Văn Dung và những khúc xuân
ca
Với nhạc sĩ Văn Dung, bài
hát đều gắn với một kỷ niệm nào đó sau mỗi chuyến đi thực tế, hay một cảm nhận
trước cuộc sống, trước thiên nhiên, đất nước và tình người.
“Nhìn lại những ca khúc được
viết ra, tôi có cảm giác nó luôn xảy ra ở những hoàn cảnh và tình huống khác
nhau. Những âm thanh, những ý tứ, lời ca đó, như không biết từ đâu ùa vào trong
tôi một cách mạnh mẽ và dịu dàng, thể hiện điều mà trước đó tôi không nghĩ tới
một cách cụ thể”. Về người chiến sĩ biên phòng và mùa xuân, ông đã có ý định viết
một ca khúc về đề tài này. Nhưng khi đặt bút viết lại chỉ được một câu nhạc rồi
đành gác bút, vì không thể viết tiếp được nữa. Nhưng sau một chuyến đi thực tế
năm 1976, tình cờ đọc được bài thơ Mùa xuân cho em của nhà thơ Dương Kiềm, như
một sự đồng cảm, ông đã viết nhạc cho bài thơ một cách dễ dàng:
Xuân đi giữa biên cương
Mây mù giăng qua suối
Rừng trắng phấn măng gửi tặng
em năm mới
Anh như gió xuân không mỏi,
mang đầy hương núi hương hoa
Anh lại đi trên đường đầy
hoa
Bản em khèn vui đỉnh núi
Chú bướm vàng khoe áo mới
Bầy ong thức vội rì rào hoa
ban…
(Mùa xuân cho em - Phổ thơ
Dương Kiềm)
Mùa xuân cho em tuy không được
phổ biến ngay, nhưng cho đến nay, các đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng, Quân
khu II và các chiến sĩ vẫn hát như chính bài hát của họ. Và phải đến hàng chục
năm sau, câu nhạc dở dang mà ông đặt bút viết về mùa xuân, về người chiến sĩ
biên phòng năm xưa, tưởng như không bao giờ viết được nữa lại vang lên trong
ông:
Chiến sĩ ghìm cương ngựa, vuốt
đầm mồ hôi
Cất cao đầu ngựa hí giữa núi
non lưng trời
Nghe tiếng ngựa về qua, bản
làng lòng hân hoan
Vui đón mùa xuân sang đồi
nương tràn nắng ấm.
Tiếng ai hát ru từ những bản
làng…
(Em và sắc trời biên giới)
Nhạc sĩ Văn Dung thường vẫn
nói, không hẳn những bài hát cứ có hai chữ “mùa xuân” thì được gọi là bài hát về
mùa xuân: “Nếu vậy thì có bao nhiêu bài thơ xuân hay sẽ có bấy nhiêu bài hát về
mùa xuân được phổ nhạc?”. Nếu nói như trên thì mùa xuân mới ở phần câu chữ mà
thôi. “Quân tử trí giả”, người “biết nghe nhạc” phải cảm được cái “xuân” ấy ở
cái phần nhạc. Cũng như “Đây hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông
ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội…” (Người Hà Nội - Nguyễn Đình
Thi), chỉ mới cất nhạc lên người nghe đã cảm được cả cái hồn cốt của Thủ đô mến
yêu. Bởi thế, ngay cả khi phổ nhạc các bài thơ xuân, ông cũng luôn đặt ra cái
chuẩn là phải “thổi hồn xuân” vào từng nét nhạc.
Mùa xuân có nhiều trong ca
khúc của Văn Dung, nhưng với nhạc sĩ, mùa xuân được cảm nhận thầm kín và sâu lắng
hơn cả là mùa xuân trong Những bông hoa trong vườn Bác. “Người ta cứ tìm mùa
xuân ở đâu xa, nhưng nó lại nằm ngay trong mỗi con người, mỗi con người đã là một
bông hoa, một mùa xuân trong vườn hoa của Bác” - Ông đã tâm sự như vậy về mùa
xuân trong bài hát này:
Những bông hoa trong vườn
Bác
Tỏa ngát hương mang tình yêu
mênh mang của Người.
Mỗi mùa hoa một mùa quê
hương
Mỗi màu hoa một màu yêu
thương
Gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm.
Em ơi nghe chăng mùa xuân tới
Xanh tươi muôn hoa, xôn xao
cánh chim
Trong muôn tiếng ca dạt dào
tình yêu thương.
Xanh trong mắt em một mùa
xuân ngát hương...
Bài hát sáng tác vào đầu năm
1977, khi lăng Bác mới được khánh thành. Ông kể lại, ông khi đó đã bị “mời” ra
khỏi đoàn người vào lăng viếng Bác cũng chỉ bởi cái dáng quá nghệ sĩ: Râu tóc
dài, mặc quần jean. Người ta bảo ông ra đầu phố mà cắt tóc, cạo râu đi đã… Ấy
thế mà nhìn đoàn người vào lăng viếng Bác, tối về ngồi đọc sách, những nét nhạc
cứ nhảy nhót tuôn ra, đó là “Những bông hoa trong vườn Bác”. Có lẽ cũng vì vậy
mà cảm xúc trong bài hát rất tự nhiên, rất chân thành, dung dị.
Và quả như ông nói “Nghệ thuật
khi chúng ta chạm tay được tới thật vô cùng khó khăn, và cũng vô cùng hạnh
phúc. Nếu chúng ta chỉ có cảm xúc và những ý tưởng tốt đẹp là chưa đủ, nó chỉ
là chất xúc tác cho những nhạc sĩ tài năng chứ không phải cho những người viết
nhạc tồi”.
Hà Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét