Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

Bây giờ nhìn lại

Bây giờ nhìn lại

Khuôn mặt của Marc, trong quá khứ từ từ hiện ra, làm cho tôi có những phút bâng khuâng. Marc đã qua đời tôi như một cơn bão tố, mà tôi đã hứng lấy một cách ngọt ngào, rồi khi tỉnh ra, mới biết mình vừa lạc lẫm, vào một cõi nào xa lắc biệt mờ. Tôi chợt thương tôi, thương Marc, đã cho nhau một thời gian hệ lụy.
Với đời, tôi thật kiêu hãnh, nhưng với tình lại thất bại ê chề. May là mình đã thoát ra được cơn khủng hoảng, nếu còn tiếp tục sẽ buồn khổ thêm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nhất định phải chấm dứt quan hệ với Marc. Tôi buồn chán cả tuần nay, không làm việc gì được, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người không hồn, cuối cùng là ngồi ôm mặt khóc, để ngày mai mình sẽ ngoảnh mặt đi. Có phải vậy không nhỉ! đơn giản thế sao? Tôi biết Marc rất khổ, và tim tôi cũng đã nhói đau. Dù sao thì tôi với Marc đã có những ngày bên nhau, thật êm đềm hạnh phúc.
Không hiểu tại sao, tôi có năng động viết về Marc. Marc đã làm cho tâm tư tôi vương mắc. Dường như Marc là chất men làm kích thích, muốn kéo tôi dính chặt vào sự hoạt động trên giấy mực. Tôi từng nghe những điều Marc nói, mà Marc thì không biết mình đã nói, đã hứa những gì? Và với tôi Marc thường chứng tỏ là... Chỉ riêng tôi hiểu, riêng tôi suy nghĩ, cũng có khi tựa hồ, tôi lại hoàn toàn mất lý trí, xuất phát từ tình cảm của mình, với một sự hy vọng. Trong những ngày dài khắc-khoải, tôi bỏ tất cả để xâm nhập vào cái bí ẩn tình yêu, để làm một người tình, và sẵn sàng cuối cùng như một người vợ.
Trong thế giới của những tế bào, là vương quốc tiềm ẩn sự ghen tuông của Marc. Marc nghi ngờ, lo âu, hạch hỏi, hồi hộp, nên tự đánh mất niềm tin mình, chỉ vì Marc quá yêu tôi. Marc đã biến tôi thành những hình ảnh khác. Marc lo mất tôi. Tôi thì lại hoảng sợ, những điều Marc đã lập đi, lập lại nhiều lần. Cái sợ, tôi không hình dung nổi, hình như nó đang rối loạn một cách vô trật tự. Vô trật tự như những gì Marc đã nói, ẩn bên dưới sự bền vững bề ngoài.
Marc! tại sao anh nhu nhược như thế? Tôi đã dùng nghị lực nhẫn nại, trong những lúc cô đơn không lộ ra mặt, để có ngày chúng ta gặp nhau. Nhưng anh đã làm cho tôi sống trong cảnh bất an. Chả lẽ, tôi cũng nhu nhược giống như anh hay sao? Vô tình, hay vô thức! Dù sao thì tôi đã thuận với anh, nếu không có những ngày bên nhau, làm sao tôi biết những điều sai lầm... Bây giờ tình cảm ấy đã chấm dứt, và tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái, không còn nghe những lời nói lộn xộn, vô trật tự như trong giấc mơ phù du kia nữa.
Không biết những dòng chữ này, Marc có tìm đọc không? Nhưng dù Marc không đọc, tôi cũng nói lên được những điều thầm kín, sâu xa mãnh liệt, mà nỗi đau muốn nói của chính mình. Tôi nói chuyện với anh, mà cảm giác của tôi như chưa hề quen biết. Tôi muốn cảm thông và hiểu biết lẫn nhau, nhưng khi nghe điều mình đang nghĩ, đã bị phản đối ngay trong lòng, không nói ra không được. Marc! Tôi khát vọng muốn tìm đến với những tâm hồn đồng điệu, và tôi cũng rất cần tri kỷ, tri âm.
Tâm trạng khác, hoàn cảnh khác, ý định khác, thì không bao giờ có thứ tình yêu trong gia đình. Lời nói ngớ ngẩn như tên say rượu, biểu hiệu cho người bất thường. Tôi muốn anh yêu tôi như một người bình thường. Cái gì khác hơn bình thường, luôn luôn cho tôi cảm nghĩ, có những chuyện may rủi, mà sự rủi nhiều hơn. Có chút kinh nghiệm của bản thân, buộc tôi phải suy gẫm, dù là chuyện chẳng là những cái lớn lao.
Tôi đã nghe anh bàn tính chuyện 'trăm năm' chuyện tương lai. Nhìn lại mình gần nửa đời, tóc trắng lún phún bắt đầu xuất hiện, mà còn tính chuyện 'trăm năm'! Với tôi, hiện tại là đáng được đề cập, mà thực tế thì luôn luôn có những sự Oái- Oăm, phi-lý. Quá-khứ dài đăng- đẳng, nên bỏ đi, quên đi. Tương-lai thì ngắn nhưng cận kề, coi như không thấy, không có. Thành công hôm nay, có thể chưa đủ tốt cho ngày mai. Anh thì toan tính những chuyện ngông-cuồng, mà cứ quả-quyết cho sự thành-công. Tính tương-lai mà thiếu óc thực-tế, thì đó chỉ là những điều tưởng-tượng, làm sao áp dụng vào đời sống lứa đôi hằng ngày được!..
Marc chưa hiểu đời sống thật sự của tôi. Đời sống của tôi, là một đời sống nề-nếp, trong một khung cảnh trầm lặng, mặc dầu cái hào-nhoáng, và sự hồn-nhiên rất sôi- động bề ngoài của tôi. Anh cũng không bao giờ hiểu được, tôi nấp sau lưng anh như một chiếc bóng. Khi nào nên nhượng bộ, và khi nào cần phải rút lui, trong sự yên lặng lạnh lùng. Đâu cần gì phải nói ra, chỉ sự xuống tinh thần của tôi, cũng nói lên được sự chống đối. Anh không muốn hiểu lời giải thích của tôi. Anh vu-vơ cho tôi chỉ là kẻ mơ-mộng, lơ-lửng trên không. Còn tôi, không chịu được tính hồ đồ, bất đồng, và sự thiếu suy nghĩ của anh. Thế là hai bên dằng xé, cãi nhau như sấm chớp. Rồi lạnh căm, rồi buồn tênh ẩn tàng trong đáy sâu, là động lực chuyển hiện cô đơn, giãy giụa bao đêm. Để lại cho tôi nỗi lo xa mơ hồ lãng đãng, không vách ngăn xuyên suốt cõi lòng, xuyên suốt tâm tư!
Marc đã từng có vợ, rồi ly dị. Ấy thế! mà vẫn không tránh được, những cơn sóng nhỏ, thì làm sao chống đỡ cơn sóng lớn! Tôi cũng không bao giờ chấp nhận, những việc làm cẩu-thả, và cuộc sống bạt mạng liều-lĩnh. Anh bảo tôi khó tính, vậy mà anh vẫn cứ mồm mép ba hoa, đã biến anh làm kẻ mộng du vô biên. Anh biết tôi lãng mạn, mà cũng phải cúi chào, trong sự cương-quyết dứt-khoát của tôi.
Marc không nhìn lại mình, để tự sửa đổi tâm tính, mà chỉ biết tự cao, tự mãn trong huênh-hoang. Anh và tôi thật khác biệt nhau, nhưng lại giống nhau trên một căn bản: dục tính. Đó là chất liệu dưỡng sinh, trong đời sống hàng ngày của con người. Nhưng tôi không vì 'Phong hoa tuyết nguyệt' rung động những hoài cảm, mãnh liệt trong lòng mà quên đi những cái đang cần thiết, cho cuộc sống lâu bền trong tinh thần. Ái tình là sự khiêu gợi, đã nói lên được ý và tim mình, nhưng khi tính chuyện quan trọng, phải suy nghĩ bằng khối óc, hơn là con tim. Anh yêu tôi đến ngộp thở, điều đó tôi biết rất rõ, thật may mắn cho tôi, và tôi cũng yêu anh vô điều kiện. Trái tim tôi cũng cuồng nhiệt theo tim anh, mà ngây ngất chết lịm, giữa đất trời bao la vô tận. Chao ơi! Tình yêu của Marc đối với tôi, vượt hẳn ra ngoài thứ tình yêu bình thường. Là thứ tình kỳ diệu, bao la, vô lượng. Tôi quyến rũ anh? Hay anh chinh phục tôi, theo nỗi đam mê cuồng nhiệt của trái tim?
Cách đây vài năm. Tôi quen với Marc, bây giờ hồi tưởng lại... Cũng bình thường thôi. Quen Marc chỉ với ý nghĩ chóng qua, vì sự lãng mạn mà thôi, nhưng tôi không thích cái kiểu lãng mạn bị đóng khung, làm cho con người bất động, không quyến rũ được sự cảm thông từ kẻ khác. Một khi tôi cảm thấy thích hay hợp trên một vài phương diện nào đó, là tôi như những cô gái phóng túng của Aâu tây, vì tôi thích được chìu chuộng, che chở, chăm sóc, và những nụ hôn. Đấy! Cái tầm thường đầy ham muốn của tôi là thế... Nhưng đổi lại, là sự phức tạp của cuộc đời. Khi đã liên hệ với Marc, lòng tôi không cho phép tôi nghĩ, mình chẳng là gì của Marc, mà chính mình là quyền sở hữu của Marc.
Một ngày đẹp trời, tôi nghe lời cô bạn đi coi bói. Ông thầy bói coi tấm hình của Marc, rồi lắc đầu chê, khuyên tôi không nên lấy Marc, một khi đã chính thức, là đến lúc dẫn tới nguy cơ tan rã. Nhưng không vì thế mà tôi không tính chuyện 'trăm năm' với Marc. Tôi trắng tay, Marc thì nghèo xác xơ, vì sự ăn chơi phù phiếm trước kia. Tôi chịu đựng những lần xa cách, để chuẩn bị một ngày, về sống hẳn bên Marc. Trong mấy năm, đôi ba lần gặp nhau, rồi lại xa nhau, vì chúng tôi ở cách xa nhau, hơn nửa vòng trái đất. Mối tình đang chơi vơi trong vực thẳm, không nhìn thấy đâu là đáy. Những năm làm người tình, tôi như ngọn đèn dầu sắp cạn, chỉ thấy tình mình thấp thoáng đâu đó, cùng với những bóng mây, tăm tối u mờ tương lai nâu sậm.
Cuối cùng sự chịu đựng âm thầm có giới hạn, là sự chuẩn bị chờ đón những gì sẽ xẩy ra. Tôi đã không còn rung động, lời âu yếm thương yêu, thề thốt, dàn hòa của Marc nữa. Tôi ngồi im lặng như tượng đá, để nghe Marc nói thứ tình yêu dịu vợi, đang từ từ bay thẳng vào cõi hư không. Tôi biết nói sao, nghĩ sao? Nuối tiếc ư!.. Marc còn non kém, và bất định những gì đang nói đến. Chứng minh cho thấy, đầy những góc cạnh tôi đã lo sợ, nếu tôi ở gần bên Marc. Ai có thể nói được, trừ phi người trong cuộc.
Bây giờ tôi không thuộc về của ai hết. Qua hình thức ăn nói ồn ào nơi anh, chứng tỏ sự nghi ngờ của tôi không sai. Tôi phải xa người đàn ông đã làm tôi sợ, khi đã khám phá ra anh, còn một con người khác trong con người đó. Tình yêu của tôi và anh, sẽ không bao giờ có sự san sẻ. Đến lúc này tôi không thể buông thả, cảm xúc hoang hóa, mà phải biết hòa lý vào tình đúng nghĩa của nó, chứ không để nhục dục, của thể xác làm mù quáng. Tôi sẽ không để sự cô đơn, dễ dàng gây xúc động một lần nào nữa. Tình yêu tôi dành trọn vẹn cho anh, nhưng tôi không thể tin tưởng anh được. Tôi nghĩ thật khó hòa hợp với anh, khi bẩm tính của anh không thể cải hóa được.
'Bây Giờ Nhìn Lạí tôi không phải dễ dàng, để trở thành vợ Marc. Marc phải chứng tỏ sự mạnh mẽ, của một người đàn ông. Chưa hẳn tình yêu đầy ắp anh dành cho tôi, đã thể hiện anh là một người đàn ông lý tưởng, để tôi phải đáp lại bằng một cuộc hôn nhân! Với tôi, một người đàn ông lý tưởng, là sự hãnh diện của người vợ.
Tôi đang sống một cuộc đời phẳng lặng, tôi không dám liều lĩnh, sống ngoài một đời sống khác. Không còn nghi ngờ gì nữa. Marc có tính dị thường, ý nghĩ quái gỡ, bịnh hoạn. Marc cho tôi rơi từ kinh ngạc này, dẫn đến kinh ngạc khác, đã nói lên có sự chống đối lẫn nhau. Marc à! Khả năng chỉ một phần nhỏ, để thành công cho mình, tiếc rằng với những điều 'phi thường' rực rơ,õ trong một bộ Óc suy nhược, sẽ thành một lý tưởng thấp kém anh ơi!
Những ngày đã trôi qua, chia xẻ khoảng trống, với những lần trầm tư suy tưởng, như loại nhạc êm đềm trong chữ nghĩa, không bao giờ làm ta thất vọng, và hạnh phúc trong nỗi cô đơn, cho tôi một cảm giác yêu đời, hấp dẫn hơn là sống đời tình nhân. Bấp bênh, mệt mỏi, thì tại sao tôi phải lao vào! Tôi đã từng cô đơn, nhưng cũng thật hạnh phúc trong ngôi nhà bé nhỏ mình, chẳng bao giờ bị mưa dày gió bảo, chẳng bao giờ cảm thấy chán buồn. Bên cạnh tôi còn có Paris, ngàn năm văn vật muôn sắc, muôn màu... Khi màn đêm buông xuống, với những trụ đèn đồng rực rỡ, những con đường ngợp lá xanh cỏ mượt, từng hàng thiên nhiên, dưới pho tượng trắng xóa, cặp nhân tình hôn nhau, mặc cho gã hành khất ngồi bệt dưới đất, giương đôi mắt đỏ hoe liếc trộm nhìn. Paris sống và chết mãi với đam mê...
Và trong tất cả. Không bao giờ tôi quên... Marc người đàn ông ấy đã gây cho tôi, những cảm giác xúc động, hạnh phúc trong những tháng của yêu đương, chen lẫn sự chán chường, âu lo, hồi hộp, thất vọng, mong mỏi... Niềm vui nào mà không có phần cay đắng. Hạnh phúc phải do chính mình tạo ra, để đón nhận không thể tìm kiếm mà được.
Anh yêu dấu có nghe em thỏ the?
Xa anh rồi đời có nghĩa gì đâu
Môi em tình nhưng nỗi nhớ dài lâu
Như lá úa chiều thu về lặng lẽ
Chốn kinh thành sao quanh em vắng ve?
Phố lên đèn dưới vạn ánh sao mây
Em rung lên từng u uẩn ngây ngây
Chợt kéo đến cơn mê dài không dứt
Thời gian qua bỗng vội vàng đánh thức
Nỗi si cuồng cuốn quít lịm vòng môi
Thân hình em Mườn Mán bụi từng đôi
Trong ngỏ ngách rừng che em lạc lối
Lối hoang đường khát khao hằn tiếp nối
Lịm từng này trơ trẽn với xiêm y
Khoác lên em một chiếc bóng người đi
Anh đâu đó mùi hương về thật sát
Em bỗng thành cò con lặng ngơ ngác
Dưới chiều vàng nhặt lúa rụng nhẹ êm
Trời về khuya thèm cắn nát sương đêm
Như mơn trớn theo tro tàn ân ái
Anh hung hản tựa trưa hè nắng cháy
Réo nhau về như mật ngọt bủa vây
Gợi lòng em xanh trái chín hây hây
Tràn khắp nẻo cỏ cây hồng tươi thắm
Sau những ngày gối đầu tay êm ấm
Hương của tình tê dại mắt long lanh
Ngọt ngào thơm trên lối mộng trăng thanh
In xuống đất giấc mơ hồng tình tư...
Sau những lần em chẳng còn ý tứ
Cười cợt về em buồn suốt canh thâu
Trời nhung mơ em lạnh tủi hờn sâu
Niềm thương nhớ một khung trời hò hẹn...
Bây giờ tôi và Marc đã chia taỵ Nhưng tôi còn có những cơn bồi hồi trong cái sợ lạ lùng, mỗi khi nghĩ đến Marc. Và, tôi biết rất rõ, hơn ai hết Marc yêu tôi trên tất cả. Tâm hồn cao cả, đều do trái tim của Marc mà ra, không ai có thể cũng cung hiến, thay thế như Marc được. Biết vậy, nhưng thà chia tay hơn là sống với nhau trong sự băn khoăn, lo sợ phập phồng, và không có ai ngăn chận được, sự hồi tưởng ngoài thời gian. Dĩ nhiên những kỷ niệm hồi tưởng, khác hơn những người đang có hạnh phúc.
Bích Xuân
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...