.
Lúc đó tôi ghét ba tôi, bởi cái tính con gái mới lớn, dễ giận, dễ ghét, dễ buồn vu vơ, không làm vừa ý mình là giận... Bây giờ sức mấy mà buồn chi cho mệt!
Ba tôi không cho học tiếng Anh nên tôi phải nghỉ học thôi. Trường dạy tư của thầy Cù có tất cả ba mươi hai học trò, cả nam lẫn nữ. Tôi phải ngồi hàng sau chót sát tường, vì tôi cao gần bằng thầy. Thầy Cù có tật khi giảng bài nói nhanh như bắp rang, nhiều lúc thầy giảng tôi không hiểu chi hết, về nhà chép lại, coi tới coi lui mới hiểu, ghét thầy dễ sợ... Nhớ cặp môi mỏng đính của thầy nói nhiều mà mình chẳng hiểu bao nhiêu, tôi càng ghét...
Trong lớp học nhỏ bé này, cũng có những chuyện «tình sử» của nó. Học đường thì có tình thầy trò, trong công sở thì có ông giám đốc với cô ký điệu, rồi đến chuyện con sen với ông chủ, cha chồng nàng dâu, chuyện tình anh rể với em vợ, cha nuôi với con gái nuôi, v.v...ít khi nghe chuyện cô giáo với học trò, bà chủ với anh công nhân, mẹ vợ con rể...
Trong lớp có Nguyệt Huế (gái Huế), thầy Cù vừa giảng bài vừa liếc xéo xuống chỗ Nguyệt. Nguyệt có bộ ngực sừng sững như hai... trái bưởi. Ai nói chuyện với Nguyệt cũng liếc nhìn ngực Nguyệt. Nguyệt là người Huế thuỳ mị, nói chuyện lại nhỏ nhẹ, đàn ông mà nhìn Nguyệt hồn bay tận đâu đâu. Mắt Nguyệt chớp chớp hàng mi đen dài, miệng mủm mỉm như gọi mời, như khiêu khích. Đi đứng nhẹ nhàng như... ma. Muốn bắt chước dáng đi như Nguyệt không phải dễ. Ông trời thiệt bất công! Đã cho Nguyệt khuôn mặt đẫy đà, lại đầy đủ bản tính của nữ nhi dễ làm đàn ông dễ xiêu lòng. Nguyệt biết mình đẹp, biết mỗi bước đi của mình có người nhìn theo, nên ả ráng tạo thêm dáng vẻ yểu điệu thành ra thấy... chướng mắt! Đàn ông nhìn Nguyệt lúc đầu thấy ngồ ngộ, kỳ kỳ, nhưng nhìn lâu lại đâm... ghiền, thành ra, mắt như bị kéo mây mờ, đâm ngơ ngáo hết.
Thầy Cù thấy mòi như muốn «cua» Nguyệt.
Không biết thầy Cù chở Nguyệt đi đâu mà có người thấy, rồi học trò xầm xì Nguyệt là bồ thầy Cù. Hôm nay là buổi học cuối của tôi với thầy. Thầy Cù chưa biết tôi sẽ nghỉ học, tan giờ học tôi sẽ nói cho thầy biết và tạm biệt thầy luôn... Hôm đó, thầy Cù thao thao bất tuyệt giảng các «thì» Anh văn ở thể: tương lai đang diễn tiến, tương lai hoàn thành, rồi điều kiện cách của tương lai v.v... Tôi đang lơ tơ mơ, vừa lúc đó thầy Cù quay lại, nhìn xuống. Tôi có cảm giác là thầy đang nhìn tôi. Thầy nhìn tôi:
- Bích, em có hiểu không?
- Dạ không? - Tôi giật mình, lắc đầu.
Chà! Đúng là nghề bán nước miếng, giảng khô cổ mà học trò không hiểu. Tức chứ! Thầy Cù có vẻ bực nên cáu có, hơi lớn tiếng, nhưng thầy quên mất: tôi là con gái:
- Không hiểu! Sao em không đặt câu hỏi?
Thầy «ác» quá! Hay là thầy không rành tâm lý, biết tôi không hiểu mà vẫn hỏi. Làm tôi... quê. Tôi cam đảm trả lời:
- Có hiểu mới hỏi! Không hiểu biết gì mà hỏi?
Thầy Cù quay sang hỏi một nữ sinh khác:
- Hương em hiểu tôi giảng không?
- Dạ hiểu.
Thầy hỏi một nam sinh khác, ngồi bên phải.
- Hùng em hiểu tôi giảng không?
- Dạ hiểu.
Thầy lại hỏi thêm một nữ sinh bên trái:
- Lan em hiểu không?
- Dạ không?
Tôi mừng húm, vọt miệng nói nhanh:
- Thầy giảng mất trật tự quá, lại nói nhiều, nói nhanh, nói... lung tung, ai mà hiểu cho kịp!.
Thầy Cù sững sờ nhìn người học trò ngang ngược, cả lớp sững sờ quay lại nhìn tôi. Mặt tôi đỏ bừng nhưng cố tỉnh bơ, lạnh lùng. Thầy Cù hơi «quê», thầy xìu như cái bong bóng từ trên trời rơi xuống đất, thật tội nghiệp:
- Thôi, để tôi giảng lại...
Lúc đó Nguyệt Huế bỗng vụt miệng, trề môi, hoáy tôi một cái rồi «bênh» thầy:
- Thầy Cù giảng thong thả vậy mà... không hiểu!
Lớp học quay lại nhìn Nguyệt. Tôi ấm ức, hỏi một câu làm Nguyệt nghẹn khẩu luôn:
- Ủa? Thầy đâu hỏi mà Nguyệt trả lời? Hay là muốn làm cô giáo... Cu... ù...? Làm ơn lên bảng giảng dùm đi!
Cả lớp nhôn nhao. Cười. Thầy Cù hốt hoảng đưa tay:
- Bích, im. Tất cả nghe tôi giảng lại nè...
Ui dà! Thầy trò lại bênh nhau.
Hết giờ học, tôi chần chờ đi ra sau cùng, để nói với thầy là tôi nghỉ học, vì ba tôi không muốn. Tôi cảm thấy thầy Cù cũng giả vờ loáy hoáy xếp các cuốn sách, chùi bảng, sửa lại ghế cho ngay thẳng để ra sau cùng. Rõ ràng, thầy đang cố ý chờ tôi. Khi đi ngang qua bàn thầy tôi đứng lại, không nhìn thầy mà nhìn xuống mặt bàn. Im lặng.
Thầy Cù dịu giọng:
- À... chuyện gì đó Bích?
- Dạ thưa thầy... Rồi tôi im lặng. Thầy Cù cũng im lặng.
Lúc này thì tôi rươm rướm nước mắt. Thầy Cù tưởng tôi hối hận những lời «tay đôi» với thầy vừa rồi nên thầy nhìn tôi... thông cảm. Trật lất! Tôi ngập ngừng:
- Em xin lỗi thầy chuyện hồi nãy...
Thầy cười gượng. Tôi cúi đầu nói nhỏ:
- Em không học với thầy nữa.
Thầy tròn mắt ngạc nhiên, rồi hỏi một câu ngớ ngẩn.
- Ồ, tại tôi giảng em không hiểu hả?
Tự nhiên tôi nói đại:
- Dạ, em học mà không hiểu nên xin nghỉ.
- Không, không phải vậy đâu, em mau hiểu lắm! Nhưng tại tôi giảng... lung tung nên em không hiểu đó thôi!
Tôi làm thinh. Thầy Cù có vẻ bức xức. Thầy tức bởi thầy giảng mà học trò không hiểu! Bây giờ tôi lại xin nghỉ học, thầy tự ái lắm! Mắt thầy có vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi thầy:
- Thầy khen an ủi em phải không?
- Nói thiệt chứ không an ủi đâu! Em mà không hiểu, mặt lơ láo, giảng thế nào em cũng gạt ra hết, nhất định không để những lời giảng lọt vô, thà em để cái đầu ở không. Thôi, em ráng ở lại học với... các bạn.
Thầy Cù lúc nào cũng xưng tôi, không nghe thầy xưng thầy bao giờ, chắc là muốn giữ khoảng cách tự nhiên như... anh em. Tôi bối rối nhìn thầy. Dứt khoát xin nghỉ học. Thầy nói:
- Chưa bao giờ tôi năn nỉ để học trò học với tôi, chỉ có... em là tôi năn nỉ. Bỏ học uổng lắm! Em nắm được gần hết các «thì» rồi, ở lại học với... thầy nghe!
Tích tắc thời gian ngắn ngủi thôi, trái tim nhỏ bé của tôi đang run rẩy càng nhỏ bé thêm. Bỏ lớp học này, tôi cũng buồn lắm, nhưng ba tôi không muốn tôi học tiếng Anh nữa thì tôi biết sao đây? Tự nhiên tôi cảm thấy bịn rịn... Tôi nói thật với thầy về ý của Ba tôi. Nghe xong, thầy cầm bàn tay tôi, đôi mắt thầy nhìn tôi như có lửa, giọng thầy như ghìm trong hơi thở:
- Không sao! Ba em không cho học tiếng Anh thì em học tiếng Pháp vào buổi sáng.
Tôi bàng hoàng với ý nghĩ của thầy, tay tôi đang run trong bàn tay thầy. Tôi nhìn thầy như đang chìm vào một thế giới nào đó. Mắt tôi và mắt thầy gặp nhau trong một giây. Lửa trong lồng ngực tôi phừng lên. Tôi gật đầu chịu học giờ Pháp văn với thầy. Bước ra khỏi lớp, tôi thấy bóng Nguyệt còn đứng ở cuối đường như ngóng chờ ai. Phố xá tấp nập của buổi về chiều, tôi đi chầm chậm bên hàng cây xanh lá, bầu trời chiều đang dịu lại sau cơn nắng. Tôi cảm thấy có một cái gì gần gũi, nhưng rất mong manh, rất xa...
Rồi tôi qua học tiếng Pháp với thầy Cù. Mỗi buổi sáng cái dư hơi khó hiểu trong lòng mình khi đến lớp với thầy, rồi buổi chiều tôi mang về nhà mỗi tối. Rồi từ nhà lại mang tới lớp theo mưa trắng, nắng trời của đời học sinh. Trong lớp có mười lăm học sinh. Đây là lớp dạy kèm Pháp văn cho những học sinh học ở trường Pháp còn yếu về môn văn phạm. Trong lớp pháp văn này có cô Thủy, bằng tuổi tôi, nhưng Thuỷ chơi «nổi» lắm! Con nhà giàu, học trường Tây, nhưng học dở nên học thêm với thầy Cù. Thủy rất tự nhiên, không cầu kỳ, không làm dáng như Nguyệt. Thủy có nhiều bạn trai, ít có bạn gái, Thuỷ hay mặc đầm. Có một dạo Thủy mặc áo dài trắng, quần trắng mỏng dính thấy rõ da, rõ miếng vải tí tẹo bên trong, đi ngông giữa phố sau giờ tan học rồi biến mất... Các nữ sinh trường khác dè bỉu chê Thủy ăn mặc quá bạo tợn. Các nam sinh thì xầm xì... khoái con nhỏ học trường đầm chơi bạo, kích thích khoái lạc cặp mắt người bình thường, bằng sự tò mò thích thú khi được nhìn người khác phái khêu gợi thân hình, tự nhiên trong bộ áo dài nghệ thuật. Thủy cười hinh hích; Thủy nói nghịch ngợm chút chơi cho vui, chứ Thủy đâu có học trường Việt đâu mà sợ mấy cô giáo bình phẩm. Rồi Thủy nói về thầy Cù, thầy đang «cặp» với con nhỏ Lan bạn của Thủy. Thầy Cù kèm toán lý hóa, chiều nào thầy cũng lấy xe «đèo» nó về...
Mặt tôi nóng rân. Cảm giác thay đổi liên tục. Mắt ngó quanh tìm một cái gì. Đúng là con gái có khác! Sau khi nghe Thủy nói, tôi không muốn học với thầy Cù nữa. Rồi tôi suy ngẫm về ông thầy mình bồ bịch lung tung, mỗi lớp có một cô bồ. Hèn chi ba mươi ba tuổi rồi mà thầy không không chịu lấy vợ ở vậy để được tự do yêu đương. Tự nhiên tôi không muốn học với thầy Cù nữa, làm sao tôi chịu được khi ông thầy mình có chùm sao đào hoa chiếu mệnh chứ! Trời đất ơi, không lẽ... trong lòng mình đã «thương» thầy rồi. Ui chao, rắc rối cuộc đời!
Sau giờ tan học, tôi nói với thầy Cù: “Thầy cặp bồ... lung tung với học trò, người ta đồn rùm beng, em không muốn học với thầy nữa”. Thầy Cù mở to đôi mắt, thở dài làm thinh, làm thinh là chấp nhận lời nhỏ học trò này nói đúng. Tôi lại rít lên: «Tính thầy lăng nhăng quá!» Thầy Cù đổ quạu: «Em đừng có lộn xộn, nghe ai nói gì về tôi là em đòi bỏ học. Hết chuyện Nguyệt tới chuyện của Lan... Em nghe tôi nói...» Tôi nói: “Dạ, thưa thầy em về”. Tôi vùng vằng ra ngoài lớp. Thầy Cù lái xe kè kè bên tôi, bảo tôi lên xe thầy chở về. Còn khuya tôi mới ngồi lên xe thầy, nhỡ có đứa nào thấy được lại đồn ầm lên. Tự nhiên cơn mưa vô duyên đổ xuống cái vèo, tôi lầm bầm chửi mưa trong miệng. Thầy Cù vẫn chạy xe sát bên tôi, nhưng tôi nhất định không là không. Đừng hòng. Nước mưa thấm tóc, làm toàn thân da tôi run căng lên, hai hàm răng bắt đầu đánh vào nhau. Thầy Cù cũng ướt như mèo. Lạnh quá chịu hết nổi, tôi nhảy lên xe để thầy chở về. Thầy hỏi gì tôi vẫn im lìm dưới mưa. Thầy chở tôi quẹo vô ngõ nhà thầy.
Vô nhà, thầy đưa áo thầy để tôi thay cho đỡ lạnh, rồi đi xuống bếp đun nước nóng để tôi tắm. Tôi ngồi thù lù giữa nhà tối mịt nhìn quanh. Nhà chẳng có gì ngoài cái bàn vuông, cái TV để một góc bên cuối tường, và một cái tủ để bộ tách trà bên trong. Tiếng nước mưa róc rách trên mái nhà, tôi mơ màng thấy mình bồng bềnh trôi trên một dòng nước. Từ khi leo lên xe, cho đến khi về nhà ông thầy, tôi không tỏ ra thân tình với thầy như trước nữa. Không nhìn mình trong kiếng, nhưng tôi biết mặt mình lúc này nhạt nhẽo lắm! Thầy Cù trong nhà bếp bước ra. Thầy nói nước nóng đủ rồi đó em đi tắm đi... Tắm xong, tôi hỏi thầy mượn cái máy sấy tóc, tưởng là thầy không có, đâu dè thầy cũng có. Thế rồi tôi ngồi giữa nhà hơ tóc. Tóc trước đã khô, hơ phía sau nữa là xong, thầy Cù bảo đưa thầy hơ dùm cho, tôi né qua một bên không muốn tay thầy đụng vào tóc tôi. Tôi đã ghét thầy thì cái gì trên người thầy tôi đều ghét. Hơ xong tóc, tôi đòi về, thầy nói ai cho về mà về, nhưng tôi nhất định đòi về, thầy nói một câu làm tôi hết ý: Hơ tóc khô để đi mưa à, chờ mưa tạnh, tôi đưa về...
Tôi nhìn ra ngoài, trời mưa tầm tã mịt mù nước bên ngạch cửa. Lạ nhỉ? thầy làm thinh chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Lúc này tôi muốn... khóc để thầy dỗ dành, nhưng một giọt cũng không thấy trào ra... Tôi lén quay nhìn lại ông thầy giáo, thầy đang nhắm mắt, tay cầm ly nước đã uống cạn. Tiếng thở đều đặn, thầy đã ngủ say, chắc vì mệt sau một ngày giảng dạy. Trong những phút yên tĩnh, tôi nhớ rất nhanh những lúc tôi học với thầy, giờ học quá ngắn nên chỉ học là học. Tôi không ưa thầy, không hiểu vì sao, chắc là vì thân hình gầy ốm và hai tay thòng lòng của thầy không có một sức hấp dẫn gì đối với tôi? Và cái tính xấu của thầy là hay lý sự để biện minh cho mình... Úi, mỗi người có một nhân cách xấu hay tốt là của riêng, mắc mớ gì đến tôi! Rồi thời gian học với thầy tôi phục thầy có nhiều căn bản về kiến thức khoa học. Thầy dạy học nhiệt tình, cởi mở và hoạt bát, nên tôi «chịu» thầy và có cảm tình với thầy hồi nào không hay. Lạ thực, bây giờ thì tôi không còn cảm giác, cái dáng cao mảnh và hai tay lòng thòng như con cò đói của thầy nữa, mà cái dáng cao cao thể hiện một sinh viên, hình ảnh người nghệ sĩ lãng mạn. Tôi yêu thầm, giấu trong lòng, không để lộ cho thầy biết, nhưng thầy đã thấy hết ruột gan của tôi. Riêng về thầy cũng giữ ý tứ không để lộ tình cảm, giữ vẻ bình thản, nhưng tôi cũng đủ sáng suốt nhìn được trong đôi mắt dịu dàng âu yếm của thầy khi nhìn tôi.
Tình yêu thể hiện một chút gì đó thêm gần gũi, thơm lành mát dịu cho hai bên. Các cụ thường hay cảnh cáo con gái: Coi chừng lửa gần rơm có ngày cũng cháy. Thật là đúng, lửa này luôn luôn xảy ra trong cuộc sống tình cảm. Bản thân tôi vẫn coi chừng và, rất cứng rắn hàng ngày khi tuổi vừa lớn, nhưng với sự ân cần với «phong phú trong lòng» thầy Cù như: xã hội, kinh tế, văn chương v.v... dễ làm tôi cảm động, dễ làm cho tôi yêu tràn ngập... Ngồi co ro nhìn mưa gió qua tấm cửa, tôi tập trung suy nghĩ đang nhảy nhót lung tung, làm đầu nhức rân rân. Bởi một cơn mưa mà tôi thay đổi thế này! Mưa đã làm trôi đi cái vỏ cứng rắn bọc bên ngoài, bây giờ lại thấy da diết bên trong? Ngôi nhà lạ hoắc, vắng ngắt. «Dũng khí» tôi bay đâu mất rồi! Ồ không, dưỡng khí trong lòng tôi chợt bừng chợt tắt, rồi khởi dậy mãnh liệt khác thường. Tôi tràn đầy sinh lực, đang tỏa rộng tình yêu, toát ra một điện lực kỳ lạ...
Tôi rón rén bước nhẹ, đi ngang qua bên thầy. Tim tôi đập thình thịch...
Thầy bỗng mở mắt, nắm tay tôi kéo xuống: «Bích, em Bích...» Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống khẽ khàng một tiếng: «Thầy...». Thầy xoa xoa bàn tay tôi rất trìu mến, rồi thầy nhẹ nhàng hôn tay tôi. Ủa, mà sao thầy... cắn ngón tay tôi chi vậy cà. Ui ui..! Bỗng từ trong tâm linh thầm kín, tôi bỗng cảm nhận ngón tay tôi, chạm vào đầu lưỡi thầy và tôi nhớ rõ ràng, nhớ chắc chắn rằng: Tôi đổ gục trong vòng tay siết chặt của thầy, tôi uốn cong mình khi nghe cảm giác từ đâu rơi xuống cổ. Hàm răng thầy loạn xạ bên mép tai tôi, vừa êm ái, rát bỏng. Tôi liếm môi, rụt cổ lại. Thầy Cù ôm tôi. Thầy nghiêng mắt sát gần vào mặt tôi, rồi... mút vào môi tôi. Tôi nghe cái gì mới lạ ấm áp đụng chạm nhau. Thầy lộ cái tính thật của thầy ra, không còn kín đáo như trước kia nữa, mà phơi bày ra rõ rệt tình yêu bằng mắt, bằng môi, đang lây lất sống trong phần vô thức nay bừng dậy tự nhiên lãng mạn, trong bản năng sinh lý con người, là động cơ của sự truyền chủng trong cuộc sống. Tôi bừng bừng da thịt, óc tôi không còn minh mẫn nữa, mắt tôi say mềm lung linh gương mặt thầy nhầy nhòa trong trí nhớ. Tôi lảo đảo như đụng phải lá ngứa, tôi đã bị «ngộ cảm». Chén rượu đang nghiêng tràn ra mép chén... Tôi ngã lăn xuống gầm giường bởi một hơi nóng làm tê mê toàn thân. Cặp mắt tôi nhìn xuống, nửa phía trên mũi thầy đang áp trên bụng tôi. Tôi nghe tiếng thầy lẩm bẩm... nhưng tôi không hiểu thầy muốn nói điều gì:«Nụ hồng của thầy, nụ hồng của thầy. Tôi muốn... uống nụ hồng của tôi...». Căn nhà trong bóng tối, có một ngọn đèn le lói trong góc, chỉ nghe một âm thanh không lời lạ lùng từ trong miệng tôi vang lại trong đêm kín mít. Tôi đã bị «chuột rút» cứng đờ, như chết đuối giữa dòng sông, hai chân đang co duỗi bơi đạp ào ào...
Ái tình có tính chất độc quyền trong bản chất của nó, nên trái tim tôi hay bị «dằn vặt» khó hiểu, ấm ức trong lòng, khi nghe chuyện về thầy với Nguyệt với Lan... Tôi nghi ngờ, giận dỗi vô lý làm sách vở tung tóe rơi xuống bàn, tôi nổi cơn khùng ghen với Nguyệt với Lan, cào cấu vào mặt thầy như rét run, đau buốt. Thầy muốn «yên thân» nên lặng thinh chịu đựng, và sau đó là lời dỗ ru ngọt ngào... Đó là tình của thầy, tình ở lớp học, tình ở trong phòng... Có phải hình ảnh thầy là một cái gì đẹp?
Tình yêu nẩy nở thêm, khi tôi biết thầy thuộc về tôi, chứ không phải thầy yêu Nguyệt hay Lan như học trò đồn đãi trước đó làm lòng tôi cứ chìm chìm xám xám. Vì ái tình vì hạnh phúc, vì sự rung động kỳ dị ước muốn, và ước muốn vẫn còn lây lất trong người, tôi là gái mới lớn có tính tò mò, muốn biết tình yêu nên không còn rụt rè hay giấu diếm, tôi đã bị động tình nên sau giờ tan giờ học, tôi đến nhà thầy, để một thầy một trò, tình tứ yêu mến nhau, nằm bên nhau, ôm nhau... cho tới khi thầy đụng vào cái thân mềm dẻo của tôi thì tứ chi thầy cũng mềm nhũn ra, trong lúc tôi kêu lên tựa như tiếng mèo trong đêm, như hàng triệu tỉ tỉ con mèo khác. Tình yêu được thể hiện một biểu tượng, đó không phải là những hình ảnh sống sượng, không phải là sự phóng túng, mà là sự lãng mạn thực tế trong tinh thần tình ái. Trong tình yêu không có sự cách biệt, nên tôi nhìn thầy lúc này như tuổi mười tám như tôi. Tôi với thầy như bóng với hình, tôi quấn quít bên thầy mỗi ngày như một loại cây leo. Và «nụ hồng» của tôi là cái cửa, là dấu hiệu của một tam giác hợp thành, nó luôn luôn hiện diện, trong phần sâu thẳm của thầy. Lúc này, tôi thấy vẻ mặt thầy khờ khạo, còn tôi thì thản nhiên như thách thức. Nhìn vẻ thèm muốn đòi hỏi, xin xỏ của thầy, tôi có cảm tưởng mình đang kiêu hãnh về tuổi trẻ cuồng nhiệt, về sắc đẹp, về bộ ngực nở nang của mình... Tôi còn trẻ, quá trẻ, nên thấy cuộc đời quá đẹp, quá hạnh phúc! Đầu óc non nớt tôi nghĩ: Dầu sao thì tình tôi với thầy cũng có ý nghĩa, hạnh phúc tình yêu của tuổi trẻ mà...
Một buổi tối, năm bảy lăm, tôi và thầy mất liên lạc. Trước đó vài tuần thầy đã cho tôi hay thầy sẽ vô Sài gòn, nhưng chưa chắc. Thầy hẹn tối mai ra bến tàu sẽ cùng thầy xuống tàu Hải quân đi thẳng qua Hồng Kông. Khi tôi đến bến tàu, không thấy chiếc tàu thầy ở đâu, chỉ thấy một rừng người như kiến trong đêm. Một cuộc tình không có cảnh quyến luyến lúc chia ly, nhưng cũng cho tôi những cảm giác, những âm thanh gì réo rắt trong lòng, một hối tiếc vu vơ... Gió lạnh đầu mùa trong không khí êm ả, nhưng buồn thiu. Nơi đây, một một vùng trắng xoá toàn là tuyết. Tôi mơ màng thấy lại những ngày lãng mạn, như nước thủy triều tràn lên bãi cát. Hình ảnh của thời dĩ vãng xa xăm trong thời niên thiếu. Với những trắc trở, dằn vặt, rắc rối... Kỷ niệm tạo thêm kỷ niệm hiện ra trong bóng tối, do những ước muốn còn sống trong vô thức hiện thành. Trên mấy chục năm nay rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn bâng khuâng, thấy như năm ngoái năm kia. Tình yêu của tôi với thầy đã là quá khứ, nhưng nó vẫn còn ở trong hiện tại, và có thể kéo dài mãi ở tương lai! Rồi tôi băn khoăn tự hỏi, với cơn lốc xoáy của thời gian, hôm nay thầy ra sao? Mập hay ốm? Hay là thầy đã...
Bích Xuân
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...