Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

Vân Long - Cuộc hành trình thơ lặng lẽ

Vân Long - Cuộc hành trình thơ lặng lẽ

Gần nhau non buổi chiều – ngẩn ngơ tròn buổi tối – đường về quên mất lối – rẽ lầm tới nhà em. Rẽ lầm tới nhà em hay rẽ lầm vào lối thơ, để rồi như một định mệnh không thể nào dừng bước được. Thi sĩ lặng lẽ đi, lặng lẽ ưu tư, lặng lẽ rung hết cung bậc buồn vui của một kiếp người…
Thi sĩ đã sống một thời gian như sóng, đã thành một chiều hải cảng khi mùa thu đến như con tàu quen bến – những tán lá dập dềnh như sóng dội ngoài song… Thi sĩ đã hóa thân thành cây ngô đồng bên bờ sông Lấp – đã quá quen tiếng sóng ấp iu bờ… Thi sĩ men theo sông Cấm nghe nặng nề, bí mật cánh buồm trôi; thi sĩ vượt Bến Bính lòng bâng khuâng sau chuyến đi, ai toàn vẹn trở về? Khi thanh bình trở lại, thành phố đẹp bất ngờ tôi choáng váng – chẳng bao giờ tôi hiểu biển đến nơi. Vậy mà, mùa thu nầy tôi tiễn tôi ư ? – Tôi một nửa sẽ ở đây vĩnh viễn…
Thi sĩ tạt qua giây lát xứ Đoài để phiêu bồng cùng mây trắng Ba Vì như cổ tích – xứ Đoài vàng biếc nắng trung du. Thi sĩ ghé thăm Hương Tích để ngẩn ngơ trước một quả sấu rơi vào giữa lặng im – tôi lượm lên cả tiếng cười tinh nghịch… Thi sĩ hành hương về đất cội nguồn để nghe tiếng chày ba đuổi nhịp thậm thình…
Thi sĩ trở về với thế giới tuổi thơ bên bờ sông Tô Lịch, xao xuyến trước ngõ Tràng An để nhớ năm mươi năm – cô bạn nhỏ chưa khô giọt lệ – giận nhau vì một quả bàng… Thi sĩ tần ngần trước Ô Quan Chưởng để hóa thân thành cây si lùa xuống rễ rêu phong , để đắm mình trong hương hoa sữa, để bâng khuâng năm cửa ô như năm ngón tay xòe… Giữa không gian một màu xanh bất tuyệt thi sĩ nhận ra Em tinh tế đến từng giọt nhỏ – Em tràn đầy những giấc mơ xanh… Thi sĩ thấm tận hồn giọt em khao khát – Em ở trong anh. Anh vẫn đi tìm…
Thi sĩ là loài cá ăn chìm – thơ và đời lặng lẽ…Suốt đời tận hiến cho thơ nhưng thi sĩ không hề hoang tưởng : chẳng sáng láng gì khi mình làm thơ – tôi như cái bóng đi trong sương mờ …và hơn thế nghiền ngẫm cả mùa thu – một câu thơ hư ảo – mười lăm năm sau mới đưa được câu thơ lên trang báo – anh bắt gặp người vê bài thơ anh châm điếu thuốc lào… Thi sĩ hóa thân vào thơ nên đọc câu thơ thấy một đời người… Còn gì đau khổ hơn khi thi sĩ bửa cuộc đời ra bán lẻ trong hoàn cảnh đêm vô tội bị dằn vặt – nắng vô tư bị bóp nhàu… Còn gì buồn hơn con tàu mang nỗi cô đơn trên biển – anh cô đơn trên thép lạnh sàn tàu… Thi sĩ như những ngọn cây – những ngọn cây cao – cứ sục tìm chi khoảng biếc – nõn lá tủa ra quyết liệt… Rồi cũng đến tầm ấy thôi – làm sao có thể thành mây – bay tới những miền chưa biết… Lên đó để mà ngơ ngác – lên đó để mà cô đơn – để mà run rẩy – từng cơn lạnh thấu linh hồn…
Thi sĩ làm cuộc hành trình lặng lẽ về phía chân trời thơ với một xác tín: chân trời là điều có thật – chân trời trên cánh bay…
10/5/2022
Trần Ngọc Tuấn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...