Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

Nhà thơ Phạm Minh Châu viết trên giường bệnh: Những câu thơ trút cạn tâm tình

Nhà thơ Phạm Minh Châu viết trên
giường bệnh: Những câu thơ trút cạn tâm tình

Cuộc đời ai mà chẳng có lần nằm viện. Nhưng nằm viện với nhà thơ là một trải nghiệm. Nhà thơ Phạm Minh Châu đang nằm viện, nên thơ anh được viết từ Bệnh viện. Hơi thở khác. Tâm tình khác. Nhưng niềm tin vào thơ thì không thể khác…
Hơi thở khác
Nằm viện sẽ buồn chết được, nếu không có gì. Ngoài những cái có gì, thì nhà thơ còn may mắn có thơ. Tôi nghĩ vậy, khi thấy thương quá Phạm Minh Châu, vợ anh và con anh vì thương chồng, thương cha nên đã lén giấu điện thoại, không muốn anh động não, đang khi bác sĩ cho biết anh đang bị u não! Nhưng không thể khác, thơ trong đầu anh réo gọi, thứ tình yêu là bản chất con người anh réo gọi. Cuối cùng, vì sợ anh buồn nên vợ con trả điện thoại cho anh, anh viết lên Facebook những câu mà có lẽ, nếu không “nằm viện” sẽ không có mặt trên đời:
Xin lỗi đời, xin lỗi các tình yêu
Sẽ ân hận, chưa làm tròn bổn phận
Một lời xin lỗi thật sự và chân thành. Bởi anh cảm nhận quá rõ cuộc đời này đáng yêu và đáng sống. Giây phút nhận ra sự trân quý “các tình yêu” là khi hồn lắng xuống, tâm không còn mảy may căm thù, ganh ghét. Cái tâm trong sáng ấy cảm thấy mình có lỗi, nếu chưa làm tròn bổn phận con người. Vâng, một con người chân chính, muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội, nhưng “lực bất tòng tâm”:
Nếu sáng nay trời quang mây rộng
Bạn mình ơi, tăng một chút chân ga
Câu thơ muốn tăng tốc, muốn vượt ra khỏi không gian mình, ra khỏi thời gian hạn hẹp, để nhìn thấy thứ cảm giác chân trời là gì:
Tôi muốn cùng những áng mây xa
Nhìn thật kỹ phía chân trời mờ ảo
Cho nỗi buồn chẳng còn chỗ dấn thân
(Góc khuất)
Vâng, hơi thở nội tâm đã dành chỗ cho hơi thở chân trời, khi những bức bối của đời sống “sinh – lão – bệnh – tử” đóng đinh vào kiếp con người.
Tâm tình khác
Lâu nay thơ Phạm Minh Châu mang vẻ đẹp hiện đại, khám phá và triết luận, giữa xã hội đang từng sát-na thay đổi. Thơ nằm viện thì khác. Chạnh lòng hơn. Nỗi niềm quá khứ hơn. Và nơi chôn nhau cắt rốn bỗng hiện về trong thơ anh, làm ra thứ tâm tình khác biệt. Anh bâng khuâng hỏi quê:
Ta hỏi làng còn nhớ ta không
Còn ta nhớ làng như vậy đó
Ai cũng biết làng là thuở chăn trâu, cắt cỏ. Là thuở lội bùn bắt cá, là nhà tranh vách đất mộc mạc khó nghèo. Nhưng chính nơi đó đã dưỡng nuôi ta khôn lớn thành người. Có câu ca dao xứ Quảng nói rằng:
“Trời mưa lâu đá nọ thành rêu
Ai mà ở bạc con nhái (nó) kêu thấu trời”.
Quả vậy, nhớ quê ngoài tình cảm thiêng liêng, còn là nhân cách làm người, không được “ở bạc” với quê hương! Mang nỗi niềm đó, Phạm Minh Châu khắc khoải trong những câu thơ “nằm viện” tha thiết đến nao lòng. Anh than thở với chính mình rằng “không biết kịp về để cảm xúc quê hương”! (Quê ơi)
Quê hương còn đó, và người vẫn còn đây. Hy vọng một ông già râu bạc, sẽ được trở lại quê hương để tìm lại thằng bé ngày xưa “chăn trâu, bắt cá” trên đồng, và ngọn gió trời ngào ngạt hương quê…
Niềm tin vào thơ
Nói gì thì nói, chất văn nghệ đã phủ sóng vào đời những người cầm bút. Nhà thơ Phạm Minh Châu đã đặt cược cả cuộc đời mình vào thơ, anh từng thổ lộ với những rung động, bức xúc của hồn mình ra câu chữ. Độc giả như tôi, đọc và cảm được những cung bậc trầm bổng, tha thiết và thăng hoa của thơ anh. Tôi biết anh tin chính mình là tin thơ, tin câu chữ của mình sẽ nói được lòng mình, dù bao lâu vẫn còn trong cô độc. Nhà thơ là kẻ lữ hành cô độc nhất, trên con đường sáng tạo của mình. Vì thế, rất cần những tri âm vọng lại. Tôi yêu quý thơ anh và làm một tri âm chân thực để có thể bắc cầu cho người đọc hiểu anh đôi chút về trái tim yêu lẽ phải, công bằng và tình yêu rộng lớn với bầu trời quê hương.
Với 17 lần phẩu thuật, bao đớn đau thể xác và tinh thần, Phạm Minh Châu vẫn không oán trách cuộc đời. Người ta có thể không bằng lòng với những gì đem lại cho mình, nhưng Phạm Minh Châu đã chấp nhận. Anh chấp nhận như một cuộc chơi, và lòng nhân ái có dịp được mở ra, hướng về những con người bất hạnh, khổ ải triền miên… Hôm nay với bệnh “u não”, rất có thể là cuộc “mổ xẻ” lần thứ 18 biết đâu chừng. Tôi đến thăm và Phạm Minh Châu tươi cười, vui vẻ lạc quan như chưa có chuyện gì xảy ra. Sự bình tâm ấy có được, là do anh đã thấu nghĩ sâu xa:
Thế là cũng mãn nguyện rồi
Cuộc đi như đủ nửa đời phiêu phiêu
(Ừ nhỉ)
Đó là nhà thơ tự nói với mình, những gì có thể chấp nhận được, để khỏi ưu tư về cuộc thế khổ đau này. Nhìn chung, nét yêu đời lạc quan khi “nằm viện” của Phạm Minh Châu rất đáng đọc. Cảm nhận và yêu quý một hồn thơ phiêu lãng, dâng hiến hết mình cho thơ, cho cuộc đời này, dù không thể trọn vẹn nhưng không cắn rứt lương tâm. Tôi chỉ lướt qua một thoáng “thơ nằm viện” của anh, ghi lại những cảm xúc lóe sáng trong vườn thơ đa sắc của tâm hồn một nhà thơ xứ Di Linh sương khói. Thân chúc bạn tôi mau khỏe lại, và tiếp tục công cuộc sáng tạo của cây bút có nội lực, một người thơ chân chính, thấm đẫm nhân văn….
NGUYỄN THÁNH NGÃ
(Nhân lần đến thăm khi nghe tin nhà thơ Phạm Minh Châu nằm ở Quân Y viện 175 TPHCM)
CÒN LẠI TRONG ĐỜI
Câu thơ viết cho những điều lành
Mong thánh thiện ở hiền không gặp dữ
Mong là vậy, nhưng mong sao đủ
Cả chu trình vận động của biển sông
Của hoàng hôn của những hừng đông
Của nắng mỗi chiều tắt muộn
Thương những chuyến đi dài
Xa làng quê bãi ruộng
Hoa cải vàng nở dọc bến song
Thương con nước chở đầy hoa lục
Người lái đò tím những ước mơ
Giờ tìm ai chỉ ở trong thơ
Cả thế kỷ chỉ còn trong ảo giác
Câu thơ nhắc, những chuyện ngày xưa có thật
Bồng bềnh trôi những tứ thơ.
Ngày xưa và bây giờ
Xin hạnh phúc đừng quên ngày tháng cũ
Của ta, của tổ ấm tự thân xây
Một hành trình, vay trả, trả vay
Sự cho mượn có hay không sòng phẳng
Có những chặng vô tình ngậm trái đắng
Đời điêu ngoa
Bởi tin, những chuyện chẳng xảy ra
Sự rao giảng và lừa lọc
Thuở thiếu thời đi và học
Hết mình hoài mong
Rồi mai, ta theo nước theo sông
Gửi phù sa đắp bồi đất mẹ
Cho cây lúa trổ đòng vươn mình mạnh mẽ
Xin hàm ơn cái còn lại trong đời.
QYV 175 SG, 2h30 ngày 3.5.2022
LOÀI DẾ THỨC
Ngại gì những chứng nan y
Mà u sầu xuống dốc
Tự chiến thắng là điều xuất sắc,
Tin chính mình là việc nên tin
Đôi khi hoảng loạn những tư vấn tứ tung, mất kiểm soát
Những kiểu ấy có hư, có thật và có khi chẳng có lương tâm.
Trong cuộc đời chẳng gì hơn bằng sự hiểu biết,
nghe và tư duy
đừng phải ngu si,
Chứ truyền thông quảng bá chắc gì đã đúng.
Có nên tin những gì định hướng,
Hay chỉ là lương lẹo thông tin
Ta nghe từ trái tim mình bị bao vây nhiều sự giả dối,
Cửa trước, sân sau, đường dây, mối nối
Lọc lừa tán tận lương tâm,
Sự chà dẫmm lên nhau cũng chỉ miếng ăn
Lấy của người này và cung cho kẻ khác
Sự bất lương từ những điều không thật
Của khối kẻ điêu ngoa.
Hãy tin những gì tạo hóa đã tạo ra ta
Chỉ thượng đế mới đủ quyền sắp đặt
Ta nghĩ một điều giản đơn nhất
Đêm nay thức và nhiều đêm đã thức.
Văn minh đâu và công bằng ở đâu
Ta thức đêm để nhìn thật sâu
Khi người đã ngủ
Loài dế thức cùng suy nghĩ
Thẩm định gian manh.
QYV 175 SG, 3h25′ 13.5.2022
THỰC TẠI
Cái đến cái đi cái còn cái mất
Sự thật
đối diện
Ngày mong manh
Ổn, vì ta cho ta ổn.
Đêm đêm không ngủ vì khó ngủ
Thì làm thơ cho giấc sang canh
Treo ngược tứ thơ cho gió lay cành
cho những chú chim non say mộng
Ngày mai mẹ kiếm mồi có về sớm.
Cái đến cái đi, cái được cái không
Sự chu đáo tùy tâm, tùy đức
Không ngủ được, nghiễm nhiên là thức
Bỗng một chiếc lá rơi
Giật mình thực tại.
Đêm không ngủ, thơ ơi dừng lại
buồn chăng?
QYV 175 SG, 22h58 10.5.2022
VẬN CHUYỂN
Không nói trước những gì sẽ đến
Bởi ngày mai sự vận động vô cùng
Con sông chảy muôn đời vẫn chảy
Lục bình trôi hoa tím, tím mong
Không thể tìm nước từ đâu,
Cứ vậy bao mùa chảy mãi
Phù sa chuyển vận, trải đều cho cây trái
Nước thượng nguồn/ trôi trên song
Tôi nghĩ mãi cuộc vận hành trăn trở
Cuộc đi, những chuyến đi
Thời gian trôi như chầm chậm
Đã cho – nhận
Những gì…
QYV 175 SG 17h26, 7.5.2022
ĐÊM THỨC
Chẳng ai trả thù lao cho đêm thức
Vòng xoay vận động qui luật tự nhiên
Thượng tầng sắp đặt
Sự dịch chuyển không thể đổi
Gió cuốn mây trôi, gió lại chở mây về.
QYV 175 SG 2h00, 4.5.2022
CHỜ SÁNG
Không thể ngủ một mình chờ sáng
Đêm lặng im khép kín sự ngủ rồi
Nghe thật rõ tiếng côn trùng trong tối gọi,
Giữa thành phố về khuya im rõ
Ngọn đèn ơi canh giấc
Con dế khát tình, tìm bạn
Muộn màng hội tụ kẻo sớm mai
Đêm không ngủ nhiều đêm không thể ngủ
Những hành tung tỉnh rụi đến bao lâu
Thao thức những nhiệm màu.
QYV 175 SG 0h05, 4.5.2022
ĐỐI TRỌNG
Xin cái mất, cái còn làm đối trọng
Chút dung thân dù có mỏng thời gian
Chiếc bóng ngang chiều như lùi chậm
Lá vàng nghiêng
Xin gió thổi qua miền chập choạng
Chiếc bóng hoàng hôn.
Xin hỏi rừng, rừng đã còn không
Khi đối trọng không còn là đối trọng
Trong thành phố
những đàn chim về sống
Mặc nhiên hót ca…
QYV 175 SG, 3.5.2022
BỤI
Đôi khi nén cảm xúc
Sợ rơi những giọt nước mắt cháy
Rưng rưng nhiều nỗi xót xa
Đêm đêm không ngủ
Hồi sinh quá khứ
Mập mờ ảo mơ
Nhìn thật xa, xa tận ngút ngàn
Cái đã rồi không nhớ hết
Ngày sắp lên
là sẽ khôn cùng
Nén cảm xúc nghe âm thanh như khóc
Chắc gì rơi trong bể bụi trần gian
Có thể mai về chốn địa đàng
Nơi xuất phát, lại bắt đầu xuất phát
Ta đã nghe sóng âm từ đâu không thể biết
Có thể ngoài lực hút
Có thể từ bao la
Có thể từ hạn hẹp của chúng ta
Ai đã cho hoa lá cỏ cây.
Ai sáng tạo muôn loài vạn vật
Một sự hoàn chỉnh và nhận cho cần thiết
Sự hoàn chỉnh không thể nào biết hết
trạng thái mông lung.
Ta tìm trong suy nghĩ hình dung
Sự đoán đặt trong rất nhiều ảo tưởng
Những giáo điều chỉ để câu cơm.
Sự dạy khôn của một lũ kền kền.
QYV 175 SG, 22h14, 2.5.2022
TRIỆU CHỨNG
Ta không thể muốn gì cũng được
Những cơn đau hành hạ xác thân người
Ngoài kia gió nhuốm màu quên lãng
Đêm đã dày nặng hạt sương thôi
Ta nghe tiếng côn trùng đâu đó
Chẳng ngủ đi, đêm đã sắp tàn
Và bình minh đã chập chờ phía biển
Sóng gào xa và hạt thủy tinh tan
Không thể hỏi lý do ta không ngủ
Trời khuya mỏng mảnh hạt sương buồn
Những chiếc lá tròng trành trong gió
Rơi, mà như có như không
Câu thơ viết nằm đâu trong vỏ não
Chợt quên, chợt mất, chợt còn
Chút triệu chứng lúc mờ, lúc hiện
Như chị Hằng, chú Cuội, cây đa.
QYV 175 SG 1.5.2022
GIAO THOA
Những câu thơ trút cạn tâm tình
Cho mưa rớt bàn giao đầu hạ
Hạt mưa cuối xuân, mưa hối hả
Lũ chuồn chuồn đâu, đã trốn trọn một đêm
Rồi bất ngờ tôi nhớ đến em
Của kỷ niệm một thời nông nổi
Thời gian đã trôi như rất vội
Giật mình đêm đã khuya
Thành phố đêm đêm mở mắt những ngọn đèn
Vàng cô độc canh giùm giấc ngủ
Ngôn ngữ của thơ bao giờ là đủ
Cảm xúc dày, cảm xúc phải trào dâng
Những câu thơ muốn bày tỏ nghĩa nhân
Sự cho nhận không còn là giao thiệp
Mùa đã đi mùa ơi cho kịp
Sáng đã đi sáng sẽ sang chiều.
29/4/2022
Phạm Minh Châu
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...