Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2024

Lòng như hòn đá hộc

Lòng như hòn đá hộc

“Sớm mai leo ngược dốc/ Trở lại với non ngàn/ Lòng như hòn đá hộc/ Lăn xuôi về Dào San…”
Trương Hữu Thiêm là nhà thơ gạo cội ở Điện Biên. Cảnh sắc, cuộc sống, con người miền núi hiện lên trong thơ ông nhiều da diết, thức gợi. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng thơ, như: Giải Nhì thơ Viết về người phụ nữ trong gia đình của Báo Phụ Nữ Việt Nam năm 1994, Giải Nhất thơ Giải thưởng VHNT của UBND tỉnh Điện Biên….
Phiên chợ Dào San
Vó câu khua rầm rập
Nhạc dập dồn lưng mây
Trai mười mường phầm phập
Gái chín bản phây phây.
Có vợ, đem theo vợ
Có chồng, rủ cả chồng
Chẳng có cứ đến chợ
Sẽ gặp người đi không.
Bát này rồi bát nữa
Rượu đầy như tình đầy
Vòng xoè làm bằng lửa
Tiếng đàn cháy trên dây.
Uống như chưa từng uống
Người say, núi cũng say
Bạn từ lưng trời xuống
Chân dính đầy mây bay.
Tiếng người xen tiếng lá
Tiếng lá lẫn tiếng chim
Tiếng chim chen tiếng đá
Tiếng đá hoà tiếng tim.
Áo bên hoa sặc sỡ
Khèn theo gió véo von
Thề nguyền trao giữa chợ
Nỗi niềm gửi lên non.
Họp ở trong không đủ
Thì kéo nhau ra đường
Ngựa hí dồn giục chủ
Lưng đầm đìa hơi sương.
Mật ong và thổ cẩm
Thuốc bắc và chè san
Thay vì làm tính nhẩm
Nhặt đá xếp lên bàn.
Đã bán, rẻ cũng bán
Đã mua, đắt cũng mua
Bán như là giời bán
Mua như là vua mua.
Ăn, ăn toàn thắng cố
Uống, uống toàn rượu ngô
Uống đến khi rượu đổ
Người đứng ngủ dưới ô.
Mỗi năm mười hai tháng
Mỗi tháng có bốn phiên
Suốt từ ba giờ sáng
Náo nức một vùng biên.
Sớm mai leo ngược dốc
Trở lại với non ngàn
Lòng như hòn đá hộc
Lăn xuôi về Dào San…
Hoa cà phê còn trắng?
Thấm thoắt đã bao nhiêu năm xa vắng
Suốt từ khi em tằng cẩu theo chồng
Mường Ảng ạ, hoa cà phê còn trắng
Còn rưng rưng như tôi nhớ em không?
Thị trấn huyện nghe nói giờ đẹp lắm
Đường hai chiều như đại lộ thênh thang
Khác xa thuở mình yêu nhau say đắm
Lòng muốn sang mà chả có đường sang.
Hồ Ẳng Cang bóng mây in vời vợi
Chờ tao nhân mặc khách đến làm thơ
Những cánh cò từ Mánh Đanh bay tới
Mang bình yên như chưa thế bao giờ.
Chiều Ẳng Nưa nghe xạc xào gió thổi
Mây lang thang phía Tằng Quái trôi về
Có chuyến xe đang đổ đèo rất vội
Giữa ban ngày mà cứ ngỡ nằm mê…
Đêm thị trấn điện lung linh đáy mắt
Hương cà phê thơm đến thế là cùng
Mười mấy năm trong nhớ nhung se sắt
Mai tôi về, mình nhấp chén rượu chung…
Điện Biên Phủ – 29.9.2021
Con sáo sang sông
Lúc em nhận chiếc nhẫn vàng
Coi như con sáo đã sang sông rồi
Tôi về khép lại tình tôi
Cho người ta được đẹp đôi từ giờ…
Từ giờ… dang dở câu thơ
Từ giờ… dang dở giấc mơ Châu – Trần.
Để em vui đủ muôn phần
Tôi gom kỷ niệm, liệm dần thương đau
Dây trầu quấn lấy thân cau
Mình đi qua cuộc đời nhau một lần
Đêm nay ngồi ngắm sông Ngân
Lại thương những giấc phù vân bẽ bàng.
Lúc em nhận chiếc nhẫn vàng
Là tôi bỏ xóm, bỏ làng đi tu…
Một thoáng Nà Nhạn
Em gửi gì vào vũ điệu xòe hoa
Mà Nà Nhạn chiều nay trời nhanh tối
Mưa bất ngờ từ Nậm Khẩu Hú qua
Phút chia tay, anh thấy lòng bối rối.
Về Tẩu Pung nghe chuyện xưa quá khứ
Chỗ “quả bầu huyền thoại” các tộc người
Nhắm mắt lại sẽ gặp trong huyền sử
Thuở hồng hoang đâu đó tiếng nói cười.
Thăm di tích ngày quân ta kéo pháo
Chiến dịch Điện Biên… với nhịp hò dô
Những đôi vai còn hằn lên vết chão
Giọt máu hồng trên lưng núi chưa khô.
Dù xã mình đã đạt Nông thôn mới
Nhưng nhìn chung còn không ít khó khăn
Câu tục ngữ “khắc đi là khắc tới”
Thành phương châm trong khát vọng làm ăn.
Xin tạm biệt những cánh đồng sắp gặt
Lúa uốn câu như dấu hỏi tu từ
Lời hẹn gặp là bàn tay nắm chặt
Là nỗi niềm chất nặng cả tâm tư…
Điện Biên Phủ, 1/10/2021
Trương Hữu Thiêm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...