Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

Kỷ vật của người tình

Kỷ vật của người tình

Bà Vũ Bá tiếp mục sư Lê Thụ ở trong căn phòng khách sang trọng của nhà bà.
Ngài Mục sư Thụ hôm nay có dáng điệu thật lành nghề. Khuôn mặt trang nghiêm của ngài làm cho ta nhớ lại sự im lặng nặng nề đầy sự tôn kính mà người ta thường áp dụng mổ khi đến chia buồn với một người vừa mới bị một cái tang đau đớn.
Đúng ra thì Mục sư Thụ đang đứng trong một tình trạng khó xữ. Ông ta thật tình không biết phải nói làm sao trong trường hợp này, Trong quá khứ hành nghề mục sư của ông, ông chưa từng gặp một trường hợp khó xử như vậy bao giờ. Nhưng dù sao ông Mục sư cũng không dám làm mất lòng một con chiên ngoan đạo và hào phóng như bà Vũ Bá được. Vì vậy, ông đã chọn cho mình một thái độ buồn rầu dầy thương cảm khi đối diện với bà ta, một thái độ vừa thương cảm vừa kính trọng. Vì vậy, giờ này, ông mới phải ngồi trong căn phòng khách này, một tách trà nóng trên đầu gối và một chiếc bánh lạt trong tay.
Mổi ngày, vào giờ này, ông mục sư có thói quen uống một ly rượu dâu cho lên tinh thần. Ông đang mơ ước là ông cũng đang uống cốc rượu đó thật. Ông có biết đâu là bà Vũ Bá, còn hơn ông nữa,cũng đang thèm uống một hai ly rượu ngọt hơn là nhâm nhi cái thứ nước trà lạt nhách này. Nghĩa là, giữa chủ và khách đã thiếu sự thông cảm ngay từ đầu. Vì vậy cả hai người đều phải chấp nhận sự khó chịu do sự hiểu lầm này.
Cái buồn mà bà Vũ Bá đang phải chịu, thật ra cũng không phải là một tin thật sự buồn. Vẫn biết là đã có tin đồn ông Vũ Bá đã chết, nhưng tự ý ông đã bỏ bà mà ra đi. Ông đã bỏ nhà để đi Pháp bằng máy bay chứ không phải bằng đôi cánh của một thiên thần.
Người ta cũng đồn rằng ông Bá đã rút hết số tiền dành dụm của cả hai vợ chồng ở ngân hàng, ông cũng bán đi một ít tài sản chung của hai người, đã lấy hết tất cả đồ nữ trang quý giá của vợ để ra đi với một người đàn bà khác, một người đàn bà còn rất trẻ, rất đẹp với mái tóc dài đen mướt xỏa xuống ngang lưng.
Bà Vũ Bá đã không hề kiếm cách nào để cải chính những tin đồn trên cũng như bà chưa bao giờ xác nhận với ai là chuyện đó có thật cả. Như một con chiên rất ngoan đạo và đầy lòng nhân ái, bà chỉ muốn cho mọi người hiểu rằng, dù sự phản bội của chồng bà có làm cho bà đau đớn đến đâu, bà cũng đã chọn sự tha thứ hơn là lòng thù hận. Cuộc hôn nhân của bà và ông Vũ Bá, một người đàn ông kém bà đến hai mươi tuổi đã thật sự thất bại từ đầu.
Câu chuyện ngày nay, nếu nó thật sự xảy ra như lời đồn đại, thì cũng chỉ làm cho câu chuyện được giải quyết một cách dễ dàng thêm mà thôi, nghĩa là, từ trước, bà Vũ Bá đã chấp nhận sự thua cuộc của bà. Ông mục sư đã thở ra nhẹ nhỏm khi thấy vẻ mặt bình thản của bà Vũ Bá, làm như bà chấp nhận những sự đau khổ đến với bà như một việc gì đã được định sẵn từ trước rồi.
- Thưa bà, tôi phải hỏi thẳng rằng hình như bà không cảm thấy đau đớn lắm, trước tin buồn này?
- Vâng, ông mục sư nói đúng.Tôi đang chấp nhận số phận của tôi và tôi cảm thấy bình yên từ tâm hồn đến thể xác!
- Hiện giờ bà có cần gì không?Tôi có thể làm điều gì để bà qua được cơn đau khổ này thì xin bà cứ nói ra,Tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng bà.
- Tôi chẳng thấy cần gì cả. Tôi cám ơn ông mục sư về sự tế nhị và lòng thương cảm mà ông đã dành cho tôi nhưng một lần nữa tôi thật tình nói là tôi không cần một thứ gì cả.
- Sự can đảm của bà thật là khó kiếm. Vào địa vị của một người đàn bà khác, chắc họ sẽ khóc lóc đau khổ thật nhiều!
- Sự đó không có tôi rồi ạ! Thật tình mà nói, tôi chẳng cảm thấy tiếc nuối chi cả. Vũ Bá đã bỏ tôi mà ra đi, giờ ông ấy chết cũng đáng đời ông ấy.
- Bộ bà không cảm thấy oán hờn hay tức giận gì hay sao?Nếu bà có cảm thấy như vậy thì cũng là chuyện tình thường thôi!
Ông mục sư nhìn bà Vũ Bá với đôi mắt đầy hy vọng. Thật tình ông ta cũng muốn cầu nguyện cho linh hồn bà ta. Như vậy, ông có chuyện để làm và nó cũng hữu ích cho ông nữa.Nhưng hình như bà Vũ Bá cảm thấy linh hồn của bà chẳng cần phải rửa sạch tội lỗi nào cả.
- Tôi không thương tiếc gì cả.Vũ Bá là một thằng điếm nhưng hắn ta đầy sự quyến rũ. Không, thật tình mà nói, tôi cảm thấy may mắn và còn có ý cám ơn hắn nữa là đằng khác. Nhờ hắn ta mà tôi đã được sống ba năm trời thú vị, cái thú vị mà tôi tưởng không thể bao giờ có lại nữa với số tuổi của tôi,
Khía cạnh thú vị mà bà Vũ Bá nói đó, ông mục sư chỉ hiểu một cách thật lơ mơ. Ông cố gắng chuyển ý nghỉ của mình qua một đề tài khác vì câu chuyện này chẳng hợp một chút nào với số tuổi của người con chiên ngoan đạo của ông cả. Bà Vũ Bá cũng xấp xỉ gần sáu mươi rồi. Nhờ khoa thẩm mỹ nên bà cũng vẩn còn trẻ đẹp. Không ai chối cải được là bà Vũ Bá có một thân hình mảnh mai nhưng quyến rủ và đôi chân của bà thì thật dài, thật gợi cảm.
- Ở đời nhiều khi có những phần thưởng mà ta không hề chờ đợi! ông mục sư nói nho nhỏ…..
- Không chờ đợi? Trái lại thì có!Tôi đã nghĩ đến những chuyện đó và chờ đợi nó. Nếu không, chẳng bao giờ tôi lại kết hôn với một người như Vũ Bá cả. Anh ta vừa nghèo, vừa vô lương tâm lại thêm ngu đần. Anh đã cho người khác biết ngay những gì mà anh ta chỉ mới dự định làm mà thôi. Ngay cả việc anh ta muốn giết tôi, tôi cũng đoán ra được ngay.
- Bà nói sao? Mục sư Thụ kêu lên, đôi mắt đượm đầy sự sợ hãi. Bộ ông ấy có dự định giết bà thật sao?
- Ít nhất cũng hai lần. Một lần anh ta bỏ một thứ thuốc gì vào ly sữa nóng mà anh ta thường đem đến cho tôi trước khi tôi đi ngủ. Môt lần khác anh ta trộn thêm độc dược vào những thứ thuốc mà tôi hay dùng thường ngày. Ông thấy chưa, Vũ Bá chỉ áp dụng một cách trong hai lần khi muốn ám hại tôi. Hắn ta như một đứa trẻ cứng đầu, muốn làm gì thì làm cho bằng được nhưng lại không có một trí óc tưởng tượng nào cả.
- Chắc bà đã báo cho cảnh sát hay rồi chứ
- Làm gì có chuyện đó! Tôi có lợi ích gì khi báo cho cảnh sát hay đâu?Trái lại nó chỉ làm gảy đổ thêm sự liên lạc giữa tôi và Vũ Bá, mà tôi thì rất thích và cần sự liên lạc đó
Ông mục sư cố gắng chận lại sự khó chịu càng lúc càng tăng lên trong người ông.
- Bà muốn nói là bà chẳng làm gì cả để tố cáo những hành vi tội lổi của ông ấy hay sao?
- Trái laị- Bà vũ Bá trả lời bằng một giọng vui vẻ nhưng có thoáng ngậm ngùi- Tôi đã giảng cho anh ta hiểu là của cải cũng như những gì liên quan đến tôi, tôi đã cùng luật sư riêng của tôi thu xếp hết cả rồi. Như vậy, anh ấy cũng đừng nên mất công tìm cách ám hại tôi làm gì, vừa vô ích vừa có thể tù tội cho khổ thân. Trước sau gì tôi cũng chết mà, đâu có ai sống mãi được đâu. Trời ơi, nếu ông mục sư nhìn thấy nét mặt của hắn ta khi đó, vừa sượng sùng vừa xấu hổ như một đứa trẻ con bị bắt gặp đang làm một chuyện xấu xa.
-Tôi nghĩ anh ta là một tên khốn nạn thì đúng hơn…..
Mục sư Lê Thụ biểu lộ sự tức giận bằng cách đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn..
-Nhưng rồi tôi phải nhìn nhận là cách xử trí của bà đã tỏ ra thật là hiệu nghiệm.
Một thoáng buồn rầu chợt thoáng hiện trên khuôn mặt trầm tỉnh của bà Vũ Bá.
- Nói cho hắn nghe sự đó tôi đã ngăn được hắn không còn ý giết tôi nữa nhưng nó cũng làm cho đời sống của hai chúng tôi trở thành tẻ nhạt. Không phải là tôi có ý hối tiếc gì, tôi muốn nói là một sự hối tiếc to lớn cơ,. Nhưng dù sao hắn bỏ tôi ra đi tôi cũng cảm thấy phần nào nhớ hắn. Dù sao chúng tôi cũng đã sống chung với nhau hơn ba năm rồi. Tôi nghĩ là tôi phải giữ lại một cái gì của hắn để làm kỷ niệm, lâu lâu nhìn nó tôi sẽ có cảm tưởng rằng hắn vẫn còn chung sống với tôi. Ông cũng hiểu đó chứ, hình như càng già chúng ta càng nhớ đến những ngày đã qua. Cuộc đời sẽ tẻ ngắt nếu con tim ta không còn một kỷ niệm nào để nâng niu, yêu quý.Tuổi già sẽ bớt cô quạnh nếu ta có một quá khứ để thương nhớ.
- Anh ấy mới bỏ đi có một tuần thôi mà! Biết đâu rồi anh ấy sẽ hối hận và trở lại với Bà. Có gì chứng minh là anh ta thực sự chết đâu, tất cả chỉ toàn là lời đồn đại không thôi.
- Tôi không nghĩ như vậy- Bà Vũ Bá lắc đầu- Trước khi đi anh ta có để lại cho tôi một lá thơ nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ trở lại với tôi nữa. Vả lại, sau những chuyện đã xảy ra, anh ấy không biết tôi sẽ dành cho anh ấy một sự đón tiếp như thế nào. Thật đáng tiếc, trong cơn giận dữ, tôi đã xé nát lá thơ và vứt vào thùng rác. Lẽ ra tôi phải giữ lại nó, lâu lâu lấy ra đọc cho đở buồn. Biết đâu lá thư đó sẽ làm cho tôi nhớ lại anh ta trong tâm tưởng vì anh ta không còn ở gần bên tôi nữa.
- Bà là một người đàn bà thật lạ lùng bà Vũ Bá ạ. Tôi chưa gặp một người đàn bà nào đầy lòng nhân ái như bà. cả….
- Đó không phải là một đức tính của một con chiên ngoan đạo hay sao?
Bà Vũ Bá trả lời.
- Vâng thì đúng như vậy rồi! Sự tin tưởng, sự hy vọng và đức tinh lớn nhất là….ông mục sư chợt ngưng nói. Không phải ông quên điều ông muốn nói nhưng ông không muốn nói tranh với tiếng chuông cửa đang được bấm liên hồi.
Bà Vũ Bá đứng lên và bước vội ra khỏi phòng khách. Một lúc sau, ông mục sư nghe giọng nói của bà ấy vọng lên từ hành lang. Ông cảm thấy thật khó xử khi nhìn bề ngoài bình thản của bà Bá đối với một câu chuyện mà ông ta cho là đê hèn và xấu xa quá đỗi. Nói cho đúng, thái độ của bà Vũ Bá đã làm phật lòng ông không ít. Bà ta đã áp dụng một cách quá kỹ lưỡng những gì mà ông ta thuyết giảng ở nhà thờ. Đâu có ai lại quá tin tưởng và tùng phục một cách mù quáng như vậy bao giờ! Những ý nghĩ đối nghịch đua nhau bay nhảy trong đầu óc của ông mục sư già. Ông ta ngồi dựa hẳn lưng vào chiếc ghế bành và đưa mắt nhìn những đồ vật chưng bày thật là khéo léo trong căn phòng khách sang trọng. Mắt ông dừng lại ở một cái lộc bình để cắm hoa đặt trên lò sưởi. Cái bình hoa tuyệt đẹp này làm ông chợt nhớ đến một bài thơ xưa cũ,một bài thơ nổi tiếng nói về một bình hoa thật đẹp được dùng để đựng tro tàn của những lá thơ tình của một mối tình đẹp tuyệt vời nhưng giữa chừng gảy đổ. Bình hoa chứa đầy kỹ niệm mà chỉ cần nhìn đến nó thôi, chủ nhân của nó cũng cảm thấy bồi hồi rung cảm…Bài thơ tên gì ông quên khuấy đi mất. Nhưng ông mục sư cho rằng bài thơ đó tả những gì không thực. Làm gì có chuyện một bình hoa mà làm sống lại được cả một thời thương yêu đã xa xôi, tan vỡ?
Bà Vũ Bá bước vào lại phòng khách. Trên tay bà là một gói nhỏ bọc bằng một giấy màu nâu rẻ tiền, gói giấy cũng được buộc lỏng lẻo bằng một thứ giấy buộc loại xấu.
- Chỉ là ông phát thơ thôi ạ, bà Bá nói. Ông dùng thêm nước trà nhé?
- Thôi cám ơn bà! Tôi đang nhìn ngắm chiếc bình hoa trên lò sưởi. Đó là một chiếc bình thật đẹp.
- Nó đẹp thật ông nhỉ? Bà Vũ Bá vừa trả lời ông mục sư vừa xoay đầu lại nhìn bình hoa.Tuần trước khi đến thăm tôi, anh Phương, người anh cả của tôi đã đem cho tôi cái bình đó đấy....
- Tôi cũng nghe có người nói là anh bà có đến thăm bà. Trong những lúc như thế này mà có người quen thân của mình ở cạnh cũng làm cho ta bớt buồn khổ thật nhiều bà nhỉ?
- Đúng vậy. Anh ấy cũng nghĩ như mục sư nên khi nghe tôi kể chuyện Vũ Bá bỏ tôi, anh ấy đã vội vàng lấy xe đi thăm tôi ngay. Thật ra thì tôi chỉ muốn báo tin cho anh tôi biết mà thôichứ anh ấy đâu cần thiết phải đi thăm tôi ngay như vậy.Tôi đâu có cảm thấy buồn phiền, tuyệt vọng gì đâu. Sức khoẻ và tinh thần tôi vẫn bình thường. Có lẽ anh ấy chỉ muốn nhìn thấy tôi cho yên lòng mà thôi. Anh chỉ ở có một đêm, sáng hôm sau đã phải lái xe ra về rồi/
- Tôi chưa hân hạnh được gặp mặt ông anh của bà. Nơi ông ấy ở có xa chổ này lắm không?
- Cũng gần ba trăm cây số. Anh ấy sống gần miền biển. Chính anh ấy đã nắn lấy cái bình hoa anh cho tôi đó.
- Thật vậy sao? Ông ấy có tài quá nhỉ!
- Việc làm của anh ấy là một công trình nghệ thuật hơn là một cách kiếm sống. Nhưng giờ đây anh tôi đã khuếch trương công việc này và biến nó thành một thương vụ làm ăn khá lớn.. Hồi đầu anh ấy chỉ có một cửa tiệm thật nhỏ mà thôi, nhưng rồi những sản phẩm của anh ấy làm ra được người ta yêu thích quá nhiều nên giờ đây anh ấy phải xây thêm bốn cái lò nung nữa mói đủ hàng để cung cấp cho những cửa hàng ở nơi vùng anh ấy ở.
- Vậy chắc là ông ấy phải bận lắm bà nhỉ?
- Vâng, thật đúng như vậy.Anh Phương rất tận tụy và để lương tâm nghề nghiệp lên trên tất cả mọi thứ. Chính anh ấy nặn lấy các bình hoa đấy ông ạ, Có thể vì thế mà sự sản xuất có phần yếu kém nhưng giá trị của món hàng được tăng lên gấp bội.
- Sự hiểu biết của tôi trong ngành đồ gốm thật là hạn hẹp. Chắc rồi tôi phải mua thêm sách về để học hỏi thêm mới được.
- Ồ nếu ông thật sự muốn tìm hiểu về nghề này thì rồi ông sẽ thấy nó thích thú vô cùng. Những đồ vật phải được nung trong lò với một nhiệt độ khá cao. Ông có biết người ta phải dùng một nhiệt độ cao bao nhiêu để nung một cái “biscuit” hay không?
- Bà nói sao?Bánh “biscuit” đó à?
Bà Vũ Bá cười xòa và nói tiếp như cắt nghĩa cho một anh học trò tối dạ:
-Người ta gọi như vậy khi món đồ gốm được đem đi nung lần đầu trước khi được đánh bóng lại...
- À thì ra vậy! tôi thú thật là tôi chẳng hiểu chút gì về ngành này cả!
- Đồ vật phải được nung lần đầu trong lò với một nhiệt độ là hai trăm bảy mươi độ đó ông!
- Chúa ơi!
- Ông thấy chưa, bà Vũ Bá nói với giọng diễu cợt. Cái bình hoa nhỏ xíu của tôi đã phải chịu bao nhiêu là cực hình mới được như vậy đó. Vậy thì nó cũng đáng cho ta nâng niu quý trọng lám chứ! Theo tôi thì nó hơi nhỏ để cắm một vài loại hoa. Tôi sẽ dùng nó vào một công việc khác vậy. Phải là một việc thật đặc biệt mới được.
Nhắc đến nhiệt độ sức nóng của các lò nung ông mục sư liên tưởng ngay đến « Địa ngục » mà ông thường hay thuyết giảng ở nhà thờ, ông chỉ thích nói về « Địa ngục’ chứ không muốn nghĩ đến nó. Vả lại đề tài này cũng không phải là một đề tài để bàn tán trong phòng khách của một người đàn bà. Với lại theo ý ông, cuộc nói chuyện hôm nay cũng đã quá dài rồi. Ông bèn đứng lên và nói với bà Vũ Bá:
- Thôi, giờ tôi phải từ giả bà đây. Tôi không hiểu làm sao diễn tả cho bà hay sự nhẹ nhỏm của tôi khi nhìn thấy phản ứng thật bình thản của bà trước tin buồn này.
- Ông đừng lo gì cho tôi, tôi cảm thấy rất là mạnh khoẻ. Tôi nghĩ là tôi có thể vượt qua được sự thử thách này một cách dể dàng. Mục sư cứ yên tâm về nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
Bà Vũ Bá đưa mục sư ra đến tận thềm nhà:
- Tôi rất cảm động và sung sướng đã được mục sư đến thăm hỏi và an ủi.Khi nào rảnh rổi, xin mời ông đến nói chuyện cho vui.
Bà Vũ Bá nhìn ông mục sư đi xa dần, đợi cho ông ấy lên xe lái đi xong bà ta mới trở vô lại phòng khách. Với vẻ mặt khó chịu, bà cầm gói giấy để trên bàn lên và lắc đầu chán nản. Thật tình bà không làm sao hiểu nổi ông anh của bà nữa. Vẫn biết hà tiện là một đức tính tốt nhưng anh Phương của bà keo kiệt thì đúng hơn. Không những giấy gói món đồ là thứ giấy tồi, rất dể bị rách, giây buộc lại quá lỏng lẻo và dể đứt. Anh bà lại gởi gói hàng bằng cước phí hạng bét để tiết kiệm được thêm một chút.
Nhân viên bưu điện ít khi dùng đến quyền hạng của họ để khám xét những gói hàng nhưng biết đâu làn này bà gặp xui thì sao? Nếu họ nghi ngờ và mở gói đồ ra chắc chắn là thế nào bà cũng bị gặp nhiều chuyện rắc rối.
Bà Vũ Bá nhấc bình hoa lên và nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Sự bực tức của bà biến đi thật nhanh chóng cùng lúc lòng bà cảm thấy thật ấm áp như bà đang ở chung phòng với một người tình mà bà đã từng yêu dấu.
Bà từ từ mở gói giấy ra và cẩn thận đổ vào chiếc bình hoa một thứ tro màu xám nhạt.
Giờ thì Vũ Bá sẽ ở lại với bà cho đến ngày bà nhắm mắt. Bà chớp nhanh đôi mắt đã có nhiều dấu nhăn và hai giọt lệ rơi dài xuống hai gò má vẫn còn mượt mà nhờ nghệ thuật thẩm mỹ. Bà ôm vào lòng bình hoa đã chứa đựng kỷ niệm hoa mộng cuối cùng của đời bà, một cuộc đời từ nay trở đi sẽ trở nên trống vắng nếu bà không khôn ngoan giữ lại báu vật cuối cùng trước khi nó rời bà để đi theo người khác trẻ đẹp hơn bà.
Thời gian ơi, ta thù ghét mi, kỷ niệm ơi, hãy ở lại cùng ta mãi mãi....
Thanh Vân
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...