Huệ mưa
Người Huế hay gọi là Huệ
mưa, cây ngải, một loài lan đất, cây dã rượi; ngoài miền Bắc gọi là hoa tóc
tiên.
Hoa đẹp như bông tuyết, tuyết
thật đẹp nhưng quá lạnh. Ở xứ nóng, bạn muốn có một chút tuyết lạnh để cảm nhận
mình đang rất ấm áp thì bạn phải mất tiền mua vé vào nơi người ta trang trí con
đường và hàng cây bằng tuyết nhân tạo. Và bạn không ngờ rằng, con đường tuyết
đó chỉ là bọt xà phòng làm sự hấp tấp vì quá vui mừng của bạn trượt ngã. Và bạn
sẽ đau.
Thông thường cô thở bằng miệng mỗi lúc cảm thấy ngột ngạt. Cô thường đứng nhìn
và đếm từng bậc thang xuôi, từng đường mòn ký ức, nhìn từng bước đơn điệu với tầng
áp suất thấp dần. Cảm nhận từng cơn áp thấp đang trì hoãn nỗi buồn. Cô đang cố
mỉm cười rằng mình đã chạy không ngừng nghỉ suốt bao nhiêu năm. Lại có điều gì
đang nói với nhau trong đêm. Có thể chúng nói với cô về một điều đã quên mất từ
dấu delete của cái bản thảo rất dài mà cô đã mê mải viết ra, cắt gọt chúng đến
khi trời gần sáng. Trân trọng, thẳm sâu, tựa như nhìn một bức ảnh chụp những
ngôi nhà khuất nửa sau con đường ở những miền xa xa lắm.
Hôm nay cô đọc “Thiên
thần và ác quỷ”, cô hình dung ra những gương mặt thiên thần đang lướt đi
trên đôi cánh của giấc mơ. Cô lo sợ mình sẽ hắc xì vì những hạt bụi đang bám
vào cánh mũi, giấc mơ sẽ nảy thành những đom đóm trong mắt và bị đốt cháy. Những
gương mặt thiên thần sẽ tan chảy trên sự nuối tiếc, và cô sẽ phải nhìn thấy thế
giới này chỉ còn lại những gương mặt của ác quỷ, những ngón tay của cô sẽ cùn
đi trong sự chới với, cô đang cố níu vào giấc mơ để đào thoát khỏi nỗi lo sợ
hãi hùng.
Cô đang ngồi trên tầng 50,
nó thật gần với mây, cô nghĩ như vậy, thân mây đã bổng bểnh trôi qua một cuộc
hôn nhân như mơ của cô và người họa sĩ thường vẩy màu cả trong giấc ngủ. Cô
nghe mây ghé lại thầm thì vào tai. Cô thấy tựa như chúng đang sờ vào đôi tay
nàng, mỏng mảnh, cả mùi hơi thở. Rất quen thuộc. Nhưng hiện tại những bức họa
đâu còn mây nữa chứ, chúng có màu rực rỡ, chúng chảy dài từng sợi và óng ánh
trong những đôi tay đang vây lấy ai kia. Cô phải trôi đi thôi, mình đã như là một
đám mây xám, cô nghĩ vậy.
- Này bạn, bạn có muốn nhìn ảnh
mình chụp từ tầng 50 tòa nhà Bitexco không? - cô gọi điện cho một người bạn
gái.
Những bức ảnh Sài Gòn về đêm
lung linh. Cô gửi chúng đi, và xóa trong máy. Cô chỉ muốn lưu lại chúng bằng
ánh mắt của mình bây giờ. Ở trên cao kia, trên bầu trời ấy, có lẽ có ba mẹ, và
cả ai đó đang nhìn cô. Cô mỉm cười. Một ngày thu đẩy những đám mây màu bạc phớt
qua mái tóc. Cô muốn trở về nhà. Về Huế.
Ở xứ này mùa mưa ướt dầm dề,
lạnh cóng. Sáng sớm tinh mơ cô có thể nhìn thấy người người ngược xuôi trong
làn sương mù. Con đường còn ướt đẫm và đâu đó có xác một con chuột cống bị xe
cán chết máu vẫn còn tươi. Cái lạnh len lỏi vào những góc quán hàng ăn ở vỉa
hè. Những nồi bún bò bốc khói thơm lừng. Những tiếng xì xoạp húp vội vàng của
những người đàn ông sợ trễ giờ làm.
Một chiếc xe taxi lao tới và
đỗ xịch, nó dừng sát một chiếc xe máy của một bà mẹ trẻ và đứa con, từ vũng nước
đọng lại từ cơn mưa tối qua văng lên tung tóe. Ướt nhèm lên cả mặt. Đứa bé khóc
ré. Lời qua lại. Người chỉ chỏ. Cô thấy buổi sáng đã quá nhiều hình ảnh và âm
thanh.
Phố vẫn mưa lạnh lất phất. Lạnh
lắm. Cái lạnh thấm tê xương. Con đường mới đã bị nứt qua một mùa phố dầm dề. Vẫn
lê thê những câu chuyện rong ruổi đi và về. Chuyện của người đi kẻ ở chứ chưa hẳn
là chuyện của một người đi làm công sở ngày hai buổi. Kẻ nóng bức từ buổi sáng
nhặt nhạnh, người đi lạnh cóng sương mù. Xứ này là như thế. Bởi vậy nên khi người
ta buột miệng: phố chợ man di, kiểu như tiếng chó ẳng ẳng và tấm thân bị kéo riết
trên lề đường cùng với tiếng xe máy rú như điên dại, mặc tiếng người ta la hét
phía sau. Hoặc như người ta thấy anh dẹp trật tự lôi xềnh xệch cái quang gánh của
một mệ già ốm yếu bán mấy mớ rau ớt ven đường làm mệ ngã, người ta làm ngơ và
im lặng. Cái im lặng có vẻ sợ hãi, có vẻ mong cho điều xui xẻo đừng dây dưa với
mình... Có người không yên phận lại đứng ra bênh vực và chửi lũ du côn thì lại
có người phản ứng: “Đang yên đang lành, cầu mong Trời Phật lượng xá cho con
cháu lỡ lời”. Đúng là nói như anh bạn tôi: “Đúng là phố chợ man di”, còn cô ấy
thì bảo: “Cái thời này thì não cũng bị phun thuốc tăng trọng nên phù nề”. Nhưng
ở mảnh đất này vẫn còn có sự ngủ yên của những mảng ký ức của cô với những người
thân yêu. Cô nhận ra rằng, cuộc sống cần có một chút lạnh và đau thì mới là đầy
đủ. Cô đang thèm một chút cốt cách của tuyết để chực tan ra.
Ngoài kia phố xá vẫn nóng bức,
vẫn ồn ào. Cô nghe đâu đây mùi của tuyết, cái tuyết nhiệt đới có mùi sao mà
quen thuộc đến thế.
Mấy ngày nay thời tiết càng
nóng dần. Tuyết đang tan, cô nghĩ vậy.
Cô đang điểm tô cho ngày mới,
hôm qua đã quá phiền muộn. Cô phải chờ đợi nó đã từ lâu. Bây giờ đã gần hết
tháng Bảy, đã bắt đầu mùa mưa cuối hạ.
Cô đang chọn màu sơn cho những
chiếc móng tay, hôm nay cô có hẹn hò với mấy người bạn. Đã từ lâu, cô ít ra khỏi
nhà nếu không vì công việc. Cô ở lì trong nhà, rồi gặm nhấm với nỗi nhớ về ba mẹ,
về thời gian đã quá vãng. Cô sửa lại gọng mắt, hình như cảm thấy đôi mắt cô to
hơn khi tháo cặp kính ra. Kệ. Cô vẫn là con bé ngày xưa nũng nịu và cố chấp.
Hôm nay cô chọn màu sơn màu hồng phấn, cô nhớ về màu móng tay ngày xưa mẹ hay
sơn. Cô cố hình dung thật cụ thể, thật gần, đường sơn quét bóng trên đôi tay
kiêu sa đã sần sùi vì mấy chị em cô. Màu hồng tươi, chúng mơn mởn sắc. Thuở bé,
cô hay được về thăm ngoại với ba mẹ. Nhà ngoại trồng hoa này nhiều lắm, chúng mọc
trong những kẽ đất - chỗ khít những viên gạch lát sân, chúng mọc quanh gốc cây
mai già. Mẹ kể: “Ngày xưa bà ngoại con gọi những chậu hoa này là chậu ngải, những
chậu ngải hoa nở đầu mùa mưa, chúng thật đẹp nhưng cũng đầy bất trắc”. Cô chẳng
biết ngải là gì, chỉ thấy chúng thật đẹp, cô hay hái và dán lên đầu những móng
tay. Nhìn chúng thật muốt dài, và đầy cám dỗ.
Một ngày mưa, café một mình.
Quán Chiêu Ê thật yên tĩnh. Những giọt tranh bện vào đôi mắt. Chúng huyền hơn.
Một ngày đã ổn hơn nhiều so với hôm qua.
Một âm thanh nào đó cho linh
hồn. Tuyệt. Cô đang tận hưởng nó đang rót vào đôi tai. Đó là bản hòa âm tuyệt vời
mà cô đang lắng nghe. Từng ngày, từng giờ. Chúng vọng lại ở đâu đó là một tiếng
cười nhỏ, lời tạm biệt, lời xin lỗi. Vẫn vui nhé bạn, cô thầm thì, cô đã buông
bỏ những dấu chân trên cái bóng cũ của mình đã lâu. Những cánh hoa rung rinh đọng
lại những cảm xúc mà cô vừa chợt sờ thấy. Mưa. Vẫn là mưa cuối hạ. Hôm nay cô
thấy nó có vị ngọt ngào.
- Ai bảo “nước mưa cưa trời”? - cô lại thầm thì.
Từng bước chân sải dài. Bóng
chiếc áo đỏ loang loáng dưới lòng đường đầy mưa. Cô nhìn. Tựa như một sinh linh
của đất đang đi về phía ngôi nhà thân yêu của mình. Huệ mưa đã nở rực.
Chúng bắt đầu mưa. Một khoảnh
sân bắt đầu nhú lên những nụ hoa búp hồng mỏng mảnh. Huệ mưa đang đưa những búp
tay hồng. Cô lặng yên, nghe từng hạt mưa nở trên cánh nhỏ.
Nguyễn Hoàng Anh Thư
Theo https://giacngo.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét