Bài cảm nhận thi tập:
Khoảnh khắc mùa xuân
Có thể chúng tôi cũng sẽ nói và nói thật nhiều về cho một hồn thơ đối với người
thi nữ bác sĩ Phạm Thị Thanh Thủy, khi chúng tôi đã nhìn qua gần hết một tập
thơ của chị - cũng giống như ngày nào khi chúng tôi đặt bút và viết về cho 12
thi nhân trong Vườn Đá Vô ưu của Thi tập Rồi Đá Cũng Nở Hoa… Thì hôm nay
chúng tôi gặp lại thi nhân Phạm Thị Thanh Thủy cũng với một chút trầm lắng và
tư lự nào đó khi đã xuyên suốt qua một tập thơ của chị…
Nếu như Khoảnh khắc Mùa Xuân của chị hôm nay đã được trình làng… chắc có lẽ đây là một niềm vui trong chị ThanhThủy không sao tả cho hết được… cho dẫu chỉ là một số lượng bài thơ khiêm tốn, chưa được nhiều lắm về những bài viết về mùa Xuân, cho đi cuộc đời với một số bài thơ của mùa Xuân - nhưng trong chị là cả một trời Xuân bao la ! Đó có lẽ là điều chắc chắn một khi ánh nắng mùa Xuân trải chiếu trên khắp dương gian… Có lẽ với Khoảnh khắc mùa Xuân hôm nay khi chị ngồi lại và nhìn thi phẩm của mình tung cánh bay đi, vậy mà đã có vài email chuyển đi phương trời hải ngoại cho vài người bạn đồng môn thi nữ… Có lẽ niềm vui trong chị chắc cũng phải nhân lên nhiều lắm…
Với Khoảnh khắc Mùa Xuân của thi nữ Phạm Thị Thanh Thủy nếu chờ đợi mùa Xuân hôm nay mới trình làng, thì thời gian đã qua có lẽ chị cũng đã trau chuốt thật nhiều trong từng bài thơ của mình – mới vào đề - chị đã đón chào với Tuyển tập bài Sắc Xuân, như một lời chào đầu năm của chị với một tình yêu trìu mến với mọi độc giả
Hôm nay ủ tóc thơm bông
Tóc em sợi trắng bồng bềnh ánh xuân
Nắng mai khỏi sắc hoàng hôn
Mắt buồn xếp nét tần ngần ngắm đêm.
(Sắc Xuân)
Nếu như Khoảnh khắc Mùa Xuân của chị hôm nay đã được trình làng… chắc có lẽ đây là một niềm vui trong chị ThanhThủy không sao tả cho hết được… cho dẫu chỉ là một số lượng bài thơ khiêm tốn, chưa được nhiều lắm về những bài viết về mùa Xuân, cho đi cuộc đời với một số bài thơ của mùa Xuân - nhưng trong chị là cả một trời Xuân bao la ! Đó có lẽ là điều chắc chắn một khi ánh nắng mùa Xuân trải chiếu trên khắp dương gian… Có lẽ với Khoảnh khắc mùa Xuân hôm nay khi chị ngồi lại và nhìn thi phẩm của mình tung cánh bay đi, vậy mà đã có vài email chuyển đi phương trời hải ngoại cho vài người bạn đồng môn thi nữ… Có lẽ niềm vui trong chị chắc cũng phải nhân lên nhiều lắm…
Với Khoảnh khắc Mùa Xuân của thi nữ Phạm Thị Thanh Thủy nếu chờ đợi mùa Xuân hôm nay mới trình làng, thì thời gian đã qua có lẽ chị cũng đã trau chuốt thật nhiều trong từng bài thơ của mình – mới vào đề - chị đã đón chào với Tuyển tập bài Sắc Xuân, như một lời chào đầu năm của chị với một tình yêu trìu mến với mọi độc giả
Hôm nay ủ tóc thơm bông
Tóc em sợi trắng bồng bềnh ánh xuân
Nắng mai khỏi sắc hoàng hôn
Mắt buồn xếp nét tần ngần ngắm đêm.
(Sắc Xuân)
Nếu Sắc Xuân là một lời chào của chị Thanh Thủy, chưa nói hết câu- thì cái sắc màu của hoa mai vàng đã nói tiếp lên cho chị tiếp theo - để lời
chào của chị được trọn vẹn hơn…. Một khi nói đến Sắc Xuân - tất nhiên
là người ta ai ai cũng nói đến màu vàng của loài hoa mai và những cánh thiệp
hay bao lì xì màu đỏ - ở đây người thi nữ của chúng ta đặt lại việc màu vàng của
một loài hoa mà khi Xuân về là chúng ta nhớ đến sắc vàng của hoa mai…. Sỡ dĩ
ngày hôm nay Chị có được một địa vị cho mình trong xã hội như thế - chắc hẵn là
nhờ công lao dạy dỗ của những người thầy – những người thầy đó đã làm cho chị
phải tri ân suốt cả cuộc đời mình – nhưng ai mà chẳng như thế - Uống nước nhớ
nguồn – làm người thư sinh thì phải biết Tôn Sư trọng đạo - ở đây chúng ta cũng
nhận thấy trong con người của chị ThanhThủy đã luôn có cái đức – cái hạnh
– cái trung của người phụ nữ Á Đông là như thế - từ đó trong chị đã luôn có một
cái Tâm cái nghĩa trong nghề nghiệp và cái nhân đức của một con người – điều cảm
nhận này sỡ dĩ chúng tôi thấy được - nhờ qua bài thơ Thiên Thần của
thi nữ ThanhThủy trong Thi tập Rồi Đá Cũng Nở Hoa như thế đấy - Còn
hôm nay trong Thi tập Khoảnh khắc Mùa Xuân mà chị đã cho Ra Đời
thì cái đức tính ấy đã được thể hiện qua bài Sắc vàng Mùa Xuân! mà
chúng tôi đã đọc qua là như thế.
Đất đâu chỉ có mai vàng
Trời kia sáng rực hào quang người Thầy
Ngàn hoa đua nở đó đây
Công Thầy xây dựng nên cây giúp đời
(Sắc vàng mùa Xuân)
Nếu nhìn về cho toàn bộ Tuyển tập thơ ca của Chị Giai Kỳ Thanh Thủy Phạm, có lẽ
chúng ta cũng sẽ cảm nhận được một tấm lòng cao cả trong chị đã được thông qua
những vần thơ, và chắc chắn – thơ văn – đã biểu lộ cho con người của chính mình
qua từng lời – từng chữ và từng ý tưởng một khi đã được in hằn lên trang giấy –
để người độc giả khi đã đọc qua và cũng có một vài Cảm xúc - ở đây – chúng tôi
đang đề cập đến về cho người con miền Nam của xứ nắng Tây Ninh như chị ThanhThủy
– thì cái tâm và cái nghĩa luôn đã ở trong chị - và chắc chắn đó là cái vốn dĩ
trong một con người đã có nhân nghĩa như chị vậy … Mùa Xuân – bao giờ chị cũng
dành cho những đấng sinh thành, cho những người đã dày công dạy dỗ mình để hôm
nay chị ThanhThủy đã có một địa vị trong xã hội – đúng phẩm chất của một con
người – đúng với cái nhân và cái nghĩa như thế … MẸ - là một ngôn từ cao quý và
thiêng liêng, là một cái hàm ơn sâu sắc của tât cả những người con – biết bao
nhiêu thơ ca – nhạc sĩ cũng đã dành rất nhiều tâm huyết để viết và ca ngợi về
cho người MẸ của chính mình… Thanh Thủy cũng như thế - Mùa Xuân là mùa đẹp nhất
– cái mùa của sự đoàn tụ và đầy ắp tình yêu thương – chị đã dành hết cho những
Đấng sinh thành và những bậc hiền triết đã dạy dỗ và dưỡng dục cho chính chị… Nếu Sắc
vàng mùa Xuân đã nói nhiều về cho những người thầy trong đời chị…
thì Sắc Xuân đã diễn đạt niềm vui của mình trong ngày đầu năm mới- thì có lẽ Mùa Xuân của Mẹ sẽ hết lòng ca ngợi về cho người Mẹ kính
yêu mà chị đã dành trọn cho cái tình thắm nghĩa đại dương !!! của mỗi con người… . .
Mùa Xuân của Mẹ vần thơ
Mẹ già thêm tuổi thẫn thờ trông con
Bao giờ xong chuyện nước non
Con về đốt đuốc tìm mòn mắt sâu
(Mùa Xuân của Mẹ)
Nếu ai đó một lần trong đời mình đã được nghe bài Lòng Mẹ của Y Vân, hay bài
Lòng Mẹ 2 mà được các ca sĩ trình bày – hoặc đã từng nghe bài hát: Đường Xưa Lối
Cũ – thì trong Phiên khúc 2 có đoạn: Khi tôi về, bồi hồi trong nắng, tưởng
gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về - nào ngờ mẹ tôi Ra Đi bên kia cuộc đời,
không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ....Còn ở đây - trong Khoảnh
khắc Mùa Xuân của thi nữ Thanh Thủy - có lẽ bài Mùa Xuân Của Mẹ cũng
mang tâm trạng như thế . . .
Mẹ già không thể sống lâu
Chờ con báo hiếu…. bắc cầu thiên thai
(Mùa Xuân của Mẹ)
Với bút danh là Giai Kỳ - có lẽ chị ThanhThủy đã muốn cho mình với những lời
thơ (là một thi sĩ) thông qua công việc làm của mình (một Bác sĩ) với một tấm
lòng mà trong cuộc sống của mình, chị đã có một cuộc sống với hết cái tâm của
mình (con người biệt danh là có lòng nhân ái) thì chắc chắn rằng, cuộc sống của
chị luôn đầy ắp những tình thương yêu con người – những tình yêu đồng loại và
đã có những cảm xúc đến rơi lệ trước những nghịch cảnh… và cũng thông qua những
vần thơ ấy, cho dù với chủ đề mà chị đã chọn Khoảnh khắc Mùa Xuân để
cho phát hành và Ra Đời hôm nay… có lẽ chị cũng đã có những nét buồn nho nhỏ -
khi mùa Xuân đang về trên hôm nay…
Nếu một lúc nào đó – hay một thoáng mơ xưa nào đó chợt hiện về trong chị - để
chị còn đó những suy tư và nhớ về cho một dĩ vãng vô tình đi qua, Chị cũng biết
buồn, biết khổ đau cũng như bao nhiêu con người khác – chính vì thế mà thơ ca của
chị đã toát lên trong chị với nhiều tâm tư đó… Nếu nói về Sắc Xuân trong
chị với những lời chào thân thương với những niềm vui của những ngày đầu năm mới,
thì bài thơ Mây Viễn Xứ của chị chắc cũng đã gợi lên cho chị những
tháng ngày buồn đã đi qua… Bài ca và thơ ca của chị có thể nói lên trong chị những
điều này trong những nỗi tâm tư của chính mình như thế…
Mây trắng trời xa nhớ cố hương
Hoàng hôn buông phủ tím ngàn phương
Gợi nhơ tình si những tháng ngày
Khắc khoải buồn nỗi nhớ thương. . .
Thu vàng vắng lặng gợi chiều sương
Ta ngồi ngắm cảnh thu tím lặng
Chợt buồn gửi gió niềm sâu lắng
Tặng người viễn xứ nhớ quê hương
(Mây Viễn xứ)
Trong đời mỗi con người, có ai mà không có cho mình những lúc suy tư và buồn
trôi - có lẽ trong con người PhạmThịThanhThủy cũng như thế…Chị cũng biết
buồn, biết cảm xúc trước những nghịch cảnh mà cuộc đời đã gây ra… nhưng chị vẫn
cứ bình lặng mà ngồi cứ nhìn và ngắm cho những nỗi buồn ấy – Nhớ ngày xưa – xa
xưa lắm rồi, trong một tác phẩm của Tạ Tỵ đã viết về cho Phạm Duy với tác phẩm: PhạmDuy-Còn
đó nỗi buồn…Bài nói về cho con người Đại thụ âm nhạc Phạm Duy vơi những
tình khúc còn cứ mãi sâu lắng và suy tư… mà chúng tôi đã vinh dự được đọc qua
(1974)… thì hôm nay trong Tuyển tập Thơ ca của chị Phạm Thị Thanh Thủy – chúng
tôi cũng lại bắt gặp một tác phẩm mang tựa đề: Hồn Lắng – bài thơ nói
lên trong con người của chị sao mà cứ mãi đua chen với cuộc đời này như thế ???
Cuộc sống trong mỗi con người chúng ta là CHO ĐI… để “ngày sau’ chúng ta có thể
NHẬN LẠI… đó là cái tư duy phóng khoáng và cao cả của con người của Dr. ThanhThủy
mà chúng tôi đã cảm nhận được – lời bài thơ không thống thiết, không bi lụy,
không sầu não – mà ngược lại là một lời khuyên nhủ với tất cả mọi con người
không nên đua chen, xô bồ và ganh tỵ bất cứ cái gì trên cuộc đời này… hãy sống
cho mình những giây phút vô tư, lạc quan và thanh nhàn của chính lòng mình, và
lúc nào cũng có cho mình với một tình yêu tha nhân, lúc nào cũng sống cho mình
với một cái tâm như thế - điều này cũng đã thể hiện ở trong con người của chị
như vậy…
Một ta suy gẫm của riêng mình
Cửa khép không cài chỉ lặng thinh
Gác bỏ ngoài tai những sự đời
Tâm tư hồn lắng để phân minh
Không gian xao động nét tự tình
Chê khen châm biếm chẳng bực mình
Tranh đua ganh ghét gây phiền não
Tâm hồn nhân ái mãi lung linh
(Hồn Lắng)
Chúng ta có thể nhìn lại Tuyển Thơ ca Khoảnh khắc Mùa Xuân của Thi nữ
bác sĩ PhạmThịThanhThủy - để rồi sẽ thấy được những niềm vui của chị trong tập
thơ đầu tiên của riêng chị - thấy được nỗi buồn trong những suy tư sâu lắng của
chị trong cuộc sống - ai ai cũng thế cả, ở đây chúng tôi nhận thấy cho dẫu với
một số lượng thơ ca khiêm tốn mà chính chị đã chọn lựa cho mình để chào đón
nhân mùa Xuân về của năm 2016 này…Có lẽ niềm vui của một con người thơ ca
trong tâm hồn chị cũng đã có một cái nhìn, một cái vẫy tay chào và có khi chúng
ta thấy được nụ cười thắm duyên mùa Xuân của chị được thông qua những bài thơ
trong Tuyển tập này… Với chúng tôi khi được vinh dự đọc qua những bài thơ mà chị
đã cho xem – có lẽ ngoài cái nhìn thiện cảm, ngoài những cái cảm xúc sâu lắng,
và ngoài những chút tâm tư…thì con người Thi nữ Dr. Thanh Thủy sẽ còn đó rất nhiều
niềm vui hơn là nỗi buồn…
Cho dẩu trong Tuyển Thơ ca của Khoảnh khắc Mùa Xuân mà thi nữ bác sĩ
đã còn có nào là những: Hạt Đỏ, Con đường mang tên Ba, Không Đề, Việt-Laos,
Thuyền Duyên, Bến Tình, Mẹ Con, Nhớ mẹ, Chút Tình Quê, Thầm Thì Mùa Xuân.... và
còn nhiều bài khác - một khi chúng tôi chưa (hoặc không) có thời gian để đem
lên hết những ý tưởng sâu lắng của chúng tôi để hầu với quý độc giả thân
thương… thì có lẽ đó cũng còn là một lỗi lầm rất lớn khi được vinh dự hầu cận
cùng tất cả quý độc giả khi được thưởng thức qua thi phẩm này… dẫu sao một chút
thoáng nghĩ trong chúng tôi cũng còn đó với những nỗi niềm của mình - một khi
đã được phép của Thi nữ bác sĩ Thanh Thủy cho phép chúng tôi nói lên được những
suy nghĩ của mình…Mong rằng tuyển tập thơ ca hôm nay… Một chút Khoảnh khắc nào
đó của Mùa Xuân mà chị Phạm Thị Thanh Thủy đã hầu cận và trình làng với
quý độc giả thân thương - thì chúng tôi - người viết bài cũng như chính tác giả
Tuyển tập - sẽ còn có một nụ cười nhìn về cho quý độc giả thân thương nhất với
những cái nhìn thật trìu mến, với những cái vẫy chào thật thân thương, và nhất
là với một tấm lòng nhân hậu như chính chị vậy…
Khoảnh khắc Mùa Xuân - hôm nay và ngày mai - sẽ cùng đến với quý độc giả
thân yêu nhất - với một sự nồng nhiệt và vinh dự nhất của chúng tôi, mà người
làm vai chính - là chị Thanh Thủy vậy!.
Nguyễn Ngọc Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét